Vệ Đại Trụ cười hề hề, đứng dậy, khoác tay bà cụ, vừa kéo bà cụ vào nhà vừa giải thích: "Mẹ, mẹ đừng giận! Năm đó con theo đội trưởng đi đánh giặc, bị thương ở sau đầu, quên hết rất nhiều chuyện. Sau này, đơn vị cấp biên chế cho con, còn sắp xếp công việc. Nhờ tư lệnh giới thiệu, con gặp Ngọc Thư, bọn con kết hôn dưới sự chứng kiến của Đảng, nhà là đơn vị cấp. Hè năm nay... À không, tính ra là năm ngoái rồi, xảy ra chút chuyện. Con bị va đầu, phải nằm viện một thời gian. Quân y của đơn vị mời một bác sĩ giỏi du học về chữa trị, bảo rằng trong não con có cục m.á.u bầm chèn ép. Sau khi đổi thuốc, trí nhớ con mới dần dần hồi phục, nhớ lại chuyện nhà mình."
Vệ Đại Trụ thân thiết kéo tay bà cụ Vệ, vừa nói vừa lôi bà cụ vào nhà, lại còn nháy mắt ra hiệu cho Vệ Nhị Trụ. Nhưng Vệ Nhị Trụ cứ lau nước mắt mãi, hoàn toàn không hiểu ý anh trai, khiến Vệ Đại Trụ thở dài ngao ngán.
Ngày trước, khi anh ấy rời đi, anh ấy và cậu em trai ăn ý đến mức chỉ cần bĩu môi một cái là hiểu nhau. Giờ đây thì sao... Đứa em trai từng chạy theo anh ấy khắp nơi cũng đã tóc bạc rồi.
"Xuất viện xong, con xin phép đơn vị nghỉ phép thăm nhà, còn tìm đội trưởng cũ xác nhận lại ký ức của mình. Cuối tháng Chạp, con lên đường từ tỉnh Quảng Việt, ngồi tàu lửa xanh trở về. Hai đứa nhỏ không quen với cái lạnh ngoài này, bị ốm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921897/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.