Ngoài gia đình họ Vệ ra, người trong thôn Đầu Đạo Câu gần như đã quên hẳn chàng thanh niên tuấn tú năm nào. Chỉ còn vài người phụ nữ từng coi Vệ Đại Trụ là hình bóng trắng muốt trong tim, ngày ngày theo chân gọi "anh Đại Trụ". Sau khi ‘anh Đại Trụ’ gặp chuyện, họ mang theo cả bầu tiếc nuối mà gả chồng, thỉnh thoảng vẫn hồi tưởng vài câu cảm thán.
Thế mà giờ đây, người mà ai cũng tưởng đã mất từ lâu – Vệ Đại Trụ – lại sống sờ sờ trở về!
Năm đó khi Vệ Đại Trụ rời đi, Vệ Nhị Trụ mới mười hai, mười ba tuổi, ký ức không rõ ràng nhưng cũng còn chút ấn tượng mơ hồ về dáng vẻ của anh cả. Dù đã mấy chục năm trôi qua, hai thiếu niên ngày nào giờ đây đều đã sương gió đầy mặt, nhưng dáng dấp thì vẫn nhận ra được.
Hai anh em trông đã giống nhau từ trước, giờ đây đối diện nhau, chẳng khác nào nhìn vào gương.
Bà cụ Vệ lúc đầu còn ngẩn ngơ, nhưng vừa nghe Vệ Nhị Trụ gọi một tiếng "Anh!" thì như bị sét đánh vào đầu. Bà cụ bừng tỉnh, không kịp xỏ dép, nhảy từ trên giường xuống, chân chỉ mang vớ đã lao ra ngoài.
"Đại Trụ!??"
Vệ Đại Trụ nhìn người mẹ đã khắc khoải mong nhớ bao nhiêu năm trời, muốn mở miệng gọi một tiếng, nhưng như có thứ gì nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, rồi "phịch" một tiếng, quỳ xuống trên nền tuyết. Hai đứa trẻ đi theo anh ấy đều sững sờ.
Sau đó, bọn trẻ lại tận mắt chứng kiến một cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921898/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.