Chương 34
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Nếu phỏng đoán như vậy, thì chiếc phao bơi này không phải là phao bơi thông thường, ít nhất phải lớn hơn phao bơi thường thấy mới có thể chịu được trọng lượng 100kg.”
Nghĩ đến đây, Vương Nhạc lập tức gọi điện cho cảnh sát hình sự tại hiện trường.
Lý Mông vẫn đang kiểm tra chiếc laptop mà người chết để lại, hy vọng có thể tìm thấy manh mối hữu ích nào đó.
“Hơn ba nghìn bức ảnh chụp chung, một số ảnh cá nhân, ngay cả bóng dáng của người thứ ba cũng không tìm thấy!”
Hai mắt Lý Mông đầy tia máu đỏ, đang cố gắng tìm kiếm bằng chứng.
“Những bức ảnh này được chụp từ khi Diệp Niệm 10 tuổi. Từ mức độ thân mật khi tạo dáng của hai người có thể suy đoán, ban đầu hai người vẫn giữ khoảng cách khá xa, ít nhất là từ năm 2010 đến 2011, hai người trông giống như người lớn và trẻ nhỏ hơn, thông tin được tiết lộ trong ảnh về cơ bản là Vương Trung Minh đưa Diệp Niệm 10 tuổi đi chơi nhiều nơi khác nhau, bao gồm công viên giải trí, vườn thú, trung tâm thương mại, và cả Thái Lan…”
Diệp Niệm trong ảnh cười rất vui vẻ, hồn nhiên làm những động tác trêu chọc trên lưng Vương Trung Minh, có thể thấy Diệp Niệm hồi nhỏ chắc hẳn là một cô bé hoạt bát.
Nhưng từ nửa cuối năm 2011, Diệp Niệm trong ảnh chụp chung bắt đầu mất đi nụ cười, biểu cảm nghiêm túc, đôi khi cười cũng là gượng cười.
Thời điểm này Diệp Niệm bắt đầu dậy thì, bớt đi một chút ngây thơ, trông yên tĩnh hơn rất nhiều, nói đúng hơn là như một người khác vậy.
“Chúng tôi được biết, vào nửa cuối năm 2011, ba mẹ của Diệp Niệm gặp tai nạn xe hơi, cả hai đều qua đời do không cứu chữa kịp, phản ứng của Diệp Niệm như vậy là rất bình thường,” Lý Mông nói.
Mặc Lâm: “Mối quan hệ giữa Vương Trung Minh và ba mẹ Diệp Niệm là gì?”
“Bạn bè thân thiết, ba của Diệp Niệm và Vương Trung Minh là bạn học cấp ba, quan hệ của hai người luôn rất gắn bó, nhà cũng mua cạnh nhau. Vương Trung Minh ly hôn cách đây mười lăm năm, sau đó vẫn sống một mình. Ba mẹ của Cố Niệm làm cùng một công ty, đôi khi đi công tác cùng nhau, vì không yên tâm để Diệp Niệm một mình ở nhà, họ đều nhờ Vương Trung Minh giúp đỡ chăm sóc, lâu dần hai người nảy sinh tình cảm sâu sắc. Sau khi ba mẹ Diệp Niệm mất, Vương Trung Minh đã trở thành người giám hộ của cô bé.”
“Mối quan hệ của hai người không hề bình thường!” Lý Mông tiếp tục nói: “Từ năm 2016 trở đi, phong cách chụp ảnh chung của hai người đã thay đổi, không thể nói cụ thể là thay đổi ở đâu, chỉ là cảm giác ánh mắt Vương Trung Minh nhìn Diệp Niệm đã khác đi.”
Lý Mông tùy ý mở một bức ảnh năm 2016, trong ảnh là cảnh Diệp Niệm mừng sinh nhật 15 tuổi. Vì không bật đèn, xung quanh tối đen như mực, nhưng có thể thấy là chụp ở nhà. Trên bánh sinh nhật cắm hai cây nến số, lần lượt là 1 và 5, Diệp Niệm đang ước nguyện, cô bé nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch.
Vương Trung Minh đứng sau Diệp Niệm, ở tuổi 35 ông ta trông như chỉ khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, được chăm sóc rất tốt, tóc chải gọn gàng, cơ thể chưa phát phì, có thể coi là đẹp trai. Hai tay ông ta đặt lên hai bên vai Diệp Niệm, các ngón tay khẽ siết lấy vai cô bé, cùng cô bé mỉm cười.
Trong ánh mắt ông ta có một sự cưng chiều dịu dàng, Diệp Niệm ở phía trước trông được ông ta chăm sóc rất tốt, một chiếc váy công chúa bằng vải tuyn xanh và đôi giày công chúa bạc trắng, trông có vẻ đắt tiền, khí chất của cô bé cũng không hề bình thường, có một thần thái chỉ những người từng học múa mới có, trên khuôn mặt trẻ trung tràn đầy hạnh phúc, ngũ quan dần lộ rõ, là một tiểu mỹ nhân đúng nghĩa.
Từ năm 2019, cách ăn mặc của Diệp Niệm thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác với hình ảnh cô gái ngoan hiền, bắt đầu mặc những chiếc áo hai dây gợi cảm và váy bó sát tôn dáng, cùng với những bộ váy hở lưng khoét đến eo…
Diệp Niệm ở thời kỳ này tuy mới chỉ 19 tuổi nhưng đã rất quyến rũ, đồng thời cũng có thể thấy kỹ thuật chụp ảnh của Vương Trung Minh đã tiến bộ vượt bậc. Khoảng thời gian này, số lượng ảnh chụp chung của hai người bắt đầu giảm đi, thay vào đó là nhiều ảnh chụp riêng của Diệp Niệm hơn, đôi chân cô ấy rất dài, đường cong chữ S rất quyến rũ.
Xinh đẹp, tri thức, gợi cảm… những từ ngữ này dùng để miêu tả Diệp Niệm không hề quá đáng.
Nhưng Vương Trung Minh phía sau máy ảnh lúc này lại đang bị ám ảnh bởi cân nặng ngày càng tăng của mình. Ông ta không còn chụp ảnh chung với Diệp Niệm trẻ trung đầy sức sống nữa, người đàn ông trung niên phát tướng lặng lẽ trốn sau máy ảnh, âm thầm ghi lại từng chút vẻ đẹp lột xác của người phụ nữ.
“Những bức ảnh được chụp gần đây ở đâu?” Mặc Lâm đột nhiên hỏi.
Lý Mông mở lại một thư mục, bên trong là những bức ảnh được sao chép từ thẻ nhớ máy ảnh.
Những bức ảnh thu nhỏ xếp hàng đều tăm tắp, mỗi bức ảnh đều có ánh sáng rất tối, có thể thấy là được chụp trong phòng kín hoặc vào ban đêm.
Nền của mỗi bức ảnh đều là trên giường, vị trí máy ảnh hầu như không hề di chuyển!
Trong ảnh toàn là cảnh Diệp Niệm đang ngủ, trên tường nền treo ảnh cưới của hai người, trong ảnh Diệp Niệm gợi cảm quyến rũ đứng sau Vương Trung Minh béo phì, hai người trông cực kỳ không hài hòa.
“Tại sao Vương Trung Minh lại lén lút chụp ảnh Diệp Niệm vào ban đêm?”
“Lòng tham chiếm hữu,” Mặc Lâm nói: “Ông ta đã coi Diệp Niệm là vật sở hữu riêng của mình rồi.”
Lúc này, trước mắt Mặc Lâm hiện lên một cảnh tượng người vợ trẻ đẹp đang say giấc nồng trong mộng đẹp, người chồng trung niên phát tướng, hói đầu vào đêm khuya bật đèn, lặng lẽ ngắm nhìn người vợ trên giường.
Một người đã từ từ đi đến tàn phai, trong khi người kia mới bắt đầu nở rộ…
Sự chênh lệch này khiến Vương Trung Minh rơi vào nỗi sợ hãi kéo dài, nội tâm ông ta không ai hiểu được, cộng thêm áp lực công việc ngày càng lớn, ông ta bắt đầu rụng tóc rất nhiều.
Những điều này lặng lẽ dày vò ông ta, tuy nhiên ông ta không tìm thấy cách giải quyết, chỉ có thể nhìn cơ thể mình thay đổi từng ngày, mọi thứ xung quanh đều rơi vào vòng luẩn quẩn, ông ta mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra.
Béo phì, bệnh tim, lão hóa, những điều này khiến ông ta dần mất đi sự tự tin vào bản thân. Mỗi khi đêm khuya đến, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, ông ta nhìn người vợ đang ngủ say và ngẩn người, trong lòng hết lần này đến lần khác tưởng tượng một ngày nào đó vợ sẽ đột nhiên rời bỏ mình. Sự chiếm hữu thúc đẩy ông ta đứng dậy khỏi giường, bấm nút chụp ảnh.
Ông ta chỉ có thể tìm thấy sự an ủi trong từng bức ảnh được ghi lại…
Tuy nhiên, tâm lý này dần phát triển thành b*nh h**n, ông ta bắt đầu đa nghi, bất kỳ người đàn ông nào từng tiếp xúc với vợ ông ta đều phải xác nhận đi xác nhận lại, chỉ khi loại bỏ khả năng có gian tình giữa họ ông ta mới yên tâm.
Mặc Lâm trượt chuột, xem ngày tháng của tất cả các bức ảnh, phát hiện Vương Trung Minh mỗi ngày đều lén lút chụp ảnh Diệp Niệm sau khi cô ấy ngủ, ngay cả khi liên tiếp mấy bức ảnh đều cùng một góc độ và tư thế, ông ta vẫn không cảm thấy chán.
“Ông ta không chỉ chụp ảnh đơn giản như vậy đâu.” Mặc Lâm kéo chuột xuống dưới cùng: “Chắc hẳn ông ta còn lắp camera trong phòng nữa.”
Vương Trung Minh thiếu cảm giác an toàn đương nhiên sẽ không yên tâm để Diệp Niệm một mình ở nhà, ngay cả khi làm việc ở công ty, ông ta cũng luôn theo dõi mọi động tĩnh của Diệp Niệm. Cô ấy gặp ai, nói chuyện gì, đều phải nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, vì vậy ngay cả anh chàng giao đồ ăn, ông ta cũng sẽ không lơ là.
“Lắp camera trong nhà mình ư?” Lý Mông gãi đầu: “Tôi đi kiểm tra nhà ông ta ngay đây!”
“Tập trung kiểm tra vị trí cửa ra vào nhé.” Mặc Lâm nói.
“Rõ!”
Lý Mông vội vã cầm chìa khóa xe đi, Vương Nhạc cũng bận tối mắt tối mũi, nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác từ hiện trường.
Mặc Lâm đẩy cửa phòng thẩm vấn, kéo ghế ra, ngồi đối diện Diệp Niệm. Anh lướt mắt một cách hờ hững qua người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện. Cô ấy cúi đầu, mái tóc đen thẳng dài đến eo, dù đã ở cục cảnh sát lâu như vậy, tóc vẫn không hề rối, vẫn suôn mượt bồng bềnh.
Nhưng tinh thần của cô ấy không được tốt, trông không có chút sức sống nào của người tuổi 21, trong mắt cũng tràn đầy sự chai lì và chết chóc.
Ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng mặt bàn phòng thẩm vấn, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, dường như vẫn đang suy nghĩ gì đó, lại dường như không nghĩ gì cả, chỉ là đang ngẩn người một cách tĩnh lặng.
Mặc Lâm ngồi xuống rồi từ từ mở lời: “Cô thấy Vương Trung Minh là người như thế nào?”
Người phụ nữ nghe câu này xong, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn Mặc Lâm: “Ông ấy rất thông minh, cũng rất xảo quyệt, biết tất cả sở thích của tôi, dù tôi đang nghĩ gì ông ấy cũng đoán được.”
Có thể thấy, Diệp Niệm là một người lấy bản thân làm trung tâm, ngay cả khi đánh giá người khác, cô ấy cũng xoay quanh bản thân mình.
“Cô từng nghĩ đến việc thoát khỏi sự kiểm soát chưa?”
Diệp Niệm sững sờ: “Từng nghĩ rồi.”
“Từ khi nào?”
“Không nhớ rõ nữa, lâu lắm rồi.”
“Vậy tại sao vẫn kết hôn với anh ta?”
Diệp Niệm thở dài: “Vì tôi phải báo ơn… nếu tôi rời bỏ ông ấy, tôi sẽ là một kẻ vô ơn.”
“Đây có phải là ý nghĩ anh ta áp đặt cho cô không?”
“Năm 16 tuổi, ông ấy đã bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của tôi và ông ấy. Tôi đã từng hứa sẽ kết hôn với ông ấy. Trước khi kết hôn, ông ấy luôn đối xử rất tốt với tôi, tất cả tài sản cũng sẵn lòng chia cho tôi một nửa. Kết hôn với ông ấy là lựa chọn của chính tôi.”
“Nhưng sau khi kết hôn, dường như ông ấy biến thành một người khác, không cho phép tôi nói chuyện với những người con trai khác, tôi muốn có vòng bạn bè riêng cũng không được, mỗi ngày chỉ có thể ở nhà, chỉ khi có ông ấy bên cạnh tôi mới được ra ngoài!”
Diệp Niệm càng nói càng tức giận, nhưng cô ấy lập tức nhận ra mình đã nói hơi nhiều, lại cúi đầu xuống, giữ khoảng cách với đối phương.
“Đã phản kháng chưa?”
“Đã phản kháng, nhưng không có tác dụng.”
Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại: “Anh ta có đánh cô không?”
Khi nghe câu hỏi này, ánh mắt Diệp Niệm đột nhiên lay động một chút: “Không đánh.”
Mặc Lâm cố gắng tìm kiếm dấu vết bạo hành gia đình trên người cô ấy, nhưng không phát hiện dấu hiệu rõ ràng nào.
Nhưng Vương Trung Minh chắc hẳn đã có biện pháp, đến mức bây giờ Diệp Niệm khi nghe câu này, phản ứng vẫn lớn như vậy.
“Cô không thấy lời cô nói có lỗ hổng lớn sao?” Mặc Lâm nghiêng người về phía trước, từ từ nói: “Vương Trung Minh rõ ràng đã ăn tối một giờ trước khi chết, các cô không cần thiết phải đến Hải Sản Cảng Phủ ăn nữa, hơn nữa… Vương Trung Minh chắc sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của anh ta…”
“Theo tôi được biết, bàn ăn ở Hải Sản Cảng Phủ phải đặt trước ba ngày, Vương Trung Minh biết sẽ ăn ở Hải Sản Cảng Phủ, làm sao có thể tự mình ăn no trước, lại còn say rượu… Theo tôi thấy, người cô hẹn ở Hải Sản Cảng Phủ căn bản không phải là Vương Trung Minh phải không!”
Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Diệp Niệm, cố gắng tìm kiếm manh mối trên khuôn mặt cô ấy.
Diệp Niệm cắn môi, bắt đầu cào móng tay không ngừng, dường như đang nghĩ đối sách…
Hết chương 34
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.