Làm xong đâu đó, Vệ Thiêm Hỉ lôi từ ngăn dưới tủ bát ra một tấm đá xanh, dùng bàn chải chà sạch bụi rồi lén đặt lên miệng bếp lò khi bà cụ không để ý.
Khi quay lại, bà cụ Vệ trông thấy cô cháu gái nhỏ bé của mình đang ôm một tấm đá to như cái chậu đặt lên bếp, bà cụ hoảng hốt kêu lên:
“Trời ơi! Cháu gái cưng của bà, thứ này nặng như thế, cháu làm sao mà nhấc nổi? Sao không gọi bà giúp? Cháu bê tấm đá này làm gì vậy?”
Vệ Thiêm Hỉ chỉ vào số thảo dược trên thớt, nói:
“Sao khô dược liệu.”
“Sao khô dược liệu? Sao không dùng chảo gang? Chảo gang nóng nhanh hơn nhiều, cần gì dùng tấm đá dày thế này, bao giờ mới khô được?”
Vệ Thiêm Hỉ lắc đầu:
“Chảo gang nóng quá, không cẩn thận sẽ làm cháy thuốc, không dùng được. Đá nóng chậm nhưng không dễ cháy, mà khi nóng rồi, tốc độ cũng không chậm hơn chảo gang nhiều đâu. Chảo gang có thể dùng, nhưng không phải bây giờ.”
“Vậy bao giờ thì dùng?” Bà cụ thắc mắc.
“Đợi thuốc khô lại đã. Lúc ấy thuốc cứng và giòn, không dễ cháy. Khi đó mới cần sao trên chảo gang để tăng nhiệt.”
Bà cụ nghe hiểu đôi chút, thấy Vệ Thiêm Hỉ đứng trên ghế con nghịch thuốc bên bếp lò, đôi mắt cứ díp lại như dính nam châm. Bà cụ kéo một chiếc ghế dựa vào bếp lò, cảm giác ấm lên liền bảo cháu gái:
“Nhóc Hỉ, bà buồn ngủ quá, ngồi đây chợp mắt một lát. Nếu cần bà giúp, nhớ gọi nhé.”
“Cháu biết rồi, bà. Hay bà vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921846/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.