Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang, hai anh em lớn lên ở Dung Thành, dù thường nói tiếng phổ thông nhưng phương ngữ nơi đây họ vẫn nghe hiểu được. Hai người liền làm phiên dịch cho bà cụ. "Bà ơi, họ đang cười chúng ta mặc đồ dày quá."
Bà cụ Vệ vỗ vai hai cháu, nói: "Kệ bọn họ đi. Một lũ quê mùa, chưa từng thấy người phương Bắc bao giờ à? Chúng ta từ Bắc xuống đây, suốt đường đi qua bao nhiêu chỗ tuyết rơi. Nếu không mặc dày, chắc giờ đã c.h.ế.t cóng rồi."
Tiếng địa phương Dung Thành khó nghe khó hiểu, nhưng giọng nói của người thôn Đầu Đạo gần như là tiếng phổ thông. Những người qua đường đều nghe rõ lời bà cụ.
Mấy người nọ không ngờ trong nhóm bà cụ lại có người nghe hiểu tiếng Dung Thành, vội vàng ngừng nói, giả bộ như không có chuyện gì rồi nhanh chóng bỏ đi.
Không phải vì họ nhát gan, mà do dáng người cao to trời sinh của người phương Bắc. Ba anh em Vệ Nhị Trụ, Vệ Tam Trụ, và Vệ Tứ Trụ đứng sừng sững như ba cây cột thép, người khác không dám bén mảng. Thêm vào đó, anh em Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang cũng không nhỏ con chút nào. Nếu đám thanh niên đó có định xông vào đánh thì chắc cũng phải quỳ xuống xin tha.
Điều họ không biết là, trong đoàn người nhà họ Vệ, chiến đấu giỏi nhất không phải ba người đàn ông như những cây cột kia, cũng chẳng phải mấy thanh niên, mà chính là bà cụ Vệ – người tuy nhỏ nhắn nhưng sức mạnh và tinh thần vượt trội cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921825/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.