“Cháu đang nói đến em trai nào vậy, nhóc Hỉ? Bà nội của cháu đâu? Khuya thế này còn không ngủ, chạy lung tung đi đâu?” Vệ Đại Nha cố nén sự sốt ruột trong lòng, hỏi.
Hỏi xong, chị ấy lại nói thêm: “Nhà mình bên này có cái nhà máy phân đạm, mùi nồng quá, các cháu có bị ho không? Đi với cô lên thủ đô ở đi, trên thủ đô không có nhà máy phân đạm, không khí cũng không bị ô nhiễm như ở đây.”
Vệ Thiêm Hỉ nhìn chằm chằm vào hai búi tóc nhỏ trên đầu Vệ Đại Nha một lúc lâu, rồi nói: “Cô ơi, cô có em trai rồi, không chỉ một mà là hai người!”
Vệ Đại Nha hoảng hốt: “Con bé này, có phải cố tình không để cô yên không? Cô bây giờ còn đang đi học, làm sao mà có con được? Bà nội của cháu đâu? Cô về đây là để tìm bà đấy.”
“Ở đây, ở đây!” Bà cụ Vệ bưng một cái bình gốm bước vào, liếc nhìn Vệ Đại Nha và Bạch Dương, ngạc nhiên hỏi: “Sao hai đứa lại về đột ngột thế này? Chắc chưa ăn gì đúng không? Trong nhà còn cháo và bánh, để mẹ hâm nóng cho mà ăn. Tiểu Bạch Dương, có cần mẹ làm thêm chút rượu nóng và xào hai quả trứng cho không?”
Nghe mẹ vợ gọi thân mật như vậy, Bạch Dương dở khóc dở cười: “Rượu thì không cần đâu ạ, uống vào con dễ lỡ việc, trứng cũng không cần xào, chỉ hâm nóng cháo và bánh là được rồi, buổi tối con không ăn được nhiều. Vợ à, em ra giúp mẹ đi.”
Vệ Đại Nha vốn cũng định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921835/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.