Vệ Đại Nha bán tín bán nghi, uống thử một ngụm. Thấy vị cũng không tệ, chị ấy uống hết nửa bát còn lại. “Đúng lúc gần đây con thấy không khỏe, kỳ kinh cũng lâu rồi chưa đến, bụng dưới cứ âm ỉ khó chịu. Để con uống trà mẹ nói là thần dược này thử xem sao.”
Bà cụ nghe vậy, vô thức quan sát Vệ Đại Nha thật kỹ. Bà cụ phát hiện, sau khi lấy chồng, khuôn mặt vốn thon gọn của con gái đã tròn trịa hơn, người cũng đầy đặn hơn trước. Hồi trước, làm việc nhà nhiều khiến tay chân của Vệ Đại Nha thô ráp, lòng bàn tay còn có vài vết chai. Giờ đây, da dẻ lại trắng trẻo, mịn màng.
Bà cụ đặt tay lên bụng dưới của Vệ Đại Nha, làm chị ấy giật mình: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”
“Đại Nha, con có phải mang thai không?” Bà cụ cảm thấy bụng của Vệ Đại Nha có phần hơi nhô lên, nhưng chưa chắc chắn. Có thể vì thời gian mang thai chưa lâu nên chưa thấy rõ, cũng có thể do sống ở thủ đô, ăn uống tốt hơn nên béo lên.
Trong chưa đầy một tiếng, vấn đề này bị nhắc tới lần thứ hai. Vệ Đại Nha như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nổi đoá: “Mẹ, sao ai cũng nói con mang thai thế? Con bé Hỉ đã nói một lần, còn bảo là mang thai đôi. Giờ đến mẹ cũng nói. Con đang đi học, mẹ nghĩ con có thể mang thai à? Mang thai thì phải giữ gìn, sinh con, rồi ở cữ. Vậy con nghỉ học luôn sao?”
Ban đầu bà cụ Vệ cũng không chắc, nhưng nghe Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921833/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.