Chương 30
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Nghe nói 8 giờ tối nay có pháo hoa đó, chúng ta ăn cơm xong vừa hay có thể xem pháo hoa rồi về!” Mộng Lan nói với vẻ mơ màng: “Pháo hoa trên biển nhất định sẽ rất đẹp, mặt biển có thể phản chiếu hình dáng pháo hoa, giống như pháo hoa nở rộ trong biển vậy!”
Vương Nhạc: “Mộng Lan, có phải em chọn nhầm chuyên ngành rồi không?”
“Ý gì?”
“Em không đi làm thơ thì uổng quá.”
Mộng Lan lườm Vương Nhạc một cái: “Anh mới là người chọn nhầm chuyên ngành đó!”
“Sao anh lại chọn nhầm chuyên ngành được, cái thể chất và trí thông minh này của anh đều là để làm cảnh sát hình sự mà!”
Mộng Lan: “Sao em cứ thấy anh nên đi công trường thì hơn.”
“Đi công trường làm gì?”
“Nâng đòn khiêng á.”
Vương Nhạc: …
Lý Mông: “Mộng Lan, cô nói câu này có trình độ đấy, anh Nhạc của tôi nổi tiếng là nâng cổ thép mà!”
Cố Nguyên không hiểu cuộc trò chuyện của ba người, cảm thấy hơi khó hiểu: “Nâng cốt thép, làm gì?”
Mặc Lâm cười nói: “Có lẽ muốn xây một căn nhà dưới lòng đất…”
Vương Nhạc: “Cũng quá coi thường tôi rồi, tôi mà xây thì phải xây một cung điện dưới lòng đất, mỗi người các anh một phòng, đến lúc đó còn có thể tụ tập đánh mạt chược…”
Cố Nguyên: …
Mặc Lâm: “Mấy cậu đánh mạt chược là được rồi, tôi và Cố Nguyên phải ở lại kiếm tiền sinh hoạt phí cho các cậu.”
Vương Nhạc: “Thế không được, thiếu một người mà…”
Lý Mông: “Không phải còn có đội trưởng sao?”
Mộng Lan: “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!”
Chỉ thấy Tiêu Trạch mặc một chiếc áo khoác da màu đen, vừa đi về phía này vừa giơ điện thoại nói chuyện video: “Vài đồng nghiệp tụ tập ăn uống… bốn nam một nữ.” Tiêu Trạch chuyển camera sang năm người đối diện: “Không lừa em đâu.”
Bên kia nói hai câu rồi cúp video, anh thấy bên cạnh Mộng Lan còn một chỗ trống, liền đi tới.
Vừa ngồi xuống, nhìn một bàn đầy món ăn ngon, thấy có gì đó không đúng: “Vương Nhạc… từ lúc nào thằng nhóc cậu lại hào phóng thế này, có chuyện gì à?”
“Đội trưởng, tôi có chuyện gì đâu, mà là anh đó, gần đây tan làm ít thấy anh quá, anh có chuyện gì à?” Vương Nhạc mượn cớ để công kích.
Ban đầu chỉ muốn trêu chọc Tiêu Trạch một chút, ai ngờ sắc mặt Tiêu Trạch thay đổi rõ rệt: “Đi xem mắt có bạn gái rồi, cái gì cũng tốt, chỉ có điều thích gọi video kiểm tra, tôi là đội trưởng hình sự, có gì mà phải kiểm tra chứ?”
“Đa nghi là bản tính của phụ nữ, tôi còn muốn tìm một người để kiểm tra đây.”
Vương Nhạc nói xong liếc nhìn Mộng Lan, Mộng Lan vừa hay đang uống nước, không cẩn thận bị sặc một ngụm, cổ áo bị nước làm ướt.
Mộng Lan: “Tôi đi vệ sinh một chuyến.”
Mộng Lan trở về sau đó, cảm thấy hơi nóng, liền cởi áo khoác gió ra, vắt sau ghế, đột nhiên phát hiện trên tay áo dính một ít cát vàng, thế là cô vỗ vỗ: “Vừa nãy trong nhà vệ sinh bị người ta quẹt phải.”
Lý Mông cười một tiếng, khóe miệng hé ra, để lộ hàm răng đều tăm tắp, dưới làn da ngăm đen, hàm răng càng trở nên trắng hơn: “Không sao đâu, để Vương Nhạc giặt cho cô!”
Mộng Lan vén mái tóc ngắn ngang tai ra sau vành tai: “Nói gì vậy?”
Vương Nhạc khẽ nhíu mày: “Em chắc chắn là bị người khác va vào, không phải tự ngã đấy chứ?”
“Có một người đàn ông, áo khoác và giày da của anh ta đều dính đầy cát, lúc em từ nhà vệ sinh ra thì bị anh ta đụng phải, nhìn tay áo của em là biết người anh ta bẩn đến mức nào rồi!”
Tiêu Trạch: “Người này có vấn đề à?”
Cố Nguyên: “Vấn đề gì?”
Tiêu Trạch: “Mấy cậu có đi giày da ra bãi biển không?”
Lý Mông: “Có thể là bị gọi đến gấp, không kịp thay giày.”
Mặc Lâm: “Không kịp thay giày thì có thể hiểu được, nhưng áo khoác bẩn thì không cần thiết phải mặc mãi, nhiệt độ ở đây không thấp, mặc một cái là đủ rồi.”
“Này, mấy người đến đây để ăn cơm hay để phá án? Khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi, cứ thế không bỏ được công việc sao?” Vương Nhạc giơ ly Champagne lên: “Nào, chúng ta cạn một ly, chúc mừng sinh nhật tôi!”
Sáu người đành nâng ly chúc mừng, tiếng những chiếc ly va vào nhau vang lên giòn tan…
Vì tay phải của Mặc Lâm không tiện lắm, nên anh chỉ chọn những món đơn giản không cần dùng tay nhiều. Mộng Lan trực tiếp bưng một đĩa đặt trước mặt anh: “Thầy Mặc, tay anh không tiện, em đã bóc sẵn cho anh rồi, muốn ăn gì thì cứ nói với em nhé.”
Mặc Lâm cười: “Cảm ơn, sao lại phiền quý cô thế này.”
Vương Nhạc: “Con gái đúng là tỉ mỉ, Mộng Lan, bóc cho anh hai cái đi!”
Mộng Lan: “Tự mà bóc đi!”
Cố Nguyên im lặng ăn uống, thỉnh thoảng khuỷu tay của Lý Mông sẽ chạm vào cậu, cậu liền dịch ghế ra xa hơn, đến nỗi Mặc Lâm cảm thấy ngày càng chật chội, cuối cùng chỗ ngồi của hai người gần như sát vào nhau.
“Xoẹt~ Bùm!”
Trên bầu trời đột nhiên vang lên vài tiếng động lớn, những bông pháo hoa khổng lồ nở rộ trên vịnh. Mặc Lâm giơ tay nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ.
Sáu người lần lượt đặt dụng cụ ăn xuống, nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Mộng Lan lấy điện thoại ra quay video, trông vô cùng phấn khích.
Bàn tay phải của Vương Nhạc v**t v* trên lưng ghế của Mộng Lan hồi lâu, đúng lúc anh ta định lấy hết dũng khí đặt tay lên vai đối phương thì một tiếng hét chói tai vang lên từ phía dưới!
Tiếng hét của người phụ nữ xen lẫn sự kinh ngạc và sợ hãi, như thể vừa nhìn thấy ma quỷ, một tiếng hét nối tiếp một tiếng hét, nghe mà sởn gai ốc.
Thế là có khách thập thò đầu ra, nhìn xuống từ cửa sổ, theo hướng phát ra tiếng hét, những người trên bãi biển đang tụ tập về cùng một chỗ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không rõ, nhưng hình như có một người nằm trên bờ.”
“Tình hình gì thế, sao nhiều người vây xem vậy?”
“Không lẽ là có người chết rồi sao?”
Vừa nghe thấy ba chữ “có người chết”, đội điều tra hình sự số 6 lập tức vào trạng thái.
Tiêu Trạch: “Mấy người cứ ăn đi, tôi xuống xem tình hình.”
Tiêu Trạch cầm điện thoại xuống lầu, một lúc sau, điện thoại gọi đến máy của Lý Mông.
Tiêu Trạch: “Có người chết rồi, mọi người xuống hết đi!”
Vương Nhạc đi đến quầy lễ tân để thanh toán, nhưng được thông báo rằng một quý ông mặc vest đã trả tiền rồi.
Vương Nhạc đoán chắc chắn là Mặc Lâm đã trả tiền, đang định hỏi anh ta thì điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Mặc Lâm: [Giữ kín.]
Vương Nhạc ngay lập tức hiểu ý của Mặc Lâm, anh ta sợ Cố Nguyên biết là Mặc Lâm đã mời, rồi liên tưởng đến chuyện làm mất chìa khóa hôm nay.
Vương Nhạc: [Hiểu rồi.]
Tiêu Trạch đứng cạnh thi thể, rút thẻ cảnh sát ra, yêu cầu mọi người đứng dạt ra, bảo vệ hiện trường.
Hiện trường trông khá sáng nhờ đèn pha, nên có thể phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ ngay từ đầu. Xung quanh hiện trường có rất nhiều người vây xem, chen chúc ba vòng trong ba vòng ngoài.
Cố Nguyên nhìn đám đông dày đặc, cảm thấy khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo, đầu đột nhiên hơi choáng váng, tiếp đó tai ù đi…
Hình như chứng sợ xã hội của cậu lại tái phát rồi!
Cậu đột nhiên dừng lại tại chỗ, đúng lúc này, Mặc Lâm đi từ phía sau tới hỏi: “Cậu sao vậy?”
Cố Nguyên cố gắng nghe rõ anh đang nói gì. Trước đây, khi xảy ra tình huống này, cậu sẽ không nói với ai, chỉ tìm một nơi không người để trốn. Nhưng hôm nay không biết tại sao, cậu lại nói ra hai chữ: “Ồn quá…”
Thế giới của cậu gần như chỉ toàn tiếng ù tai.
Mặc Lâm nhíu mày, giơ hai tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng úp vào tai Cố Nguyên: “Thế này có khá hơn không?”
Tai Cố Nguyên được bàn tay nhẹ nhàng che lại, mắt cậu dần dần mất đi tiêu cự, điều kỳ lạ cứ thế xảy ra, tiếng ù tai khó chịu kia vậy mà từ từ biến mất!
Mặc Lâm phát hiện hình như Cố Nguyên đang ngẩn người: “Có khá hơn chút nào không?”
Cố Nguyên đưa hai tay ra kéo hai tay Mặc Lâm đang úp vào tai mình, hai tai thoát khỏi vật che chắn, trở nên đỏ bừng.
Cảm thấy tim mình đang đập mạnh, Cố Nguyên nghĩ mình nên tránh xa đối phương một chút, thế là cậu len qua đám đông, đi đến bên cạnh thi thể.
Nạn nhân là một người đàn ông béo phì, trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi, trông khoảng 40 tuổi. Có người phát hiện anh ta bị nước biển đẩy vào bờ, lúc phát hiện thì đã chết.
Cố Nguyên từ túi quần lấy ra một gói găng tay cao su dùng một lần, thứ này cậu luôn mang theo bên mình, để dùng khi cần thiết.
Sau khi đeo găng tay, cậu kiểm tra kỹ phần đầu của nạn nhân, không có vết thương ngoài rõ ràng. Lật mí mắt nạn nhân lên, kết mạc mi cầu có những điểm xuất huyết rõ rệt, giường giáp móng mười ngón tay có màu xanh tím rõ ràng, các dấu hiệu của ngạt thở rất rõ ràng.
Nạn nhân chưa xuất hiện cứng thi, mặc dù ngâm trong nước nhưng da vẫn còn nhiệt độ. Cố Nguyên nạy miệng và mũi nạn nhân ra, Lý Mông bật đèn flash điện thoại để hỗ trợ chiếu sáng.
Miệng và mũi nạn nhân có nhiều bọt khí bám vào, trong khoang miệng phát hiện dấu vết của rong rêu, niêm mạc khoang miệng không có dấu vết tổn thương, da cổ cũng không có dấu vết bị chèn ép. Sau khi loại trừ ngạt thở cơ học do bạo lực, Cố Nguyên đưa ra kết luận: “Chết đuối, thời gian tử vong không quá một giờ.”
Lý Mông gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu: “Người vừa chết sao lại nổi lên được?”
Cố Nguyên đặt đốt ngón giữa của tay trái lên xung quanh rốn nạn nhân, dùng tay phải gõ vài cái lên đó, khoang bụng nạn nhân phát ra tiếng “đông đông đông” như tiếng trống.
Cố Nguyên: “Bụng nạn nhân phình to, gõ vào có tiếng trống diện rộng, cho thấy trong ruột có rất nhiều khí. Nạn nhân có lượng mỡ trong cơ thể cao, cộng thêm mật độ nước biển khá cao, nổi lên là chuyện rất bình thường.”
Tiêu Trạch: “Đây có phải là vụ án hình sự không?”
Cố Nguyên nhíu mày tiếp tục kiểm tra thi thể. Thi thể không có những vết thương chí mạng khác, nhưng phát hiện một vết thương ở nách của nạn nhân, vị trí vết thương có màu sắc không bình thường, đậm hơn màu da bình thường một chút.
Theo kinh nghiệm của cậu, đây hẳn là một vết xuất huyết dưới da.
Người bình thường nếu bị xuất huyết dưới da, ban đầu sẽ sưng đỏ, theo thời gian, huyết sắc tố chứa sắt thấm ra từ mao mạch sẽ chuyển từ màu xanh tím sang màu vàng, cuối cùng dần biến mất.
Vì vậy, dựa vào màu sắc của vết xuất huyết dưới da này, có thể phán đoán rằng nó xảy ra trước khi chết, được hình thành không lâu trước khi chết.
“Nách là nơi khá yếu ớt, bên trong có nhiều dây thần kinh và mạch máu đi qua, hoạt động bình thường rất khó làm tổn thương nách, ngay cả khi va chạm cũng nên xảy ra ở vai, khuỷu tay… Vết xuất huyết dưới da này có thể là do hung thủ kéo lê thi thể khi nạn nhân chưa chết.”
Tiêu Trạch: “Ý cậu là, đây là một vụ án hình sự?”
Cố Nguyên: “Đúng vậy.”
Hết chương 30
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.