Chương 32
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Mặc Lâm khẽ nhếch môi, đôi mắt cong cong mỉm cười nói: “Không chỉ riêng lòng bàn tay ra mồ hôi, mà nhịp tim cũng không ổn định, ví dụ như bây giờ… nó đang đập rất nhanh…”
Cố Nguyên đang sát trùng lòng bàn tay cho anh, nghe thấy câu này thì cau mày: “Tôi nghĩ anh nên đi bệnh viện, triệu chứng này điều trị bằng thuốc Đông y chắc sẽ thuyên giảm thôi, giờ thận hư rất phổ biến, không phải vấn đề gì to tát cả.”
Mặc Lâm đang cúi đầu thưởng thức vẻ đẹp khuynh thành thì chợt nhận ra có gì đó không ổn: “Cậu nói gì, thận hư?”
“Ừm, không cần ngại, tích cực điều trị sẽ khỏi thôi.”
Cố Nguyên nghiêm túc đắp miếng gạc sạch, hoàn toàn không để ý đến sự cuồng dã và d*c v*ng chinh phục ẩn chứa trong ánh mắt đối phương.
Chẳng lẽ cậu không biết nói đàn ông thận hư là sẽ bị kéo lên đánh cho một trận sao?
Mặc Lâm thầm nghĩ: Cậu chưa thử làm sao biết?
Tuy nhiên, anh hiểu rất rõ ràng rằng một khi nói ra như vậy, rất có thể sẽ bị đối phương coi là b**n th**, nhưng suy nghĩ hiện tại của anh quả thực có chút b**n th**, d*c v*ng chinh phục đột ngột này gần như không thể kìm nén được.
Miếng băng dính cuối cùng dính vào mu bàn tay, Cố Nguyên định đứng dậy vứt miếng gạc đã thay, vừa nhổm người lên, cánh tay đã bị đối phương kéo lại. Cậu mất trọng tâm, một tay chống xuống sàn, khi nhận ra thì đầu chỉ cách ngực Mặc Lâm một centimet.
Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, anh nâng bàn tay bị thương lên đỡ vai Cố Nguyên: “Đợi chút, tôi có chuyện muốn nói.”
Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt như muốn nói thì nói nhanh lên.
Mặc Lâm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể nói: “Cậu thấy tôi thế nào?”
Cố Nguyên không hiểu ý anh, chẳng lẽ kéo mình lại chỉ để hỏi câu này?
“Tôi thấy anh không bình thường.” Cố Nguyên đứng dậy từ sàn nhà, vứt đồ trong tay vào thùng rác, rồi đi vào phòng tắm rửa tay.
Mặc Lâm theo sau cậu, dựa vào tường phòng tắm thở dài, dù thở dài nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên.
Cố Nguyên ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy đối phương trong gương, phát hiện đối phương đang nhìn mình với vẻ cưng chiều, đồng thời, cậu cũng thấy chóp tai mình dần đỏ lên trong gương.
Gần đây, khi ở cùng một chỗ với tên này, cậu luôn bị như vậy, rốt cuộc anh ta đã làm gì mình?
Trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống này!
Mặc Lâm cười đầy ám muội vào gương: “Vẫn không tìm ra nguyên nhân à?”
Cố Nguyên chợt cúi đầu, vì cậu phát hiện khi mình nhìn chằm chằm Mặc Lâm, tim cậu sẽ vô cớ đập nhanh hơn, nhưng sau khi cúi đầu cậu lại không cảm thấy tốt hơn, vì đối phương dường như đang tiến lại gần mình hơn!
Một mùi hương đặc trưng của Mặc Lâm xộc đến, giống như sự pha trộn giữa da thuộc và thuốc lá, còn xen lẫn chút ấm áp của nắng, vừa ấm áp vừa kiềm chế, lại có chút mê hoặc.
“Có phải từ trước đến giờ chưa từng như vậy, cũng không biết vấn đề nằm ở đâu?”
Khi Mặc Lâm nói câu cuối cùng, hơi thở ấm áp lướt qua tai Cố Nguyên, Cố Nguyên nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt mép bồn rửa, cơ thể không khỏi căng cứng.
Mặc Lâm ghé sát tai cậu, hơi thở rất dịu dàng: “Tôi biết, cậu thích tôi.”
Cố Nguyên đột nhiên mở mắt ra, nhìn chính mình trong gương, những chữ này đối với cậu rất khó hiểu.
Nếu cảm giác đỏ mặt xấu hổ này chính là thích, vậy đối phương lựa chọn nói cho mình biết vì mục đích gì?
Cố Nguyên đột ngột quay người, hoảng loạn đẩy Mặc Lâm ra: “Anh có thể đi rồi!”
Mặc Lâm có chút ngạc nhiên trước phản ứng của cậu phản ứng chống cự của Cố Nguyên đối với cảm xúc này quá mạnh mẽ, vào khoảnh khắc đó, đầu óc Mặc Lâm bỗng trở nên trống rỗng.
Anh biết Cố Nguyên thích mình, nhưng anh không đoán được kết quả lại như thế này.
Người bình thường đối mặt với cảm xúc này đều muốn đến gần, muốn sở hữu nhiều hơn, nhưng Cố Nguyên lại bản năng nảy sinh tâm lý bài xích đối với cảm xúc này.
Điểm này, anh thực sự không lường trước được.
Cố Nguyên u ám kéo cánh cửa chống trộm: “Ra ngoài.”
Tình cảm là thứ hư vô mờ mịt nhất trên đời, có được tình cảm đồng nghĩa với việc có một điểm yếu và tạo cơ hội cho đối phương làm tổn thương mình…
Với EQ của Mặc Lâm, lẽ ra anh nên bình tĩnh thuyết phục đối phương, cho đối phương biết tâm ý của mình, giảm bớt sự thù địch.
Nhưng suy nghĩ của anh đã hoàn toàn hỗn loạn ngay khi Cố Nguyên đẩy anh ra…
Chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế…
“Tôi không có ác ý với cậu…”
Cố Nguyên đứng ở cửa đã hết kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn nghe anh giải thích: “Tôi cho anh ba giây để rời khỏi đây, 3…”
Mặc Lâm cố gắng không tiếp xúc với Cố Nguyên, thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo màu xanh lam đặt lên tủ ở hành lang: “Tôi đi ngay đây, nhớ ăn kẹo nhé, đừng suy nghĩ lung tung…”
“2…”
“Ngày mai gặp lại…”
“1…”
Mặc Lâm bị đuổi ra khỏi cửa, cánh cửa chống trộm “rầm” một tiếng đóng lại, đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng ngay lập tức, xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.
Rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng điều gì mà lại có sự bài xích mạnh mẽ đến vậy đối với tình cảm?
Mặc Lâm vừa đi vừa nghĩ, khi đến bãi đậu xe ngầm thì điện thoại đột nhiên reo, là cuộc gọi từ môi giới nhà đất.
“Chào ngài Mặc, xin lỗi đã làm phiền ngài muộn thế này. Có một gia đình trẻ ở khu dân cư Quang Hoa sắp ra nước ngoài, đang định bán nhà, trùng hợp thay, căn hộ của họ lại là 1203!”
Vì Cố Nguyên từng nói nhà Mặc Lâm cách chỗ làm quá xa, nên Mặc Lâm muốn tìm nhà ở gần nhà Cố Nguyên, liền nhờ người hỏi thăm xem tòa nhà này có chủ hộ nào muốn bán nhà không.
“Được, giúp tôi liên hệ với chủ hộ, nói rằng tôi muốn mua căn nhà đó.”
Ngày hôm sau,
Cố Nguyên xuất hiện cạnh phòng thẩm vấn với quầng thâm mắt nặng trĩu, tay cầm một ly cà phê còn bốc hơi nóng.
Lý Mông ngồi trên ghế cách đó không xa nhìn Cố Nguyên, anh đã quan sát Cố Nguyên khá lâu rồi, luôn cảm thấy đối phương hôm nay trông thật kỳ lạ.
Vương Nhạc huých vào vai Lý Mông: “Anh nhìn gì đấy?”
Lý Mông: “Anh có cảm thấy… lấy Cố Nguyên làm tâm, không khí xung quanh bán kính một mét đều bao phủ một lớp chướng khí không?”
“Anh đọc tiểu thuyết tu tiên nhiều quá rồi đấy… còn chướng khí… Video giám sát xem đến đâu rồi?”
“Tôi xem giám sát cả đêm rồi, giờ hai mắt sắp lé luôn rồi đây, thư giãn một chút… Mà nói thật, cô gái trong phòng thẩm vấn này xinh thật đấy, ngực lớn chân dài, tiếc là còn trẻ vậy mà chồng đã mất…”
Vương Nhạc: “Cô gái này tên là Diệp Niệm, năm nay vừa tròn 21 tuổi, tối qua đã hẹn với nạn nhân ăn tối ở Hải Sản Cảng Phủ, camera giám sát quay được cô ấy đợi từ bảy giờ đến bảy rưỡi, thấy nạn nhân không gọi được điện thoại thì về khách sạn, khi chúng tôi đến khách sạn thì cô ấy đang ngủ trên giường…”
Thời gian quay lại tối qua…
Vương Nhạc rút thẻ cảnh sát ra: “Chào cô, chúng tôi là cảnh sát!”
Diệp Niệm kéo cửa phòng ra: “Có chuyện gì không?”
“Người đăng ký phòng này là Vương Trung Minh phải không?”
“Đúng vậy, anh ấy là chồng tôi, có chuyện gì vậy?”
“Anh ấy bị sát hại, thi thể trôi dạt ra biển.”
“Sát hại… sao có thể, trưa nay vẫn còn bình thường mà!”
Vương Nhạc nhìn vào phòng: “Chúng tôi có thể vào kiểm tra một chút được không?”
Diệp Niệm sững sờ: “Được, các anh vào đi… Anh ấy bây giờ đang ở đâu?”
“Thi thể đã được đưa về cục cảnh sát rồi, vì đây là một vụ án hình sự, chúng tôi phải giải phẫu thi thể.”
Diệp Niệm gật đầu, rồi ngồi lại bên giường, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Vương Nhạc mang bao giày, bật tất cả đèn trong phòng, phát hiện vali của Vương Trung Minh và dụng cụ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm của khách sạn. Sau khi thu tất cả những thứ này vào túi vật chứng, anh phát hiện đối diện giường có một chiếc chân máy ảnh cao bằng nửa người, trên đó lắp một chiếc máy ảnh.
Vương Nhạc: “Đây là gì?”
Diệp Niệm ngơ ngác ngẩng đầu lên, trông tinh thần không được tốt lắm: “Vương Trung Minh thích chụp ảnh tôi, trong máy ảnh toàn là ảnh của tôi.”
Vương Nhạc chú ý thấy trên đầu giường có một chiếc cốc thủy tinh miệng nông, bên cạnh cốc có một vỉ thuốc bọc thiếc, lờ mờ nhìn thấy chữ trên đó: Estazolam.
“Thuốc này ai trong hai người đang uống?”
Đây là loại thuốc mà bệnh nhân mất ngủ dễ tiếp xúc, tác dụng nhanh, liều lượng cũng rất an toàn.
“Tôi thường xuyên bị mất ngủ vào buổi tối, nên trước khi ngủ tôi đều uống thuốc này, trước khi các anh đến tôi vừa uống thuốc xong, nên bây giờ hơi buồn ngủ.” Diệp Niệm nói.
Ban đầu Vương Nhạc đã cảm thấy phản ứng của Diệp Niệm không đúng lắm, biết tin chồng mình bị sát hại mà cô ấy lại tỏ ra quá bình tĩnh.
Nhưng nếu là do tác dụng của thuốc thì cũng có thể hiểu được phần nào.
“Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.” Vương Nhạc tháo máy ảnh ra, cho vào túi đựng vật chứng.
Diệp Niệm được đưa đến sở cảnh sát, tinh thần cô ấy dần hồi phục theo tác dụng của thuốc, nhưng cũng không vì cái chết của chồng mà rơi nước mắt, xuyên suốt quá trình điều tra, điều cô ấy quan tâm nhất là khi nào có thể rời khỏi sở cảnh sát.
Lý Mông suy nghĩ một chút, nói với Vương Nhạc: “Cặp vợ chồng này chênh lệch nhau 20 tuổi, nếu cô gái kết hôn vì tiền thì không có tình cảm cũng là chuyện bình thường.”
Vương Nhạc lắc đầu: “Trong máy tính của Vương Trung Minh có lưu giữ hơn ba nghìn bức ảnh chụp chung của Diệp Niệm và anh ta từ năm 2010 đến nay, gần như mỗi ngày đều chụp một bức ảnh chung, đây không phải là mối quan hệ bình thường!”
“Năm 2010? Vậy không phải là mười năm trước sao? Lúc đó Diệp Niệm mới 11 tuổi chứ!” Lý Mông cảm thấy rất khó tin.
“Mười năm trước Vương Trung Minh không béo như bây giờ, trông còn khá đẹp trai, thời gian là một con dao mổ heo mà!” Vương Nhạc thở dài: “Mười năm nữa chúng ta có biến thành những ông chú béo ú khó chịu không?”
Lý Mông: “Tôi tập gym mỗi ngày, mười năm nữa sẽ chỉ đẹp trai hơn thôi!”
Vừa nói đến đây, Mặc Lâm từ cầu thang đi xuống, Cố Nguyên nhận ra bóng dáng đối phương thì cảnh giác siết chặt cốc cà phê trong tay.
Mặc Lâm mỉm cười nhìn cậu: “Chào buổi sáng.”
Các khớp ngón tay siết chặt cốc cà phê trắng bệch, Cố Nguyên nhanh chóng rời đi như tránh tà.
“Hôm nay hai người này bị làm sao thế?” Vương Nhạc huých vào Lý Mông đang ngồi cạnh.
“Làm sao là làm sao?”
“Anh không thấy hôm nay Cố Nguyên cứ tránh mặt thầy Mặc à?”
“Có sao? Cố Nguyên chẳng phải vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người sao?”
Vương Nhạc: “Tôi cứ tưởng thầy Mặc là ngoại lệ chứ…”
Đang nói chuyện, thì thấy Mặc Lâm đi về phía họ, nghiêm túc hỏi: “Bạn trai giận rồi, nên dỗ thế nào?”
Hết chương 32
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.