Chương 24
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Chu Tiết nói đến đây, đôi mắt đỏ hoe, bất chợt bật khóc, vừa khóc vừa nói: “Kết quả… người đàn ông đó lại chính là ba cháu!”
Trong tiếng khóc của cô bé, Lý Mông từ từ mới phản ứng lại được. Bởi vì thông tin tiết lộ quá nhiều, khiến anh nhất thời sững người.
“Cháu… đừng khóc nữa… cháu đã nhìn thấy những gì?”
Nước mắt lăn quanh khóe mắt cô bé, nắm đấm nắm rất chặt: “Họ đang làm cái chuyện đó! Họ… thật sự ở bên nhau… Ba cháu đã phản bội mẹ con cháu!”
Lý Mông đưa khăn giấy cho cô bé, thầm nghĩ: Chứng kiến cảnh tượng như vậy, đứa trẻ này chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý!
Cô bé lau khô nước mắt, tiếp tục nói: “Nếu như ba cháu ly hôn với mẹ, thì ông ấy sẽ cưới dì Thu, vậy thì cháu với Thu Nghiêu sẽ trở thành anh em… Cháu không muốn làm anh em với cậu ấy. Nên cháu đã kể chuyện này cho Thu Nghiêu, hy vọng cậu ấy có thể ngăn họ lại. Thu Nghiêu từng cảnh cáo ba cháu, nếu ông ấy còn dám gặp dì Thu nữa, thì cậu ấy sẽ không khách sáo với Chu Hạo.
Nhưng ba cháu hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh cáo của Thu Nghiêu, vẫn liên tục qua lại với dì Thu, còn thường xuyên cãi nhau với mẹ cháu.” Nói đến đây, cô bé bỗng dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ: “… Là Thu Nghiêu giết em trai cháu sao?”
“Con bé này phủi sạch quan hệ với mình rồi.” Cố Nguyên đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, lạnh lùng nói.
“Mấy lời nó vừa nói chẳng khác nào tự khai ra động cơ gây án của Thu Nghiêu.” Mặc Lâm chậm rãi nói: “Lời khai của Thu Nghiêu không thể dùng làm bằng chứng. Hiện tại mọi bằng chứng đều chỉ hướng về một mình cậu ta, chưa có chứng cứ trực tiếp nào cho thấy cô bé này cũng liên quan.”
Vương Nhạc nuốt ngụm cà phê xuống: “Dấu vân tay, dấu lòng bàn tay, thang gỗ, bộ đồng phục nghi dính máu, đều tìm thấy ở chỗ cậu bé. Nếu không tìm thêm được gì nữa, chúng ta phải thả người về thôi.”
Sắc mặt Tiêu Trạch cũng không mấy dễ coi, anh xoa huyệt thái dương: “Bảo Nghiêm Cát kiểm tra kỹ lại gác xép, xem có thể tìm ra dấu vết gì của cô bé không. Bản chất của tội cố ý giết người và tội ngộ sát hoàn toàn khác nhau, mọi người cố gắng thêm vài hôm nữa, tìm thêm chút chứng cứ.”
Một lúc sau, Lý Mông từ trong phòng thẩm vấn bước ra, điều chỉnh lại tâm trạng, nói: “Con bé này thật đáng thương…”
Cố Nguyên: “Đáng thương?”
“Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà phải trải qua những chuyện này, chẳng lẽ không đáng thương sao?”
Cố Nguyên lạnh nhạt đáp: “Nếu chính nó là hung thủ thì sao?”
Lý Mông nhìn chằm chằm Chu Tiết trong phòng thẩm vấn, chậm rãi nói: “Dù thật sự là nó giết người, tôi vẫn cảm thấy nó rất đáng thương.”
Lông mày của Cố Nguyên đột ngột nhíu lại, khiến vẻ mặt cậu càng trở nên u ám.
Mặc Lâm nói đúng… Lòng trắc ẩn, đôi khi thật sự sẽ làm người ta mất đi sự phán đoán. Vì vậy, tối qua anh ta mới để mình vào phòng thẩm vấn con bé, cũng là quyết định đúng đắn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trời dần tối. Khi kim giờ trên đồng hồ tường chỉ đến số 8, Mộng Lan vội vã từ bên ngoài trở về: “Chúng tôi vừa tìm hiểu được một số tình hình từ phía trường học của cô bé.”
Mộng Lan tổng kết lại: “Cô bé này không được ưa thích ở trường, thường xuyên bị vài nữ sinh lớp 9 bắt nạt. Nguyên nhân là vì các cô bé đó ghen tị với việc Thu Nghiêu thường đi học về cùng cô ấy. Sau khi biết cô bé bị bệnh sạch sẽ, mấy người kia liền ném đồng phục của Chu Tiết vào rãnh nước bẩn, và chuyện đó không chỉ xảy ra một lần.
Chu Tiết học rất giỏi, đứng thứ hai toàn khối trong kỳ thi đầu vào lớp 6, nhưng tính cách khá cô lập, không thích giao tiếp với người khác, gần như không có bạn bè trong trường…”
“Bệnh sạch sẽ?” Tiêu Trạch hỏi: “Người có bệnh sạch sẽ thì sao lại chịu chui lên gác mái bẩn thỉu kia?”
Câu hỏi này khiến tất cả mọi người rơi vào trầm ngâm.
Lý Mông gãi đầu: “Xem ra con bé thật sự không nói dối…”
Tiêu Trạch: “Thông tin đó có đáng tin không?”
Mộng Lan: “Tôi có ảnh chụp quần áo bẩn và hồ sơ mua đồng phục. Trong vòng một tháng, con bé đã mua ba bộ đồng phục mới.”
Tiêu Trạch: “Hỏi ba mẹ con bé xem chuyện này rốt cuộc là thế nào!”
“Vừa mới vào cấp hai hơn một tháng mà đã mua ba bộ đồng phục, hôm kia còn hỏi tôi xin tiền để mua bộ nữa, nhà tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế để nó phá như vậy!” Chu Vinh Quang nói đầy bực tức.
Vương Nhạc hỏi: “Con bé có mắc chứng bệnh sạch sẽ không?”
“Bệnh sạch sẽ? Không bưng nổi cái mâm, không rửa được cái chén thì gọi là bệnh sạch sẽ à?”
“Anh thử nhớ lại xem, từ nhỏ đến lớn con bé có phải là kiểu người đặc biệt thích sạch sẽ không?”
“Cái này thì các anh phải hỏi mẹ nó…”
Chu Vinh Quang đã ở riêng một đêm, trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về Chu Tiết. Vì thế khi nhắc đến cô bé, sắc mặt anh ta đầy ghét bỏ.
Trạng thái tinh thần của Chu Uyển Đình hôm nay có vẻ tốt hơn hôm qua. Cô đã tẩy trang, để lộ làn da thật, hai bên má nổi đầy những vết nám lớn.
“Hồi nhỏ con bé đã rất thích sạch sẽ, quần áo ngày nào cũng phải thay, tất chỉ đi một lần là bỏ. Mỗi lần về quê, không chịu ngồi ghế gỗ ở quê, cứ đứng mãi… Tôi hay la nó, nói như vậy dễ làm người khác phật lòng, sau này nó cũng nhận ra, đã đỡ hơn trước.
Sau đó chúng tôi mở quán nướng, điều kiện sống càng ngày càng tệ, nó từng nói muốn ở nội trú, nhưng không được, vì đứa thứ hai còn nhỏ quá, chúng tôi phải kiếm tiền, không thể chăm sóc đầy đủ…”
Đột nhiên, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Thấy người bước vào là thầy Mặc, Vương Nhạc lập tức nhường chỗ, chuyển sang ngồi bên cạnh.
Mặc Lâm vẫn giữ dáng vẻ lơ đãng thường thấy, cười cười: “Tôi chỉ nghe thôi, anh tiếp tục đi.”
Vì thế, Vương Nhạc lại quay về chỗ ngồi, Mặc Lâm ngồi xuống bên cạnh anh.
Vương Nhạc tiếp tục hỏi: “Con gái cô có điểm gì khác biệt với các bạn cùng trang lứa không?”
Chu Uyển Đình cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
“Đêm hôm kia, Chu Tiết có đến xin các người tiền mua đồng phục phải không?” Mặc Lâm vắt chéo chân, tựa người vào lưng ghế, mỉm cười nhìn Chu Uyển Đình.
“Đúng là có chuyện đó.”
Mặc Lâm: “Các người không đưa tiền cho con bé.”
Chu Uyển Đình gật đầu: “Chúng tôi cũng bất đắc dĩ thôi, quần áo bẩn thì có thể giặt, chẳng lẽ cứ chiều chuộng nó mãi, hễ bẩn là lại mua cái mới.”
“Ừm.” Mặc Lâm mỉm cười, chăm chú nhìn vào mắt đối phương: “Cho nên Chu Vinh Quang đã đánh con bé ngay trước mặt khách.”
Chu Uyển Đình: “Đúng là có chuyện đó.”
“Cô thấy chuyện này thế nào?”
“Gần đây nó đúng là có hơi không nghe lời, ba nó đánh nó cũng là đáng.”
Mặc Lâm cụp mắt, khẽ cười: “Vậy ra cách các người nuôi dạy con từ trước đến giờ chỉ là ra lệnh và phục tùng?”
Chu Uyển Đình giải thích: “Trẻ con còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chúng tôi làm cha mẹ mà không quản nó, thì ai sẽ quản?”
Đôi mắt dài và hẹp của Mặc Lâm hơi nheo lại: “Cách dạy con không đúng, nếu con mắc lỗi, thì là lỗi của người lớn.”
Câu nói này như chọc trúng điểm yếu của Chu Uyển Đình: “Chúng tôi đâu có thời gian nghiên cứu cách dạy con, ngày xưa cha mẹ cũng dạy chúng tôi như vậy mà!”
“Camera giám sát cho thấy lúc 21 giờ 05, cô có nhìn về phía nhà bếp một cái, khi đó cô đã thấy gì?” Mặc Lâm đột ngột chuyển đề tài, mắt dán chặt vào biểu cảm rất nhỏ trên mặt Chu Uyển Đình.
Mắt Chu Uyển Đình khẽ giật: “Chắc là trong bếp có chuột, phát ra tiếng động, nên tôi mới quay lại nhìn.”
“Không phải chuột đâu.” Mặc Lâm nói: “Cô thử nghĩ lại thật kỹ xem.”
Chu Uyển Đình đột ngột cúi đầu, bắt đầu vô thức bẻ ngón tay: “Tôi không thấy gì cả.”
“Tôi đã tìm một người cao bằng cô, đứng đúng vị trí đó rồi nhìn cùng hướng… Kết quả là có thể thấy được một góc trong nhà bếp.
Tôi đã quan sát góc đó, trên nền có vết từng đặt hộp, mà theo mức độ mới cũ của vết đó, chắc là mới vừa được dời đi. Thế nên tôi lục soát quanh bếp, phát hiện hộp giấy dưới máy chiên dầu điện rất khớp với vết đó. Vậy nên…” Khóe mắt Mặc Lâm cong lên: “Cô đã thấy có người đang khiêng hộp giấy, người đó chính là Chu Tiết, đúng không?”
Hai tay Chu Uyển Đình khẽ run lên, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng vẫn cố không nói.
Mặc Lâm nhìn phản ứng của cô, khẽ nhếch môi: “Làm chứng giả là có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, cô nên nghĩ kỹ lại đi.”
Chu Uyển Đình vừa nghe đến trách nhiệm hình sự, mặt liền tái mét: “Tôi… chỉ thấy… một đoạn tay áo thôi.”
“Tay áo của bộ quần áo nào?”
Nước mắt Chu Uyển Đình lập tức tuôn ra: “Tay áo của đồng phục học sinh, tôi thấy một đoạn tay áo giống hệt đồng phục của con gái tôi. Sau khi chuyện xảy ra, tôi không dám nói gì, tôi sợ sẽ kéo con gái tôi vào…”
Cảm xúc của Chu Uyển Đình hoàn toàn sụp đổ: “Trời ơi sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao lại bắt tôi phải nhìn thấy cảnh đó, tôi thà rằng mình mù còn hơn…”
Cánh cửa phòng thẩm vấn từ từ đóng lại, bên trong Chu Uyển Đình vẫn đang khóc nức nở. Vương Nhạc đi theo sau Mặc Lâm, vẫn đang suy nghĩ về lời khai lúc nãy: “Thầy Mặc, sao tôi cảm thấy có chỗ nào đó không ổn?”
Mặc Lâm: “Đồng phục có vấn đề.”
Lúc này Vương Nhạc cũng bừng tỉnh: “Theo lời khai của Thu Nghiêu, Chu Tiết đã cởi đồng phục đưa cho cậu ta, khi đó thi thể Chu Hạo vẫn còn ở tầng hai. Nếu Chu Tiết xuống lầu để dựng hiện trường giả, thì lẽ ra không thể mặc đồng phục!”
Trong đầu Vương Nhạc như có tia sét đánh ngang: “Chẳng lẽ hung thủ thật sự là Thu Nghiêu?!”
Mặc Lâm không nói gì, tự mình bước nhanh về phía trước, bước chân sải dài đến mức Vương Nhạc gần như không theo kịp.
Nhóm giám định dấu vết đang thu thập chứng cứ trên gác mái, nhưng thật đáng tiếc, không phát hiện được dấu vân tay của Chu Tiết, trong tất cả các mẫu tóc được gửi đi kiểm tra, cũng không tìm thấy mẫu nào là của Chu Tiết.
Vương Nhạc ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện là Thu Nghiêu, cậu ta liên tục xoay vặn các ngón tay của mình: “Điều tôi hối hận nhất chính là đã đưa Chu Tiết đến căn cứ bí mật của mình.”
Nói xong, cậu cười nhạt: “Cô ta mắc bệnh sạch sẽ, mỗi lần lên gác đều đeo găng tay và đội mũ. Chính vì thế, cô ta mới chắc chắn có thể toàn thân rút lui, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi.”
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Tiêu Trạch đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, sắc mặt khó coi như vừa nuốt phải thứ gì đó ghê tởm. Mộng Lan ngồi đối diện anh ta, thò đầu qua màn hình máy tính, dè dặt hỏi: “Đội trưởng, thật sự phải thả Chu Tiết đi sao?”
“Không có bằng chứng thì làm được gì?” Tiêu Trạch nói xong càng thêm bực bội.
“Sao mọi người đều cảm thấy Chu Tiết có vấn đề, mà em lại thấy hung thủ chính là Thu Nghiêu?” Lý Mông gan to hỏi.
Mộng Lan không dám hó hé, người rụt lại, quay về chỗ ngồi của mình.
Tiêu Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu lại cảnh trong phòng thẩm vấn: “Trực giác, là trực giác của một cảnh sát.”
Nhưng trực giác là thứ mơ hồ, không thể dùng làm căn cứ kết tội, cảnh sát làm việc phải dựa vào chứng cứ.
Tiêu Trạch cuối cùng cũng nới lỏng bàn tay đang siết chặt: “Thả người!”
Hết chương 24
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.