Vừa bước vào phòng đã nghe câu nói đầy ngang ngược của Vệ Đông Chinh, ông ấy lập tức xông tới, giáng thêm mấy cái tát mạnh vào m.ô.n.g cậu: “Đồ bất hiếu! Ai nói nhà mình không cần thuốc nữa? Cha và chú ba của mày vẫn phải dựa vào mấy thứ đó để giữ mạng đấy!”
“Thằng Vương Quải Tử ở Tứ Đạo Câu cũng làm trong phân xưởng cố định, ho đến mức ra máu, chưa kịp tới trạm y tế đã c.h.ế.t giữa đường. Bây giờ cả xưởng chỉ còn cha và chú ba của mày là không sao.”
“Bà nội mày nói rồi, từ lúc mở nhà máy phân đạm, khói từ ống khói thải ra toàn độc tố. May mà có trà thuốc nhà mình để giải độc, không thì cha và chú ba mày cũng chẳng giữ được mạng. Là mạng sống của cha và chú mày quan trọng, hay mấy đồng tiền lẻ của mày quan trọng?”
Vệ Đông Chinh nghe Vệ Nhị Trụ nói xong những lời ấy, mới nhận ra tầm quan trọng của mấy món trà thuốc kia. Trong lòng cậu tràn ngập hối hận, bật khóc rồi kể rõ nguyên do của mình.
"Con đâu phải lấy tiền rồi không đưa lại cho nhà mình. Con chỉ muốn giữ lại một chút trong tay, đợi khi nào tích góp được kha khá, sẽ đến nói với cô con. Cô có thể mua khẩu trang giá rẻ mà, khẩu trang ở trạm y tế thì đắt đỏ quá. Chúng ta để cô mua giúp ít khẩu trang, sau đó bán lại với giá nhỉnh hơn một chút. Chỉ cần giá thấp hơn ở trạm y tế, chắc chắn nhà mình sẽ kiếm được tiền! Đợi khi con kiếm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921852/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.