Sau khi ăn trưa, ông Mặc Hưng gọi Mặc Hoài Phong lên thư phòng, nhìn mặt bố có vẻ không được thoải mái thì anh đã biết chắc việc bên công ty Ánh Viên đã đến tai ông.
- Ta nghe người báo, Mặc Bình tham ô và con đã tống nó vào tù à.
Nhắc đến công việc, khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản.
- Bố nghe rồi à?
- Ừm…con quản lý tập đoàn nên có quyết định thế nào thì ta không ý kiến, nhưng dù gì Mặc Bình cũng là con cháu Mặc gia, ta nghĩ nên tha cho nó một mạng.
Hơn ai hết, Mặc Hưng biết rõ con trai mình, nhìn bên ngoài chỉ là tống vào tù nhưng thực chất trong tù có thêm điều gì thì chưa chắc ai cũng biết.
Ông biết cách lãnh đạo lạnh lùng và thủ đoạn tàn nhẫn của Mặc Hoài Phong đối với những kẻ dám gây bất lợi cho tập đoàn nên ông lo sợ Mặc gia sẽ vì một số chuyện nhỏ mà đấu đá với nhau thì không hay.
- Được, lần này con nghe bố.
Ông gật đầu thỏa mãn, vì ông biết Mặc Hoài Phong đã hứa thì nhất quyết làm được.
- Đã đến lúc cho Mặc gia và cả Hàn gia một câu trả lời rồi, con không tính để Tuyết Diễm chịu thiệt thòi chứ? Nếu con không yêu con bé thì ta sẽ nhận con bé là con nuôi và trao trả tự do cho con.
- Sắp tới 50 năm thành lập công ty rồi, lúc đó bố sẽ biết quyết định của con.
- Được, ta chỉ mong con không hối hận khi lựa chọn.
Ông biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-toi-yeu-em/1969530/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.