“Xí, con bé này, dám trêu cả bà à.” Bà cụ Vệ nhặt quần áo Thiêm Hỉ vứt lung tung dưới chân, gấp lại rồi giải thích:
“Bà nghĩ, nếu thứ đó có ích, nhà mình nên để dành nhiều một chút, lỡ sau này cần đến thì sao. Nhà bà dì hai cháu vẫn chưa có phần, không thể thiếu phần của họ được. Dù sao thì nhà máy phân đạm chẳng thể di dời ngay được, mình dự trữ thêm chút trà thuốc cũng không thiệt gì.”
“Bà không có ý làm bậy, nhà mình đâu thiếu chút lương thực ấy. Chủ yếu là vì thầy cô trường tiểu học Ái Quốc cứ nhờ Đông Chinh xin cho. Mình không giúp thì ngại, chẳng phải mấy anh em các cháu đều học ở đó sao? Nhỡ họ bụng dạ hẹp hòi, làm khó các cháu thì sao?”
“Giúp được thì giúp, giữ chút quan hệ tốt. Sau này, nếu có chuyện cần nhờ họ, họ cũng chẳng thể từ chối quá phũ phàng, hiểu chưa?”
Đó chính là sự khôn khéo trong cuộc đời của bà cụ Vệ.
Vệ Thiêm Hỉ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với bà cụ Vệ:
“Được, sáng mai cháu sẽ không đi học, chúng ta sẽ vào rừng đào thêm ít dược liệu. Cháu biết chỗ nào có nhiều. Dù sao chỉ cần nhà máy phân đạm kia chưa dời đi, chúng ta vẫn phải uống trà thuốc mỗi ngày. Tích trữ thêm chút dược liệu cũng không có gì xấu. À, đúng rồi, bà nhớ mang theo một cái gùi lớn nhé, cái túi vải nhỏ của cháu không đựng được bao nhiêu đâu.”
Bà cụ Vệ định nói việc học quan trọng hơn, nhưng nghĩ đến thành tích xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921847/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.