Chỉ có bà cụ Vệ là để tâm đến lời cô nói. Đợi Vệ Nhị Trụ, Lý Lan Tử và Vệ Đông Chinh đi ngủ xong, bà cụ giữ Thiêm Hỉ lại, bảo ngủ cùng mình, rồi hỏi:
“Nhóc Hỉ, những gì cháu nói là thật chứ? Sau này nhà nước sẽ nới lỏng mấy chính sách này thật à?”
“Chắc chắn là sẽ nới lỏng thôi, nhưng có lẽ phải mất nhiều năm nữa. Bà ơi, bà đừng nghĩ ngợi nhiều, đợi đến khi có tin tức gì, chúng ta tính tiếp cũng không muộn.”
Thiêm Hỉ nhanh nhẹn cởi áo, chui vào chăn. Tấm chăn trên giường đất ấm áp quấn lấy cô thật chặt, khiến cô thoải mái nhắm mắt, sẵn sàng quay lại hành tinh Lobita để tiếp tục học những kiến thức công nghệ cao.
Nhưng bà cụ Vệ cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Bà cụ hỏi:
May
“Nhóc Hỉ, cháu có thể nói với bà về mấy thứ trà thuốc đó không? Cháu lấy chúng từ đâu ra thế? Nhà mình có thể làm thêm chút nữa không? Nói thật, cái nhà máy phân đạm kia khiến nhiều người sống dễ thở hơn, nhưng cháu ngửi xem không khí này, ngộp c.h.ế.t người đấy! Hồi đầu còn thấy lạ, giờ ngửi mãi thì cảm giác đầu óc như bị hun thành hồ rồi.”
“Nhìn khắp đường làng mà xem, toàn người ho khù khụ. Cá dưới sông cũng c.h.ế.t nổi hết bụng trắng phớ. Cá mà c.h.ế.t thì chứng tỏ nhà máy phân đạm đó có vấn đề, đúng không nào?”
“Ở làng bên, ông Vương Quải Tử cùng với bác hai và bác ba của con đều làm trong xưởng đó, ho ra m.á.u mãi, ho đến chết. Cái nơi tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921850/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.