🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 37

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Sao gần đây thấy Lý Mông không có tinh thần vậy?”

Trên sân thượng, Tiêu Trạch đứng cạnh Vương Nhạc, tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa. Nghĩ đến việc Vương Nhạc và Lý Mông thường ngày quan hệ khá tốt, anh nhân lúc hút thuốc tiện thể hỏi thăm tình hình gần đây của Lý Mông.

“Đội trưởng cũng nhận ra à, đúng là gia đình Lý Mông xảy ra chút chuyện. Ba cậu ấy bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày, lúc phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối rồi. Vài hôm trước tôi nghe anh ấy gọi điện liên hệ với bệnh viện, nghe nói hôm qua mới nhập viện, chuẩn bị phẫu thuật.”

Tiêu Trạch vừa nghe vừa bật lửa châm thuốc, hít một hơi thật sâu: “Tôi nhớ Lý Mông là con một trong nhà đúng không?”

Vương Nhạc gật đầu: “Ừm, năm đời độc đinh rồi.”

“Chữa bệnh này tốn không ít tiền đâu,” Tiêu Trạch nói, “Trong cục của chúng ta quyên góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, giúp được phần nào thì giúp.”

Vương Nhạc thở dài: “Tôi có một người bạn học, ba cậu ấy cũng bị ung thư. Vì chữa bệnh mà nhà nghèo rớt mồng tơi, bán nhà rồi còn vay thêm tiền. Ba cậu ấy mất đã hai năm rồi, đến giờ vẫn còn đang trả nợ…”

Tiêu Trạch: “Cũng không dễ dàng gì…”

Đến giờ ăn trưa, Cố Nguyên mở điện thoại ra, thấy trong nhóm có một tin nhắn kêu gọi quyên góp, kèm theo một đường link. Cố Nguyên bấm vào xem, phát hiện là một chiến dịch quyên góp từ một tổ chức từ thiện có tiếng.

Vừa mở vào đã thấy ảnh một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch không còn chút máu, mặt nạ dưỡng khí trên mũi miệng bị kéo lệch xuống để lộ khuôn mặt.

Phía dưới là một đoạn văn dài chứng minh thân phận và kể lại toàn bộ sự việc:

“Chào mọi người, tôi là Lý Mông, cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an thành phố Nham Hải. Người trong ảnh là ba tôi, Lý Quân. Vài ngày trước, ông được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối…”

Bên dưới có rất nhiều bình luận:

Giang Hồ: [Cảnh sát bảo vệ nhân dân vất vả rồi, tôi nguyện góp một chút sức mọn…]

Một giấc mộng nhẹ nhàng: [Là chuyện thật người thật, Lý Quân là hàng xóm của tôi…]

Năm tháng vàng son: [Mong có thể chiến thắng bệnh tật…]

Cố Nguyên bấm vào link “Quyên góp”, nhập vào một con số năm chữ số. Sau khi quyên tiền xong, cậu đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục ăn cơm.

Một lúc sau, Lý Mông nhắn tin: [Thực ra không cần quyên nhiều vậy đâu, tôi đã bán nhà ở quê, vẫn có thể trụ thêm một thời gian.]

Cố Nguyên không trả lời, nhét điện thoại vào túi. Một lúc sau, cậu lại lôi điện thoại ra, trả lời hai chữ: [Lắm lời.]

Lý Mông: [Tôi thật sự cảm thấy áy náy lắm…]

Cố Nguyên không trả lời nữa.

Sắp hết giờ làm, Lý Mông lại nhắn tin: [Tối nay tôi muốn mời cậu và thầy Mặc ăn bữa cơm, làm ơn nhất định phải đến, nếu không tôi sẽ mất ngủ cả đêm đó!]

Cố Nguyên chợt nhớ lại năm bà Đường Viện mất, khi đó cậu mới vào cấp hai, nghe tin mẹ bị ung thư gan. Cậu cảm thấy bất lực, trong nhà không còn nguồn thu nhập nào, nên đã xin phép nghỉ học đi bốc gạch ở công trường.

Nhưng chi phí điều trị quá cao, tiền trong nhà nhanh chóng cạn kiệt. Cậu đội mưa gõ cửa từng nhà họ hàng để vay tiền. Ai cũng biết cho một học sinh cấp hai vay tiền thì gần như không có khả năng trả lại, chẳng ai thật sự trông mong gì.

Cố Nguyên cầm 500 đồng ướt sũng trở về, nhìn người mẹ mặt mũi vàng vọt nằm trên giường, bỗng cảm thấy mình thật vô dụng.

Hôm sau, khi cậu từ công trường về, vừa mở cửa ra đã thấy thi thể bà Đường Viện treo cổ trong nhà…

Lý Mông đến quán nướng đã hẹn trước, gọi một suất combo ba người trước, nếu ăn chưa no thì có thể gọi thêm. Quán mang lên vài đĩa món khai vị.

Anh chụp một tấm ảnh gửi cho Cố Nguyên.

Lý Mông: [Tôi đến quán rồi.]

Kèm theo là định vị của quán nướng.

Lý Mông lập một nhóm trò chuyện, trong đó chỉ có Cố Nguyên, Mặc Lâm và mình. Anh gửi một đoạn tin nhắn thoại: “Đồ ăn chưa mang ra hết, hai người cứ từ từ…”

Chưa nói hết câu, một tiếng nổ lớn vang lên, ly thủy tinh bị chấn động vỡ tan, tiếng hét vang lên khắp nơi. Ngay sau đó là tiếng ù tai kinh hoàng vang vọng trong đầu Lý Mông…

Tất cả như đang chiếu chậm. Một luồng khí nóng dữ dội từ cửa lớn ập tới!

Đầu óc Lý Mông như nổ tung, còn chưa kịp phản ứng thì mảnh kính vỡ đã cứa qua mặt anh…

Điện thoại rơi xuống nền gạch, màn hình vỡ nát như mạng nhện.

Lý Mông loạng choạng cúi xuống nhặt điện thoại.

Lúc này, điện thoại của Mặc Lâm bỗng sáng lên, Lý Mông choáng váng nhấc máy. “Lý Mông, anh có sao không, có bị thương không?”

“Tôi không sao, nhưng hình như vừa có một vụ nổ…”

“Xe cứu hỏa và xe cảnh sát đã lần lượt đến hiện trường, số người thương vong đang được thống kê, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Phóng viên của đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin…”

Trong sảnh cấp cứu, một bản tin không lời đang chiếu lại vụ nổ xảy ra cách đây một giờ. Những người dân bị thương tại hiện trường lần lượt được chuyển đến khoa cấp cứu của các bệnh viện gần đó.

Trên nền đất của một tòa nhà bốn tầng tại số 44, ngõ Ngư Mễ, xuất hiện một hố bom lớn do vụ nổ gây ra.

Ngọn lửa tại hiện trường đã được dập tắt, nước từ tầng bốn chảy theo mái vỡ tường nứt xuống bên dưới. Không khí ngập tràn mùi cháy khét. Cố Nguyên đang ngồi xổm trước một thi thể bị cháy đen, dùng tay đeo găng cao su lật xem thi thể duy nhất tại hiện trường.

Quần áo trên thi thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn, làn da cháy đến mức bị than hóa, bàn tay bị than hóa tạo thành hình nắm chặt. Do sau vụ nổ, lửa bùng phát dữ dội, các mô mềm ở bàn tay bị co rút vì nhiệt, dẫn đến hình dạng bàn tay nắm chặt như vậy.

Tuy nhiên, không thể dựa vào chi tiết này để xác định người đó bị thiêu sống, bởi vì sau khi chết, nếu bị thiêu thì vẫn có thể xuất hiện hiện tượng bàn tay nắm chặt.

Cố Nguyên vạch môi thi thể ra, một mảng da cháy đen rơi xuống, âm thanh vang lên như lúc lột vỏ khoai lang nướng.

“Khoang miệng trông rất sạch sẽ, người này đã chết trước khi vụ nổ xảy ra.” Cố Nguyên đứng dậy: “Thi thể cần được đưa về để giải phẫu.”

Lại thêm một vụ án hình sự khiến các cảnh sát hình sự tất bật…

Mặt phải gần gò má của Lý Mông bị mảnh kính rạch trúng, máu đã cầm, vết thương không sâu lắm. Cố Nguyên đưa Lý Mông ra cửa hàng ven đường mua nước sát trùng và băng gạc, xử lý sơ vết thương: “Vết thương nông thôi, sẽ không để lại sẹo.”

Lý Mông ôm mặt, mặt mày ủ rũ: “Xin lỗi nhé, vốn định mời cậu ăn bữa cơm, không ngờ lại gặp chuyện thế này… cơm cũng chẳng ăn được…”

Cố Nguyên: “Chỉ là một bữa cơm thôi mà.”

Trong lòng Lý Mông nghĩ: Chuyện này đâu chỉ là một bữa cơm…

“Hai người đang làm gì ở đây?”

Mặc Lâm bước vào tiệm thuốc, nhìn Lý Mông sững lại một giây: “Anh bị thương à? Ai băng cho anh đấy?”

“Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu, Cố Nguyên đã giúp tôi xử lý rồi!”

Ánh mắt Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên có phần phức tạp: “Thật là khéo tay…” Nói xong anh rút chìa khóa xe: “Đi thôi, tôi đặc biệt đến đón hai người đấy.”

Cố Nguyên: “Trong cục hết người rồi à?”

“Giờ tất cả mọi người ai cũng bận, chỉ có mình tôi rảnh rỗi, nên cậu không có lựa chọn đâu.”

“Tôi vừa mới khám nghiệm thi thể xong…”

Cố Nguyên vừa định nói chưa tắm, thì thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ngay ngoài tiệm thuốc.

Mặc Lâm đứng trước xe, cười đắc ý: “Tôi lái xe cảnh sát đến đây, lên xe đi!”

Ba người quay lại cục cảnh sát, Cố Nguyên mặc đồ giải phẫu, chỉ để lộ đôi mắt. Mặc Lâm ngồi trên ghế xoay cách bàn giải phẫu không xa, khoanh tay nhìn Cố Nguyên đang nghiêm túc giải phẫu thi thể.

Không khí phảng phất mùi thịt nướng. Lý Mông đứng bên cạnh, sắc mặt không tốt lắm, trong đầu hiện lên cảnh tượng thịt nướng mà mình thấy ở ngõ Ngư Mễ hôm nay.

Anh cảm thấy ít nhất là ba tháng tới sẽ không thể ăn được món thịt nướng nữa.

Cố Nguyên dùng nhíp gắp từng chút da đầu bị cháy đen, phát hiện xương sọ đã vỡ nát.

Theo sách nói, người bị chết cháy thường xuất hiện hiện tượng xương sọ nứt toác, do xương sọ bị lửa thiêu khiến giòn hơn, cộng thêm mô não trương phồng, hai yếu tố này khiến xương sọ nứt ra.

Đường nứt của xương sọ thường giống như vết nứt của trứng luộc khi bị nứt vỏ.

Thế nên vết nứt này đáng lẽ phải là kiểu vết rạn mới đúng. Nhưng xương sọ của thi thể này lại bị vỡ vụn, và còn có hiện tượng lõm vào trong, rất rõ là do vật cùn nện mạnh gây ra.

“Đầu bị đánh bằng vật cùn, xương chẩm bị lõm sâu, vỡ vụn, phần dưới da có hiện tượng chảy máu nghiêm trọng, chứng tỏ người này trước khi chết đã bị đánh, cú đánh đủ mạnh khiến nạn nhân nếu không chết ngay thì cũng ngất xỉu tại chỗ.”

Cố Nguyên tiếp tục di chuyển xương hàm dưới để quan sát khoang miệng. Cậu chiếu đèn pin vào: “Không thấy tro bụi hay dị vật do khói lửa để lại. Nhìn mức độ mòn của răng, người chết khoảng 55 tuổi, có thói quen nghiến răng lâu dài, có thể do áp lực tâm lý.”

Để xác định nguyên nhân tử vong rõ hơn, Cố Nguyên quyết định “móc đầu lưỡi” (Tức là, lấy đầu lưỡi cùng khí quản và phổi ra khỏi cơ thể từ cổ) cách này có thể hoàn toàn tách rời toàn bộ đường hô hấp của người chết, vô cùng quan trọng để xác định nguyên nhân tử vong.

Cậu rạch da dọc theo xương hàm dưới, cắt các cơ bắp ở cổ rồi tạo một vết cắt ở cổ, luồn tay vào trong, móc lưỡi của nạn nhân cùng với thành sau của họng ra qua vết cắt ở cổ.

Đầu lưỡi, thành sau họng, khí quản và phổi nối liền với khí quản được Cố Nguyên lấy ra khỏi khoang ngực, cậu đặt cả chuỗi cấu trúc cơ thể mang mùi đặc trưng này lên khay, rồi cẩn thận quan sát, nhìn y như một hiện trường xử lý thực phẩm cỡ lớn!

“Cả đường hô hấp đều rất sạch sẽ, không có dấu vết nào của khói hay bị hun khói.”

Mặc Lâm đứng bên cạnh cậu, vuốt vuốt sống mũi của mình, rồi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không nói gì.

Mặt mày Lý Mông tái nhợt, tay run rẩy bấm máy chụp ảnh.

Cố Nguyên tìm kiếm khá lâu trong khoang bụng nạn nhân, phát hiện cơ thể dường như thiếu một bộ phận.

Sau khi xác nhận nhiều lần, Cố Nguyên khẳng định chắc chắn: “Nạn nhân không có dạ dày.”

“Không có dạ dày? Vậy ông ta ăn cơm như nào?” Lý Mông kinh ngạc hỏi.

“Ở chỗ nối giữa thực quản và ruột non có dấu vết phẫu thuật, người chết đã từng thực hiện phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày trước khi chết.”

Lý Mông không xa lạ gì với cụm từ này, vì hôm qua bác sĩ mới vừa trao đổi với anh rằng trường hợp của cha anh có khả năng phải cắt toàn bộ dạ dày.

“Ung thư dạ dày, hoặc các bệnh nghiêm trọng ở dạ dày, đều có khả năng cần phải cắt bỏ dạ dày.” Cố Nguyên nói.

Hết chương 37

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.