“Diệp, bác sĩ Diệp, thực xin lỗi.” Trần An An ngồi ở trên ghế phụ, bất an cúi đầu, mười ngón tay trắng nõn xoắn vào nhau, “Tôi không ngờ bác gái lại bảo anh đến chỗ tôi, thực xin lỗi.”
Diệp Lương Nhất một tay đặt lên tay lái, một tay đẩy kính mắt, “À? Vậy cô nói hiện tại nên làm sao?”
Trần An An ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn sắc mặt Diệp Lương Nhất, thấy hắn không có xu hướng tức giận, lúc này mới nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Tôi cũng không biết, tôi thấy anh không có chỗ ăn sáng nên mới như vậy, ai ngờ…..”
“Tôi sẽ đến chỗ cô ở.” Diệp Lương Nhất bỗng nhiên ngắt lời Trần An An.
Trần An An giật mình trừng mắt, “Như vậy sao được?”
“Sao lại không được?” Sắc mặt Diệp Lương Nhất càng thêm lạnh như băng, “Lý do?”
Trần An An bối rối khoát tay, nói năng có chút lộn xộn, “Chúng ta, chúng ta sao có thể ở cùng một chỗ! Chúng ta không có quan hệ gì…..”
Diệp Lương Nhất hừ lạnh một tiếng, đưa tay nâng cằm Trần An An, trong mắt đều là ý lạnh, “Bằng không thì ở đâu? Cô muốn tôi đi ở khách sạn sao?”
“Không, không phải?”
“Này cũng không được, kia cũng không được, rốt cuộc cô muốn như thế nào?” Diệp Lương Nhất không kiên nhẫn gõ gõ tay lái, “Nghĩ xong hãy nói!”
Trần An An cắn môi, chuyện này là do cô gây ra, cô phải tự giải quyết. Hơn nữa hiện tại cô ở phòng của bác sĩ Diệp, nếu người ta muốn ở cô cũng không có quyền ngăn cản.
Chỉ là bọn họ cứ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-coi-ao-ra/1141569/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.