Hít sâu mấy hơi, chị Mã nghiến răng nói:
“Bà cụ, tôi không muốn đôi co với bà ở đây. Nếu bà đã là mẹ chồng của Tạ Ngọc Thư, lại là mẹ của trung tướng Vệ, chắc chắn bà là người có thể làm chủ trong nhà này. Tôi nói chuyện này với bà thì hẳn là có tác dụng. Nhà các người có phải vừa nấu thịt không?”
Sợ bà cụ Vệ chối ngay lập tức, chị Mã liền bổ sung:
“Tôi vừa đẩy xe đạp vào khu gia đình quân đội đã ngửi thấy mùi, trước cửa nhà bà còn có bao nhiêu đứa trẻ đứng xúm xít đấy, bà không thể phủ nhận được!”
“Đúng thế, là nhà tôi nấu thịt. Thì sao? Vé thịt và tiền mang đi mua về đấy. Tôi thấy hai đứa cháu nội mình gầy gò, muốn cho chúng ăn chút thịt. Thì sao nào? Cô định đến đây xin ăn thịt à? Đang mơ giữa ban ngày đấy hả?”
May
Chị Mã thở mạnh, giọng đầy uất ức:
“Bà cụ, nhân dân cả nước còn đang sống trong cảnh khốn khó, bà biết có bao nhiêu người không có cơm mà ăn không? Trong lúc đồng bào còn đang gặp hoạn nạn, bà không những không siết chặt chi tiêu mà còn ăn uống thả ga như thế này. Đây là chủ nghĩa hưởng lạc, là cái đuôi của chủ nghĩa tư bản, không thể chấp nhận được!”
“Phì!” Bà cụ Vệ nhổ một bãi nước bọt thẳng xuống chân chị Mã, làm bà ta hét lên một tiếng rồi vội vàng lùi lại mấy bước.
“Ai nói với cô rằng nhân dân cả nước đều sống trong cảnh khốn khổ thế? Ngay cả ba năm thiên tai trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921813/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.