Chương 33
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lý Mông cười một tiếng, hàm răng trắng lóa đặc biệt chói mắt: “Thầy Mặc, anh hỏi tôi cũng như không thôi, tôi FA từ trong bụng mẹ hai mươi mấy năm rồi, không có kinh nghiệm thực chiến về khoản này.”
Vương Nhạc lườm anh ta: “Tuy tôi cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng tôi đã nghiên cứu rất nghiêm túc về vấn đề này… Bạn gái khó dỗ, bạn trai còn khó dỗ sao? Dỗ bạn trai đơn giản mà, nũng nịu một chút, làm nũng một chút, hôn một cái là hết giận ngay, thực sự không được thì làm một phát, một phát không được thì hai phát…”
Mặc Lâm xoa xoa thái dương, mỉm cười rất hòa nhã. Nũng nịu làm nũng, dù anh có làm được thật thì với tính cách của Cố Nguyên chắc chắn sẽ lập tức đưa anh vào danh sách đen.
Lý Mông: “Cách hay thì hay đấy, nhưng có chút vấn đề…”
Vương Nhạc: “Vấn đề gì?”
“Cưỡng ép thì có khi bị đánh đấy!”
“Cái này anh không hiểu rồi, đánh là thương mắng là yêu, không đánh không mắng không phải là yêu!”
Đang nói chuyện, Tiêu Trạch cầm điện thoại đến, có vẻ như lại đang gọi video với bạn gái.
Vương Nhạc nhắc nhở: “Đội trưởng có kinh nghiệm đấy, hay anh hỏi đội trưởng đi, vấn đề này thực sự làm tôi mù tịt rồi…”
Đợi Tiêu Trạch tắt video đi tới, Vương Nhạc lập tức chặn anh ta lại: “Đội trưởng, hỏi anh chuyện này, bình thường anh giận, chị dâu dỗ anh thế nào?”
“Dỗ tôi? Cậu thấy người như tôi cần dỗ sao?” Tiêu Trạch cười một tiếng: “Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này?”
“Không phải tôi hỏi, là thầy Mặc hỏi đấy.”
“Thầy Mặc? Còn có vấn đề tình cảm nào mà thầy Mặc không giải quyết được sao?”
Mặc Lâm nói: “Đây không phải là vấn đề tình cảm bình thường, tôi đang thu thập ý kiến.”
Tiêu Trạch gật đầu, thầm nghĩ chắc chắn là đang nghiên cứu những mối tình rắc rối của các cặp đôi hiện đại, nếu một ngày nào đó được viết vào sách, có khi mình cũng có một phần công lao.
“Chị dâu các cậu không bao giờ dỗ người khác, khi tôi giận cô ấy sẽ trực tiếp cho tôi hai đấm, dù có giận đến mấy cũng bị cô ấy đánh cho tiêu tan hết.”
Mặc Lâm lướt qua lời của Tiêu Trạch trong đầu: “Đây đúng là một cách hay.”
Lý Mông: “Cách hay gì chứ, dùng bạo lực giải quyết vấn đề là cách của người nguyên thủy… Chúng ta là người hiện đại phải nói lý lẽ!”
Tiêu Trạch: “Cậu nói hay đấy, nói lại lần nữa xem nào!”
Lý Mông chợt nhận ra: “Tôi đâu có nói chị dâu là người nguyên thủy, đội trưởng đừng hiểu lầm!”
Tiêu Trạch: “Cậu nói lại lời vừa rồi đi, tôi sẽ quay video gửi cho chị dâu cậu xem…”
Lý Mông: ……
Thế là dưới sự uy h**p dụ dỗ của Tiêu Trạch, Lý Mông đành phải thẳng thắn lặp lại những lời vừa nói, và còn bị Tiêu Trạch quay video lưu vào điện thoại.
Mặc Lâm đi đến cửa văn phòng Cố Nguyên, nhẹ nhàng gõ hai tiếng.
“Vào đi.”
Giọng nói này nghe ra có vẻ mang sát khí.
Mặc Lâm đẩy cửa vào, thấy tinh thần Cố Nguyên không được tốt, quầng thâm mắt rất nặng, khiến cho cậu vốn dĩ đã u ám lại càng u ám hơn, những ngón tay trắng nõn gõ liên tục trên bàn phím, ngay cả đầu cũng không có ý định ngẩng lên.
Dù hôm qua xảy ra chuyện như vậy, nhưng công việc dường như không bị đình trệ chút nào.
Một lúc sau, Cố Nguyên dừng gõ bàn phím, hít một hơi thật sâu, muốn điều chỉnh tâm trạng để tiếp tục làm việc, nhưng cậu phát hiện Mặc Lâm đang ngồi trên ghế sofa đối diện, cậu hoàn toàn không thể bình tâm lại.
“Anh có việc?”
Cố Nguyên nhìn chằm chằm Mặc Lâm với vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nói không có chuyện gì, rồi tránh xa.
Nhưng người này là Mặc Lâm, đương nhiên sẽ không phản ứng giống người bình thường.
Mặc Lâm vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế sofa, khuy áo khoác vest đã được cởi ra, để lộ chiếc áo ghi lê vest màu xám đậm và cà vạt màu đỏ sẫm bên trong.
Một tay lười biếng đặt trên đùi, chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay lóe lên ánh kim loại tinh xảo, làm nổi bật cổ tay của Mặc Lâm rất đẹp, tay kia tùy ý đặt trên tựa lưng ghế sofa, anh mỉm cười nhìn Cố Nguyên, trong ánh mắt mang theo vài phần ám muội khó tả.
“Có chuyện muốn nói với cậu.”
Cố Nguyên thấy người trước mặt thật chướng mắt: “Nói xong thì đi nhanh đi.”
“Tại sao lại trốn tránh tôi?”
“Tôi nghĩ chúng ta đừng nên gây sự với nhau, dù sao tôi cũng không bình thường… anh cũng không bình thường.”
Để nói rõ ràng, Cố Nguyên đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình hết mức có thể.
“Ừm,” Mặc Lâm nói: “Tôi đúng là không bình thường… nếu không sao có thể thích cậu…”
Cố Nguyên vốn đã chuẩn bị sẵn lời kết thúc, định nói ra thì phát hiện tai mình có lẽ đã nghe nhầm gì đó. Cậu nhíu mày một cái: “Anh vừa nói gì?”
“Không có gì, lời tỏ tình thì tôi sẽ không nói lần thứ hai đâu…”
Mặc Lâm đứng dậy, đôi chân dài đặc biệt bắt mắt, anh có vẻ lơ đãng đi đến đối diện Cố Nguyên, cách một cái bàn làm việc: “Cậu không cần vội vàng trả lời tôi, tôi rất kiên nhẫn.”
Cố Nguyên nắm chặt nắm đấm, rõ ràng trong lòng đã rất tức giận, nhưng khi nghe lời tỏ tình của Mặc Lâm, trong lòng lại vô cớ dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả.
Cậu không thể tiêu hóa được cảm xúc này, chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh một cách mãnh liệt trong nháy mắt, cảm giác này còn mạnh hơn những lần trước, cậu trở nên bối rối.
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên đỏ mặt, không biết đặt cảm xúc vào đâu, yết hầu bỗng trở nên khô khốc.
Xem ra uống bao nhiêu nước cũng vô ích, Cố Nguyên luôn có cách đáng yêu đến mức khiến anh không thể chống đỡ.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Cố Nguyên, cảm giác nóng bỏng đó khiến Cố Nguyên giật mình, cậu muốn rụt tay lại, nhưng bị đối phương nhanh hơn một bước nắm lấy.
Chỉ thấy một nắm đấm nhanh như chớp vòng qua động tác phòng thủ theo bản năng của đối phương, rồi chính xác rơi vào má trái của Mặc Lâm.
Tục ngữ có câu, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đong được. Rõ ràng là một nắm đấm trắng nõn mềm mại, lại tung ra sức sát thương mười phần!
Mặc Lâm ngoài cảm thấy đau, còn cảm thấy một luồng chướng khí đen bốc thẳng lên trần nhà!
“Cút ra ngoài!”
Chủ nhân của chướng khí đã nổi điên!
Mặc Lâm ôm mặt cười một cách có vẻ thoải mái: “Ngay cả khi nổi điên cũng đáng…”
Chữ “yêu” còn chưa nói ra, thì thấy đối phương kéo ngăn kéo, hình như đang tìm thứ gì đó.
Mặc Lâm chợt nhận ra, chẳng lẽ cậu ta đang tìm dao sao?
Nghĩ đến đây, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Cố Nguyên giải phẫu tử thi…
Mặc Lâm lập tức rùng mình: “Tôi chợt nhớ ra còn có chút việc…”
Thấy đối phương nhanh chóng biến mất trong văn phòng, cuộn băng dính màu vàng trong tay Cố Nguyên lại rơi trở lại ngăn kéo.
Vừa rồi Mặc Lâm mà nói thêm một chữ nữa, cậu sẽ dùng băng dính bịt miệng anh ta lại!
Khi Mặc Lâm ôm má trái đi qua hành lang, Mộng Lan tinh ý nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường: “Thầy Mặc, mặt anh sao thế?”
“Không sao, vừa nãy bị một con mèo hoang cào một cái.”
“Mèo hoang? Đồn cảnh sát có mèo hoang sao? Ở đâu vậy?”
“Vừa nhảy cửa sổ chạy mất rồi…”
“Không sao chứ ạ? Có cần sát trùng không, chỗ Cố Nguyên có thuốc sát trùng… Em đi tìm cậu ấy lấy…”
“Không cần đâu, tôi có rồi, à đúng rồi… trong tủ lạnh có túi chườm đá không?”
“Có, em đi lấy ngay đây!”
Tiêu Trạch bước ra khỏi văn phòng, vừa vặn bắt gặp Mộng Lan từ văn phòng Mặc Lâm đi ra. Anh đứng ở hành lang châm một điếu thuốc, rồi gõ cửa văn phòng Mặc Lâm.
Tiêu Trạch bước vào thì thấy Mặc Lâm đang ngồi trên ghế da xoay lưng lại với mình. Tiêu Trạch đi tới lấy ra một bao thuốc: “Sao, bị đánh à?”
Mặc Lâm xoay ghế lại, một tay cầm túi chườm đá, đang chườm lên mặt: “Anh nhìn ra rồi à?”
“Tôi làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm rồi, điểm này mà không nhận ra thì sao mà kiếm cơm được?”
Anh đưa một điếu thuốc cho Mặc Lâm, lại thò tay vào túi lấy ra bật lửa, châm thuốc cho đối phương: “Cái câu hỏi anh hỏi sáng nay đã làm lộ tẩy anh rồi.”
Những ngón tay thon dài của Mặc Lâm kẹp điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, từ từ nhả khói, dường như nghĩ đến điều gì đó, chợt cười một tiếng: “Khi chị dâu đánh anh, anh cảm thấy thế nào?”
“Cảm giác?” Tiêu Trạch nhả khói: “Ban đầu hơi đau, sau khi đau thì lại có chút hưng phấn, thậm chí còn muốn bị cô ấy đánh thêm hai cái nữa.”
Mặc Lâm đột nhiên cười toe toét: “Đúng cảm giác đó, hưng phấn!”
“Thẩm vấn người xong chưa, có tiến triển gì không?”
Ba giờ chiều, Mặc Lâm chợp mắt một lát, cảm thấy mình nên tìm việc gì đó để phân tán sự chú ý, nếu không cứ nghĩ về Cố Nguyên, không thể nào tĩnh tâm lại được.
Vương Nhạc cài một cây bút lên tai, đang sắp xếp tài liệu: “Người chết và Diệp Niệm đều là người địa phương. Người chết Vương Trung Minh điều hành một công ty logistics, hiệu quả kinh doanh của công ty luôn khá tốt. Diệp Niệm ở nhà làm nội trợ, hai người đã đăng ký kết hôn một năm trước. Sau khi đăng ký kết hôn, Diệp Niệm rất ít khi ra ngoài, luôn ở nhà, bình thường cũng ít gặp người lạ.
Một tuần trước hai người đến Vịnh Thiên Long nghỉ dưỡng, khu vực hoạt động chỉ có nhà hàng và khách sạn gần Vịnh Thiên Long, xung quanh cũng không có người quen. Hơn nữa, những người biết hai người đi nghỉ dưỡng không nhiều, chúng tôi đang rà soát từng người. Vào thời điểm xảy ra án mạng, Diệp Niệm có bằng chứng ngoại phạm, cô ấy luôn ngồi ở tầng hai của Hải Sản Cảng Phủ, không có khả năng gây án.”
Màn hình máy tính của Lý Mông vừa nhảy ra một tài liệu, anh ta nhấp vào, liếc nhìn: “Báo cáo xét nghiệm của người chết vừa ra lò, trong máu và dịch vị có chứa một lượng lớn cồn, nhưng do nước biển cuốn trôi, không tìm thấy DNA hữu hiệu nào khác…”
Vương Nhạc: “Phạm vi rà soát lần này quá rộng, hơn nữa hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được địa điểm người chết bị đẩy xuống nước.”
Mặc Lâm xoa xoa thái dương: “Tôi nghĩ các anh có thể tìm xem gần đó có phao bơi bị bỏ hoang không.”
Vương Nhạc và Lý Mông lập tức hứng thú: “Phao bơi?”
“Nếu tôi là hung thủ, muốn đưa một người đàn ông nặng 100kg xuống biển, nhất định sẽ phải dùng đến dụng cụ. Mà trên bãi biển thứ gì dễ kiếm nhất lại không gây chú ý? Đương nhiên là phao bơi rồi. Kéo người bất tỉnh lên phao bơi, rồi đẩy phao bơi xuống nước, nhờ lực nổi của phao bơi, rất dễ dàng đưa người đến khu vực nước sâu. Làm xong tất cả những việc này, sau đó xì hơi phao bơi là có thể giả tạo thành tai nạn một cách thần không biết quỷ không hay… Đáng tiếc là bị pháp y Cố của chúng ta nhìn thấu trong một cái liếc mắt…”
Mặc Lâm nói đến đây thì nhận ra chủ đề của mình lại quay về Cố Nguyên, thế là anh ho hai tiếng: “Vậy nên, các anh có thể tìm kiếm phao bơi bị vứt bỏ ở bờ biển, xem có thể thu thập được chứng cứ hữu ích nào không.”
Hết chương 33
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.