🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 29

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Khi Cố Nguyên ngẩng đầu lên lần nữa, đã sáu giờ rưỡi, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Mở điện thoại ra, cậu thấy một tin nhắn trong nhóm, được gửi cách đây 20 phút.

Lý Mông: [Chùm chìa khóa này của ai? (hình ảnh)]

Cố Nguyên nhấp vào ảnh, phóng to, phóng to nữa, phóng to hết cỡ…

Cậu kiểm tra đi kiểm tra lại, xác định đúng là chìa khóa của mình, cậu lại lục balo của mình, phát hiện chìa khóa của mình quả thật đã biến mất!

Nhưng chìa khóa đang yên đang lành trong balo sao lại rơi ra được?

Cậu kiểm tra kỹ balo một chút, balo không hề bị rách.

Thế là cậu tìm trong danh bạ một số điện thoại được lưu là “Người da đen”.

Điện thoại đổ chuông một tiếng, Lý Mông bắt máy: “Cố Nguyên? Có chuyện gì không?”

Cố Nguyên: “Chìa khóa ở đâu?”

Lý Mông bật loa ngoài, liếc nhìn Vương Nhạc đang ngồi đối diện, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn: “Chìa khóa gì cơ?”

“Chùm chìa khóa anh nhặt được là của tôi.”

“Ồ~ chùm chìa khóa đó hả, cậu đến chỗ chúng tôi mà lấy, chúng tôi đang ở vịnh Thiên Long tổ chức sinh nhật cho Vương Nhạc này — đến chơi a!”

“Địa chỉ!”

Thế là Lý Mông gửi định vị cho Cố Nguyên.

Mặc Lâm vừa lái xe ra khỏi tầng hầm, đã thấy Cố Nguyên đứng bên đường vẻ mặt u ám đợi xe, anh đỗ xe bên đường, hạ cửa kính, vươn một cánh tay gác lên cửa sổ: “Cậu cũng đi vịnh Thiên Long dự tiệc sinh nhật à?”

Cố Nguyên bây giờ cứ nhìn thấy Mặc Lâm là lại khó chịu, nguyên nhân là bài kiểm tra buổi sáng thất bại, cậu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân là gì.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn màn hình: [Đang điều phối xe cho quý khách, hiện tại đang xếp hàng số 66, dự kiến chờ 20 phút.]

Khuôn mặt tinh tế lúc này bao phủ bởi mây đen, các khớp ngón tay nắm điện thoại đã trắng bệch, cơn giận chỉ còn cách bùng nổ một bước chân.

Cậu không thể hiểu nổi sao chìa khóa lại mất một cách vô cớ, Lý Mông nhặt được chìa khóa lại còn mang chìa khóa đến vịnh Thiên Long cách đây mười cây số, đúng lúc lại gặp giờ cao điểm tan tầm, ngay cả một chiếc xe cũng không gọi được!

Mặc Lâm nhướng mày nhìn cậu: “Sao không nói gì?”

Cố Nguyên ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt đã mây đen phủ kín: “Tôi phải tìm Lý Mông, lấy chìa khóa!”

Mặc Lâm thấy đối phương đã ở bờ vực bùng nổ: “Vừa hay tôi cũng phải đến chỗ anh ta, lên xe?”

Cố Nguyên nhìn điện thoại, vẫn còn 65 khách hàng đang xếp hàng, dứt khoát nhấn hủy đơn hàng, sau đó lên xe của Mặc Lâm.

Việc đầu tiên cậu làm khi ngồi vào xe là thắt dây an toàn.

Mặc Lâm liếc nhìn cậu một cái, xem ra chuyện hôm qua ảnh hưởng đến cậu không nhỏ, khả năng cao là cả đời này cậu sẽ nhớ kỹ việc ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

Với chỉ số IQ và EQ của Mặc Lâm, anh đã hiểu rõ chuyện này.

Khả năng cao là Vương Nhạc và Lý Mông đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ để hẹn Cố Nguyên đi ăn, nghĩ đến đây, anh không kìm được mà bật cười.

Vừa hay, nụ cười này bị Cố Nguyên bắt gặp.

Cố Nguyên lườm anh một cái, Mặc Lâm cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, lập tức thu lại nụ cười, sau đó bật điều hòa, nâng cửa kính lên, cách ly tiếng ồn bên ngoài, cố gắng hết sức để trong xe yên tĩnh một chút.

Anh chọn một bản nhạc không lời nhẹ nhàng để bật.

Cố Nguyên lấy điện thoại ra xem định vị, phát hiện còn gần nửa tiếng nữa mới đến vịnh Thiên Long, tắt điện thoại xong cậu lại âm thầm ngồi một mình giận dỗi.

Có người ở đâu thì sẽ có nhiều rắc rối ở đó…

“Trong xe ngột ngạt quá, ăn một viên kẹo đi.” Mặc Lâm đưa cho cậu một viên kẹo màu xanh.

Cố Nguyên nhớ viên kẹo này, trước đây đã từng ăn một lần, hương vị cũng khá ngon.

Dù sao bây giờ cậu cũng không làm gì được, thế là nhận lấy viên kẹo, xé toang vỏ kẹo như trút giận.

“Cậu có biết tại sao tôi lại thích loại kẹo này không?” Mặc Lâm bắt đầu chuyển hướng sự chú ý của cậu.

“Có rắm cứ thả.”

“Khi cắn vỡ vỏ kẹo có thể giải tỏa căng thẳng, cảm giác si-rô nhảy múa trên đầu lưỡi rất giống kẹo nổ ngày xưa, khiến tôi có cảm giác như được quay về tuổi thơ.”

Cố Nguyên vừa nghe, vừa cắn vỡ vỏ kẹo, đầu lưỡi cảm thấy một trận tê dại bùng nổ, hồi nhỏ có loại kẹo cao cấp như vậy bán à?

Sao cậu lại không biết nhỉ?

Hương việt quất thoang thoảng tràn ngập khoang mũi, cậu đột nhiên thấy bản nhạc đang phát trong xe nghe cũng không tệ.

Khi hai người đến vịnh Thiên Long, trời đã tối, không khí xen lẫn hơi ẩm của nước biển, mấy chiếc đèn pha khổng lồ biến bãi biển thành ban ngày, người chơi trên bãi biển ngày càng đông, tiếng sóng biển cao hơn sóng biển khác nhấn chìm tiếng nam nữ già trẻ, nhưng vẫn luôn nghe thấy vài tiếng cười đùa cực kỳ xuyên thấu.

Vịnh Thiên Long là một vịnh nông hình chữ U, một tầng nước biển, một tầng bãi cát, một tầng cây xanh, ở những nơi địa hình bằng phẳng có nhiều nhà hàng được xây dựng, những nhà hàng quy mô nhỏ tập trung vào đặc sản của riêng mình, đến tối thì đèn bảng hiệu sáng trưng.

Bên ngoài nhà hàng phía không xa đều là cát trắng tinh, để tiện nghỉ ngơi, mặt đất được kê những tấm gỗ màu tối thành một hàng dài, hàng gỗ này dọc theo nhà hàng dài khoảng bảy tám trăm mét, cứ cách một đoạn lại đặt một cái bàn hình chữ nhật, hai bên bàn là ghế dài, tiện lợi cho mọi người ăn uống và nghỉ ngơi.

Trên mỗi bàn đều có một chiếc ô lớn, che nắng khi trời nắng, che mưa khi trời mưa.

Khu vực thư giãn như vậy vừa có thể ăn uống nghỉ ngơi, vừa không ảnh hưởng đến việc ngắm cảnh, lại còn có thể hóng gió biển thoải mái chụp ảnh sống ảo.

Nhà hàng nổi tiếng nhất phải kể đến Hải sản Cảng Phủ, quy mô của Hải sản Cảng Phủ lớn hơn nhiều so với những nhà hàng nhỏ này, đẳng cấp cũng cao hơn nhiều, nhưng bên trong lại không náo nhiệt bằng các nhà hàng bên ngoài, một là vì giá cả đắt đỏ, hai là nhiều người thích cảm giác nguyên sinh hơn, ba là vì chỗ ngồi bên trong thực sự hạn chế, chỉ nhận đặt trước.

Hải sản Cảng Phủ là một tòa nhà nhỏ năm tầng độc lập, tầng thượng có tường kính toàn bộ, rất thích hợp để ngắm cảnh, đến tối, đèn chùm pha lê sáng lên, kính và kính phản chiếu lẫn nhau, trông lấp lánh bạc, đẹp lộng lẫy.

Vì vậy, vị trí tầng thượng thường không thể đặt được.

Lúc này, Vương Nhạc đang đợi người ở tầng ba đã gọi một ly nước ép dưa hấu tươi.

Lý Mông: “Anh khát lắm hả?”

“Không phải nói nước dưa hấu hạ hỏa sao? Tôi lo lát nữa có người bốc hỏa, nên chuẩn bị trước…”

Mộng Lan: “Anh nói Cố Nguyên hả? Sợ cậu ấy đến vậy sao?”

Vương Nhạc: “Cũng hơi sợ… Dù sao cậu ấy cũng là người cầm dao phẫu thuật, chọc anh hai nhát lại còn tránh các cơ quan quan trọng của anh, bệnh viện giám định vẫn chỉ là vết thương nhẹ…”

Lý Mông: “Anh xem mấy thứ kỳ quặc này ở đâu vậy?”

Mộng Lan cười ngặt nghẽo: “Cố Nguyên chắc không đáng sợ như anh nói đâu!”

“Dù sao tôi cứ cảm thấy cậu ấy không bình thường, khi giải phẫu tử thi cứ như đang làm nghệ thuật vậy, nhìn tôi thấy chột dạ, bây giờ cứ nhìn thấy sườn là tôi lại nhớ cảnh cậu ấy cắt đứt xương sườn.”

Lý Mông: “Anh khoa trương rồi đó!”

Cố Nguyên và Mặc Lâm sóng vai đi trên con đường lát ván gỗ, Hải sản Cảng Phủ nằm ngay phía trước, trên đường có rất nhiều người trẻ, khiến nơi đây tràn ngập hơi thở tuổi trẻ.

Mặc dù cả hai đã rất khiêm tốn, nhưng vẫn luôn có người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ hoặc tán thưởng, những chàng trai đẹp trai xuất chúng như họ vốn dĩ không nhiều, một lần có thể nhìn thấy hai người, rất nhiều cô gái đều rất phấn khích.

Hai người đi giữa đám đông, một người là Mặc Lâm cao 187cm, một người là Cố Nguyên cao 180cm, họ cao hơn rất nhiều người, trông khá nổi bật.

Đột nhiên một cô gái bị đẩy đến trước mặt hai người, chặn đường họ, hai người buộc phải dừng lại.

Cô gái trước mặt trông thanh tú, có vẻ rất rụt rè, mặt đỏ bừng: “Xin hỏi… có… có thể thêm WeChat không ạ?”

Nụ cười của Mặc Lâm khá dễ gần: “Bạn muốn thêm WeChat của ai?”

Cô gái nhìn Cố Nguyên, thấy cậu đang cau mày, dù trông rất tinh tế, trắng trẻo, nhưng ánh mắt lại có một luồng khí u ám vô hình, khiến người ta không thể đến gần, thế là cô gái quay sang Mặc Lâm: “Của anh…”

Mặc Lâm cười một tiếng, đưa một tay đặt lên vai Cố Nguyên: “Vậy bạn phải hỏi bạn trai tôi có đồng ý không đã.”

Cô gái trợn tròn mắt, mãi sau mới phản ứng lại: “Xin lỗi… đã làm phiền!”

Nhìn cô gái ngượng ngùng chạy đi, Cố Nguyên gạt bàn tay heo của Mặc Lâm khỏi vai mình: “Anh có vẻ hơi đào hoa đấy.”

“Cậu cũng không kém đâu.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Mặc Lâm đột nhiên nói: “Sau này nếu có cô gái hay chàng trai nào bắt chuyện với cậu, cậu cứ nói là cậu có bạn trai rồi.”

Cố Nguyên suy nghĩ một chút: “Cách này khả thi đấy.”

Mặc Lâm không nhịn được cười: “Nghe giọng điệu của cậu, trước đây thường bị quấy rối à?”

Cố Nguyên: “Ừ, rất phiền.”

Nếu câu này bị người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ bị đánh, nhưng người giao tiếp với cậu là Mặc Lâm, hai người trong vấn đề này cũng coi như có sự đồng cảm sâu sắc.

“Đến rồi,” Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn biển hiệu Hải sản Cảng Phủ: “Tôi lên lấy chìa khóa rồi đi ngay.”

Mặc Lâm thầm nghĩ: Cậu chưa chắc đã đi được.

Ngồi thang máy lên tầng ba, bên trong rất yên tĩnh, các chỗ ngồi cách nhau khá xa, nhạc nhẹ nhàng bay ra từ tường, những người đang ăn uống đều trông rất có giáo dục, nói chuyện cũng rất khẽ.

Cố Nguyên cảm thấy nơi này không quá ồn ào, tạm thời vẫn có thể chấp nhận được.

Vương Nhạc thấy người cuối cùng cũng đến, không ngừng vẫy tay chào họ, bên cạnh anh ta là Mộng Lan, Lý Mông ngồi đối diện hai người, Tiêu Trạch vẫn chưa đến.

Cố Nguyên không nói hai lời, đi thẳng đến hỏi Lý Mông muốn chìa khóa.

Lý Mông đã chuẩn bị sẵn lời thoại từ trước, vì anh ta trông như một gã to con ngốc nghếch, nên nghe cũng khá giống thật: “Ôi chao… hỏng rồi… hình như tôi để quên chìa khóa ở nhà rồi… làm sao đây? Tôi đã bảo lúc ra ngoài không thay quần áo, cậu cứ bắt tôi thay quần áo, giờ thì hay rồi, chìa khóa để quên trong túi áo khoác!”

Lý Mông ném chủ đề cho Vương Nhạc phát huy, Vương Nhạc ngầm hiểu ý: “Hay là thế này đi, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong rồi cùng đi lấy?”

Cố Nguyên đứng trước bàn ăn, xoa xoa thái dương, mặt đã tối sầm: “Anh đang đùa tôi à?”

Mộng Lan nhận ra có điều không ổn, thấy Cố Nguyên thực sự tức giận, sau đó cô lại liếc nhìn Mặc Lâm đang đứng sau lưng Cố Nguyên, Mặc Lâm đang xoa thái dương, hình như… đang cười?

Tình huống gì đây?

Lý Mông đã bị khí thế tỏa ra từ Cố Nguyên ảnh hưởng, anh ta lấy hết can đảm nói: “Chúng ta cứ ngồi xuống đi, coi như ra ngoài thư giãn, đừng nghĩ về chìa khóa nữa, dù sao cũng không mất được đâu.”

“Đúng vậy, đã đến rồi thì ăn rồi hãy đi.” Vương Nhạc phụ họa.

Mộng Lan đẩy ly nước ép dưa hấu mới lên đến trước mặt Cố Nguyên: “Uống một ngụm nước ép trái cây tươi trước đi… trấn an tinh thần…”

Thế là Cố Nguyên vô cùng khó chịu, nhưng cũng đành bất lực ngồi xuống cạnh Lý Mông, còn bị ép uống một ngụm nước ép dưa hấu.

Cậu uống một ngụm, phát hiện nó lại khá ngon, sắc mặt hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lý Mông đá một cái vào Vương Nhạc đang ngồi đối diện, lén lút giơ ngón cái lên cho anh ta.

Vương Nhạc thở phào nhẹ nhõm, lấy giấy ăn lau mồ hôi.

**

Chan: 2 ông là cảnh sát đó? Đã ăn trộm còn lừa đảo? Hợp lý không?

Hết chương 29

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.