Nhìn thấy cô ra dáng bà chủ của tập đoàn, anh vô cùng thích thú.
Xem ra con mèo nhỏ của anh không hẳn là chỉ biết chịu đựng nha.
Anh bước đến bên cô, lấy đá chườm lên vết thương của cô.
Đau lòng dặn dò cô như dặn dò một đứa trẻ:
- Em có đau lắm không? Lần sau em nhớ phải né đó, đừng có đứng im chịu trận nữa.
Ai đụng làm em đau thì em phải trả lại cho họ có biết không?
- Hì hì, em không sao mà, dù gì thì em cũng quen rồi…
- Anh không cần biết, từ giờ em phải nhớ mình là Mặc thiếu phu nhân của Mặc gia, em không thể để người khác ức hiếp mình như trước được.
- Vâng, em nhớ rồi.
- Chúng ta về nhà chính thôi, mẹ mới gọi hâm dọa anh, nếu anh về trễ mẹ sẽ tống cổ anh ra khỏi Mặc gia.
- Hi hi, em không nghĩ Mặc tổng cao cao tại thượng lại sợ bị tống ra đường đâu.
- Ha ha ha…Bị em đoán trúng rồi, cô ngốc nhà anh nay thông minh lên rồi nè, thật ra anh chỉ không muốn em bị đói thôi.
Cô thật sự xúc động, cô không hề biết anh yêu cô và quan tâm đến cô như vậy.
Lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ, mang lại cho cô sự ấm áp và cả một gia đình hạnh phúc.
Cô ôm chầm lấy anh, đầu dụi dụi vào ngực anh giọng thủ thỉ
- Mặc Hoài Phong…
- Anh đây…
- Em yêu anh…
- Anh thích hành động hơn là lời nói suông, bà xã à…
Vừa dứt lời, anh cuối xuống hôn cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-toi-yeu-em/1969532/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.