Tôn Nhị Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y bà cụ Vệ, khóc lóc một hồi lâu mới ngừng. Bà cụ em dặn dò hết điều này đến điều khác, giống y hệt một bà mẹ già hay lo lắng. Hiếm khi bà cụ Vệ không thấy phiền trước sự lắm lời của Tôn Nhị Anh, thậm chí còn giữ em gái lại nhà ăn trưa.
Với phương châm "người tận dụng sức, vật tận dụng giá trị", bà cụ Vệ chẳng khách sáo gì với Tôn Nhị Anh, bảo em gái giúp nướng hơn chục chiếc bánh vừng.
Sau bữa trưa, bà cụ chỉ huy anh em Vệ Nhị Trụ mang toàn bộ nồi niêu xoong chảo trong bếp chất lên xe. Bà cụ cũng dặn ba nàng dâu kiểm tra đủ con cái, không để sót đứa nào. Cuối cùng, bà cụ tự mình kiểm tra khắp trong ngoài sân, chắc chắn không bỏ quên thứ gì, rồi giao cả ổ khóa và chìa khóa lại cho Tôn Nhị Anh. Cả nhà chui vào chiếc xe tải quân dụng chở hàng, đóng cửa thùng xe, ngồi ké chuyến xe rời khỏi thôn Đầu Đạo Câu.
Bà cụ Vệ ghé mắt qua khe cửa thùng xe, nhìn khung cảnh bên ngoài. Ống khói lớn ở nhà máy phân đạm trong thôn Tam Đạo Câu đứng sừng sững dưới bầu trời xám xịt. Thôn Đầu Đạo Câu ngày càng xa, chỉ còn là một chấm nhỏ không nhìn rõ.
Bà cụ quay lưng lại, lau nhanh dòng nước mắt, rồi trải chiếc bao tải đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một tấm chăn dày ấm áp. Bà cụ gọi:
“Thiêm Hỉ, lại đây với bà, trong thùng xe lạnh lắm, nằm trong chăn ấm hơn.”
May
Những người khác chẳng ai phàn nàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921826/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.