🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 25

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

48 giờ thẩm vấn kết thúc, Chu Tiết bước ra khỏi cục cảnh sát. Trời đã tối đen, đèn giao thông không ngừng nhấp nháy. Đèn đỏ dành cho người đi bộ trên vạch qua đường phía đối diện chớp vài cái, rồi chuyển sang màu xanh.

Chỉ cách một con đường nhỏ, Chu Vinh Quang và Chu Uyển Đình đang đứng chờ cô bé ở phía bên kia.

Gió thổi lay động tán cây, lá cây du rơi khỏi cành, chao đảo trong màn đêm rồi chậm rãi rơi xuống bên chân cô bé. Chu Tiết cúi đầu, nhặt lên một chiếc lá màu vàng kim.

Ở giữa chiếc lá có một lỗ sâu đục thủng, trông chẳng khác nào một con người bị khoét mất trái tim.

Chu Vinh Quang bên kia đường bắt đầu mất kiên nhẫn, chửi ầm lên: “Con súc sinh này, tốt nhất là đừng có về nhà nữa, chết ngoài đường cho rồi!”

Nói xong, anh ta nổi giận bỏ đi. Chu Uyển Đình không nói gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ cô bé. Khi Chu Tiết bước đến gần, cô ta lạnh lùng nói một câu: “Sao tao lại đẻ ra cái thứ như mày chứ…”

Gió lạnh tê buốt. Chu Tiết chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, cổ áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều. Gió lùa vào cổ và tay áo khiến cô bé không khỏi rùng mình.

Trước khi rời đi, cô bé quay đầu nhìn lại cục cảnh sát sau lưng, bên trong vẫn sáng đèn.

Xe của Mặc Lâm đỗ ở gần đó. Người ngồi ghế phụ khoanh tay trước ngực, bất chợt nói: “Chuyện hôm đó, tôi đã hiểu lầm anh.”

Mặc Lâm không ngờ cậu sẽ nói câu này, ngón tay dài gõ nhẹ lên đùi hai cái, khóe miệng khẽ cong: “Vậy cậu định bồi thường tôi thế nào đây?”

“Anh muốn tôi bồi thường gì?”

“Viên kẹo hôm đó cậu ăn chưa? Vị việt quất…”

Cố Nguyên lấy từ túi ra một viên kẹo màu xanh lam: “Chưa.”

“Ăn đi, coi như bồi thường rồi.”

Cố Nguyên nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, nhíu mày: “Đơn giản thế thôi à?”

Mặc Lâm nhìn cậu đầy cưng chiều, khẽ cười: “Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Cố Nguyên xé vỏ kẹo, bỏ viên kẹo xanh lam vào miệng, hương việt quất đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi. 

“Cắn vỡ nó ra.” Mặc Lâm nói.

Cố Nguyên cắn mạnh, lớp vỏ kẹo vỡ tan trong miệng, si-rô bên trong trào ra, nhảy múa mãnh liệt nơi đầu lưỡi.

Lưỡi bị k*ch th*ch dữ dội, Cố Nguyên hơi kinh ngạc, vừa định hỏi viên kẹo đó rốt cuộc là gì thì nghe Mặc Lâm lười nhác nói: “Viên kẹo đó giống như tôi vậy. Nếu cậu thích, cũng có thể nếm thử.”

Cố Nguyên lập tức nhíu mày.

Cái tên này rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?

Sao mấy chữ này ghép lại thành câu, mà cậu lại không hiểu nổi?

Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn, Thu Nghiêu đang bị cảnh sát hình sự tra hỏi. Cậu bé kiên quyết không thừa nhận mình từng xuống bếp ở tầng một.

“Nếu chủ nhân của tay áo là Thu Nghiêu, điều đó chứng minh rằng sau khi nạn nhân chết, cậu ta không rời đi, mà đã vào bếp của Chu Ký Đồ nướng, di chuyển các thùng giấy để tạo hiện trường giả, sau đó ném thi thể vào nồi dầu điện, rồi quay lại phòng mình trên gác mái.”

Mộng Lan viết những giả thuyết này lên bảng vẽ, cô trầm ngâm một lát, rồi tiếp tục nói: “Nếu chủ nhân của tay áo là Chu Tiết, vậy sau khi ném thi thể vào nồi dầu điện, cô bé nhất định sẽ giấu bộ đồng phục. Đồng phục là thứ cồng kềnh như vậy, làm sao có thể biến mất một cách vô lý… Nếu tìm được bộ đồng phục đã biến mất đó, thì có thể chứng minh thi thể là do Chu Tiết xử lý. Còn nếu không tìm được, thì người xử lý thi thể chính là Thu Nghiêu.”

Tiêu Trạch nói: “Nếu Chu Tiết thật sự đã giấu đồng phục, thì cô bé chắc chắn cũng sẽ tìm cách tiêu hủy nó.”

Xe của Mặc Lâm đỗ dưới lầu của Chu Ký đồ nướng. Cố Nguyên kéo thấp vành mũ, nhìn chằm chằm vào tình hình trong nhà qua cửa sổ tầng hai.

Quán cổ vịt Thu thị vẫn mở cửa kinh doanh vào tối nay. Dù không đông như mấy hôm trước, nhưng vẫn có hơn chục khách ngồi bên ngoài quán.

Bà chủ quán, Thu Nguyệt, là một người phụ nữ kiên cường. Sau khi ly hôn, cô sống nương tựa vào Thu Nghiêu. Dù chuyện nghiêm trọng như vậy xảy ra, cô vẫn cố gắng kiếm tiền, đối mặt với khách hàng thì gắng gượng nở nụ cười, nhưng quay lưng lại thì chẳng giấu được vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

Hai vợ chồng Chu Ký đồ nướng thì rõ ràng không còn tâm trạng kinh doanh nữa. Sau khi về nhà, đèn tầng một không bật lên, chỉ có tầng hai sáng đèn. Chẳng bao lâu sau, từ tầng hai vọng xuống tiếng khóc thảm thiết của Chu Tiết. Giọng Chu Vinh Quang rất to, lúc đầu chỉ là mắng chửi, sau đó bắt đầu gào thét, khiến khách ngồi dưới lầu cũng phải lắc đầu than phiền.

Cố Nguyên mở cửa xe: “Ồn chết đi được, tôi lên bảo ông ta im mồm!”

Vừa dứt lời, cửa cuốn của Chu Ký đồ nướng đột ngột bị kéo bật lên, Chu Uyển Đình từ trong xông ra, giơ tay múa chân lao về phía Thu Nguyệt.

Lúc đó Thu Nguyệt đang tiếp khách, không hề hay biết có người tấn công từ sau lưng. Tóc xoăn màu rượu vang của cô bị Chu Uyển Đình túm chặt, da đầu đau điếng như bị xé toạc.

Lực tay của Chu Uyển Đình rất mạnh, khiến cả người Thu Nguyệt ngửa ra phía sau. Nhưng Thu Nguyệt không phải dạng vừa, phản ứng kịp là lập tức phản đòn. Hai người lao vào cấu xé nhau, túm lấy tóc nhau mà giằng co dữ dội.

Chu Uyển Đình mồm năm miệng mười chửi rủa: “Mày là con đ*, con trai mày giết con tao, mày còn quyến rũ chồng tao, khiến cho nhà tao gà chó không yên, con mẹ mày đừng hòng sống yên thân!”

“Mày nói bậy cái gì vậy! Con tao không thể làm chuyện đó, đừng có vu khống nó!”

Vừa nhắc đến con, Thu Nguyệt lập tức nổi giận bảo vệ, sức mạnh trong tay cũng tăng lên, túm được một mảng tóc từ đầu Chu Uyển Đình.

“Con khốn! Cả nhà mày là một lũ khốn!” Chu Uyển Đình vừa khóc vừa đánh, như phát điên trút hết oán hận lên Thu Nguyệt. Thu Nguyệt phản đòn đẩy mạnh một cái, khiến Chu Uyển Đình ngã ngửa ra đất.

Nằm sõng soài trên đất, Chu Uyển Đình chẳng còn quan tâm đến thể diện, lăn lộn la hét, gào khóc chửi bới, những lời nhục mạ và mắng mỏ không ngừng tuôn ra, khiến khách chẳng còn ai ăn nổi nữa.

Người kéo đến xem càng lúc càng đông, Cố Nguyên nhíu mày, nghĩ không biết nên bịt miệng bên nào trước thì hơn.

Lúc này, cửa sổ tầng hai của Chu Ký đồ nướng bị đẩy mở, Chu Tiết vừa khóc vừa hét ra ngoài: “Cứu mạng… cứu mạng!”

Giọng của cô bé vang rất rõ, có sức xuyên thấu mạnh. Người bên đường nghe thấy liền chuyển sự chú ý từ hai người phụ nữ sang cô bé. Chỉ thấy phía sau cô bé có một bóng đen đang từ từ tiến lại gần. Khi cô bé quay đầu lại, một bóng dao làm bếp loé lên!

Cố Nguyên phản ứng cực nhanh, lập tức lao lên tầng hai. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi cao cấp màu xám đang dùng kỹ thuật khống chế áp chế Chu Vinh Quang, giật lấy con dao từ tay anh ta rồi ném vào góc tường.

Chu Vinh Quang nồng nặc mùi rượu, đầu óc có phần mê man.

Mặc Lâm hơi th* d*c nhẹ: “Anh ta bị rượu làm cho kích động rồi.”

Cố Nguyên phát hiện đầu ngón tay Mặc Lâm đang chảy máu, đồng tử co lại, lập tức bước đến khống chế Chu Vinh Quang: “Tay anh bị sao vậy?”

“Không sao, chỉ bị sượt qua mặt dao một chút.” Mặc Lâm giơ tay lên xem, lòng bàn tay có một vết cắt nhỏ, tuy đang chảy máu nhưng không sâu.

Cố Nguyên: “Sao không gọi tôi đi cùng?”

“Tình hình lúc đó khẩn cấp, không kịp gọi cậu…”

Cố Nguyên lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Mặc Lâm, anh nhận lấy rồi đơn giản lau đi vết máu trên tay.

Chu Tiết co ro trong góc tường, tay nắm chặt một chai rượu rỗng, người run lẩy bẩy, tóc rối bời xõa trước mặt, trên mặt đầy vết đỏ do bị đánh.

Ánh mắt cô bé luôn trốn tránh, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Khi Mặc Lâm bước tới, cô vẫn giữ tư thế đề phòng.

“Đừng lo,” Mặc Lâm nói, “Em an toàn rồi.”

Tâm trạng cô bé dần ổn định lại, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Em muốn rời khỏi nơi này…”

Mặc Lâm nhìn vào mắt cô, dường như đã đọc được sự bất lực trong đó: “Được, chúng tôi sẽ đưa em đi.”

Cảnh sát khu vực nhanh chóng có mặt để kiểm soát tình hình. Chu Tiết đi theo Mặc Lâm xuống dưới lầu Chu Ký đồ nướng. Dưới lầu đã có một đám đông vây xem, một số người nhìn cô bé, nhưng phần lớn đều đang nhìn Chu Uyển Đình đang ngồi dưới đất làm loạn, và Thu Nguyệt với gương mặt như tro tàn.

Chu Tiết bỗng nhiên dừng lại, Mặc Lâm quay đầu lại nhìn cô: “Sao vậy?”

“Anh…” Cô bé nói nhỏ, “Em nghe nói, phạm nhân chưa thành niên sẽ bị đưa đến trại giáo dưỡng… nơi đó… là chỗ như thế nào?”

Chân mày Mặc Lâm dường như khẽ động: “Nơi đó… giống như một trường học… Em muốn đến đó sao?”

Chu Tiết cúi đầu nhìn mũi giày mình, im lặng một lúc rồi nói: “Chờ em một chút.”

Lúc trở lại, trong tay Chu Tiết ôm một con gấu bông màu nâu khá to. Cố Nguyên từng thấy nó trên giường của cô bé.

Sau khi lên xe, Chu Tiết ngồi ở hàng ghế sau, để con gấu bên cạnh, áp mặt vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài đang lùi lại phía sau.

“Anh…” Cô nói, “Anh biết từ lâu rồi đúng không?”

Mặc Lâm vừa lái xe, vừa nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Ừ.”

Cố Nguyên xác nhận là họ đang nói tiếng người, nhưng cậu chẳng hiểu một chữ nào.

Chu Tiết: “Vậy tại sao anh không vạch trần em?”

Mặc Lâm: “Nếu anh vạch trần em, em sẽ nhận lỗi à?”

Chu Tiết không trả lời, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh đèn và dòng người qua lại. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ: “Thế này cũng được…”

Khi Mặc Lâm và Cố Nguyên đưa Chu Tiết trở lại cục cảnh sát, mọi người đều kinh ngạc. Nhìn thấy những vết thương trên mặt cô bé, ai nấy đều ngầm hiểu vài phần.

“Đưa thứ đó cho họ đi.” Mặc Lâm nói.

Cô bé nước mắt lưng tròng, đưa con gấu bông trong tay cho Lý Mông.

Lý Mông ngơ ngác nhận lấy, bối rối nhìn Mặc Lâm: “Thầy Mặc, đây là…?”

“Không phải các anh đang tìm bằng chứng sao? Chính cô bé tự mang tới rồi đấy.”

Mắt Lý Mông lập tức trợn tròn: “Ý anh là…”

Năm phút sau, cảnh sát tìm thấy bộ đồng phục trường cấp hai số 7 được bọc trong túi ni-lông, giấu trong bụng con gấu bông. Trên đồng phục có vết máu. Ngay sau đó, nó được chuyển tới phòng thí nghiệm để kiểm tra.

Mặc Lâm bị Cố Nguyên kéo thẳng vào văn phòng.

Trong văn phòng, Cố Nguyên cầm bông gòn tẩm dung dịch sát trùng, nhíu mày: “Xòe tay ra.”

Mặc Lâm ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt cậu, lòng bàn tay mở ra, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười: “Như thế này đúng không?”

“Ừ, đừng nhúc nhích.”

Cố Nguyên tránh không chạm vào tay anh, chỉ dùng đầu ngón tay cầm lấy đầu tăm bông, cẩn thận xử lý vết thương.

Cảm giác mát lạnh của bông thấm thuốc sát trùng lướt nhẹ qua lòng bàn tay, mang theo xúc giác tỉ mỉ và dịu dàng. Mặc Lâm cúi đầu nhìn hàng mi dài của đối phương, lòng bàn tay bỗng nóng lên: “Ánh sáng ở đây kém quá, cậu nhìn rõ không?”

“Cũng tạm.”

Mặc Lâm giơ tay còn lại lên, vòng qua lưng Cố Nguyên, sờ lên công tắc trên tường một hồi. Trong lúc dò tìm, mu bàn tay khẽ lướt qua eo Cố Nguyên…

Dù có một lớp áo cách ra, Cố Nguyên vẫn hơi cau mày, đầu tăm bông trên tay vô thức ấn vào lòng bàn tay đối phương.

“Áu…” Mặc Lâm rụt tay lại một chút, đầu ngón tay chạm vào những ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của Cố Nguyên.

Cố Nguyên thoáng chốc sững người, động tác cũng ngừng lại.

“Tôi không nhúc nhích nữa,” Mặc Lâm nói, “Lúc nãy không kiểm soát được.”

Cố Nguyên cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run, và vành tai lập tức nhuộm một tầng ửng hồng.

Hết chương 25

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.