“Người ta bỏ công sức kiếm tiền, muốn cho con cái ăn miếng thịt thì thành chủ nghĩa hưởng lạc, thành sai lầm à? Hai người lớn làm việc kiếm tiền chẳng phải chỉ mong con cái được ăn ngon, mặc đẹp hay sao? Cô muốn tiết kiệm tiền thì cứ tiết kiệm, quản chuyện nhà người khác làm gì? Tiền tiết kiệm của cô có đem quyên góp cho nông dân không? Cô chưa làm được điều đó thì ai cho cô tư cách đi dạy người khác?”
“Ăn chút thịt là sai, vậy cô đi xe đạp thì sao? Có phải muốn rời khỏi trái đất, học Hằng Nga bay lên cung trăng không? Cô thử nhìn xem trong khu này có mấy nhà có xe đạp? Ngoài nhà cô ra, còn mấy nhà nữa? Nhìn ra ngoài, cô nói đồng bào cả nước đó, có mấy nhà có xe đạp? Nhà cô có xe đạp, vậy có phải đã rời xa quần chúng nhân dân rồi không?”
“Cái gì giấu trong đáy quần, tự cô không biết à? Biến ngay đi, đừng có đứng đây làm tôi chướng mắt. Nói cho cô biết, nhà ai cô dòm ngó tôi không quan tâm, nhưng nếu còn nhắm vào bếp núc nhà tôi, tôi sẽ lật tung nhà cô lên!”
Bà cụ Vệ tính tình hung dữ, giọng lại to. Nói xong, những người đứng xem suýt vỗ tay tán thưởng.
Chị Mã tức đến mức mặt mày tím tái, mãi mới nghẹn ra một câu:
“Trước đây cả khu gia đình quân đội đều như vậy, mọi người đồng lòng tiết kiệm, thực hành nếp sống giản dị mà vĩ nhân yêu cầu, sao đến nhà bà lại thay đổi rồi?”
“Ha! Nếp sống giản dị là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921812/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.