Trần An An không nghi ngờ gì cả, còn tưởng rằng Diệp Lương Nhất thích cô cắt chữ hỉ, trong lòng vui mừng không thôi, cầm lấy kéo xoèn xoẹt cắt một cái chữ hỉ lớn cộng thêm vô số chữ hỉ nhỏ, thích thú hài lòng đưa toàn bộ cho Diệp Lương Nhất.
Diệp Lương Nhất đem mấy chữ hỉ này xếp cẩn thận lên bàn ở đầu giường, dùng một quyển sách Trần An An mang tới để đè lên, thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái, trong mắt lóe sáng, nhìn vô cùng giống sói đói trong đêm tối!
Gần tối, Trần An An theo thường lệ về nhà nấu cơm, để Diệp Lương Nhất ở lại phòng bệnh chăm sóc ba cô. thật ra theo ý kiến của Diệp Lương Nhất, Trần An An cứ một ngày chạy hai lượt như vậy rất vất vả, muốn ăn cái gì hoàn toàn có thể kêu bên ngoài, nhưng Trần An An lại ngại như vậy quá lãng phí, nói gì cũng không nghe. Diệp Lương Nhất không lay chuyển được cô, đành trơ mắt nhìn thịt trên mặt cô càng ngày càng ít, lúc trước khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trẻ con phúng phíng, bây giờ cằm đã nhọn ra rồi.
Hắn đau lòng không thôi, tay vừa vô thức đùa nghịch mấy chữ hỉ, trong đầu vừa suy nghĩ cách để Trần An An bớt mệt mỏi, ba Trần liền tỉnh lại.
“Ba, ba tỉnh à, muốn đi WC sao?” Diệp Lương Nhất đi đến đầu giường ba Trần, cúi người hỏi, trên tay không biết là đã quên hay là như thế nào vẫn còn cầm cái chuỗi dài chữ hỉ đỏ chói mắt kia.
Ba Trần không muốn đi WC, trên thực tế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-coi-ao-ra/1141653/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.