Thực ra chẳng cần tìm đâu xa, đứng ở chân cầu thang bà ta đã thấy một đám trẻ con tụ tập trước cửa nhà Vệ Đại Trụ.
"Đúng là nhà bác sĩ Tạ rồi! Bình thường chẳng phải cũng tốt lắm sao, giờ lại bày ra kiểu sống xa hoa thế này?"
Chị Mã lẩm bẩm, bước tới đập cửa rầm rầm:
"Chị Tạ! Mở cửa! Cả nước đang thực hành tiết kiệm, chị làm gì mà bày ra lối sống xa xỉ thế này? Đây là sai phạm, nghe chưa? Mau mở cửa!"
Nghe tiếng chị Mã, bà cụ Vệ nheo mắt, ngồi bật dậy. Không vội mở cửa, bà cụ quay sang hỏi Quốc Kiện và Quốc Khang:
"Con ruồi đáng ghét kia có phải là bà ta không?"
"Đúng rồi, bà! Cho bà ấy một trận, dạy cho bà ấy sợ tới mức không dám mò đến nữa!" Quốc Khang hớn hở đáp.
Bà cụ nghiêm giọng:
"Quốc Khang, không được nghĩ những chuyện nguy hiểm như thế. Bây giờ là thời đại mới, chúng ta phải giảng đạo lý, lấy lý mà thắng, hiểu chưa? Các cháu ở trong nhà đợi, đừng ra ngoài. Con ruồi ngoài kia để bà xử lý. Hiểu không?"
Quốc Kiện và Quốc Khang tò mò muốn biết bà cụ sẽ làm gì, nhưng không dám trái lời, chỉ có thể sốt ruột đứng trong nhà, cố ghé tai nghe động tĩnh ngoài cửa, háo hức chờ đợi sự oai phong của bà nội.
Bà cụ Vệ không khiến hai đứa cháu thất vọng. Bà cụ giật cửa ra, lập tức lớn tiếng:
"Đập cái gì mà đập! Cửa không phải của nhà cô nên không tiếc hả? Đập hỏng thì cô bồi thường chắc? Đồ quấy rầy giấc ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921815/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.