Sáng thứ bảy, theo thường lệ Trần An An đi dạy thêm cho Quý Cửu Thành, vừa đến Quý gia đã được mẹ Quý chào đón vồn vã.
Trần An An lơ mơ bị mẹ Quý lôi kéo khen ngợi một hồi, cuối cùng lại nhét vào tay cô năm trăm đồng, lúc này mới thả cô đi vào phòng Quý Cửu Thành.
Lúc gặp Quý Cửu Thành Trần An An mới biết nguyên nhân, thì ra mấy hôm trước các trường trung học trong thành phố phối hợp tổ chức thi thử cao đẳng đại học, Quý Cửu Thành vốn vô danh tiểu tốt, giờ nhảy vọt vào tốp năm mươi hạng đầu.
Mẹ Quý cao hứng cười toe toét, thậm chí còn mua cho Quý Cửu Thành một chiếc xe thể thao mà hắn vẫn muốn, thái độ với Trần An An cũng càng ngày càng tốt.
“không tồi đấy!” Trần An An dùng bút bi gõ đầu Quý Cửu Thành, khen ngợi: “Nhìn không ra cậu lợi hại thế!”
“Đương nhiên!” Đầu tiên Quý Cửu Thành còn vui vẻ, bị Trần An An gõ gõ sờ sờ liền giả bộ tức giận: “Trần ngơ ngác! Chị có biết đàn ông không thể bị gõ đầu không?”
Trần An An bĩu môi, khinh thường nhìn hắn một cái, “Đàn ông cái gì! Tiểu tử xấu xa, được rồi, mau đọc sách đi! không thể kiêu ngạo biết không? Trạng thái này vẫn phải duy trì đến khi thi đại học đấy!”
“Biết rồi.” Quý Cửu Thành ngoài miệng không cam lòng than thở nhưng rõ ràng tay vẫn cầm lấy quyển sách luyện thi trên bàn, cúi đầu lật xem.
“Cuối tuần này tôi sẽ không đến.” Trần An An ngồi ở bên cạnh Quý Cửu Thành, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-coi-ao-ra/1141565/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.