Tiếng gậy đập vào người con, nhưng lại đau trong lòng Lan Tử. Bà ấy khóc nức nở, cầu xin:
"Đông Chinh, con nói thật với bà đi, được không? Đừng làm bà giận nữa. Sao con lại trộm đồ trong nhà? Nói đi, coi như mẹ xin con!"
Mồ hôi túa ra đầy trên trán và mặt, Đông Chinh vẫn nghiến răng không chịu khai.
Vệ Tây Chinh mắt tinh, thấy từ túi áo của Vệ Đông Chinh rơi ra thứ gì đó, liền chạy tới nhặt lên xem, rồi hét toáng lên: “Tiền! Nhiều tiền lắm! Bà nội, anh hai trong túi có cả đống tiền! Anh, anh lấy tiền ở đâu ra? Có phải anh trộm tiền của bà nội không?”
Vệ Đông Chinh như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông: “Không phải! Anh không có! Đừng nói bậy!”
Nhưng dáng vẻ phản bác của cậu trong mắt người khác lại chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Lý Lan Tử nhìn con trai cả, nước mắt rưng rưng, dáng điệu như nàng Tây Thi ôm tim than thở: “Đông Chinh, sao con lại trộm tiền của bà nội? Nhà mình có thiếu ăn, thiếu mặc gì đâu?”
Vệ Nhị Trụ giận tím mặt, gào lên: “Mẹ, đánh nó! Đánh thật mạnh vào! Thằng nhãi này không chịu học hành đàng hoàng, toàn học thói trộm gà trộm chó, đúng là làm mất mặt nhà họ Vệ! Đánh c.h.ế.t nó đi, coi như con không có đứa con này nữa!”
Vệ Đông Chinh cứng cổ cãi: “Con không trộm tiền! Số tiền này là của thầy giáo trong trường mua trà thuốc của nhà mình. Con nghĩ mọi người trong nhà không còn ai bị ho nữa, bán một ít cho thầy giáo cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921854/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.