Chương 38
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Dạ dày đã bị cắt bỏ, không thể xác định thời gian tử vong dựa vào tốc độ làm rỗng dạ dày, nên Cố Nguyên chỉ có thể căn cứ vào mức độ tiêu hóa của thức ăn trong ruột non để ước tính thời gian tử vong vào khoảng từ 2 giờ đến 5 giờ chiều.
Thi thể bị cháy đen nghiêm trọng, khuôn mặt và dấu vân tay đều không thể nhận dạng, danh tính của nạn nhân trở thành một bí ẩn. Hiện tại chỉ có thể dựa vào việc cảnh sát hình sự thẩm vấn chủ nhà và những người xung quanh để xác định thân phận người chết.
“Người chết là nam giới, khoảng 55 tuổi, cao 1m67, nặng khoảng 50kg. Đường hô hấp sạch, có thể khẳng định đã tử vong trước khi xảy ra hỏa hoạn. Thời gian tử vong là từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Trên đầu có vết thương do vật cùn gây ra, dựa vào hình dạng vết thương có thể suy đoán hung khí là một công cụ giống như búa sắt.
Trước khi chết, người này đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày. Dựa vào mức độ lành của vết mổ, thời gian phẫu thuật có lẽ diễn ra trong khoảng từ hai tháng đến nửa năm trước.”
Lý Mông đã báo cáo những thông tin thu được từ cuộc khám nghiệm cho Tiêu Trạch. Mãi đến 11 giờ đêm, hiện trường vẫn chưa có tiến triển thực chất nào. Một mặt là do ngọn lửa đã thiêu rụi hầu hết các vật chứng, mặt khác, đến giờ vẫn chưa có ai có thể chứng minh danh tính của người chết.
“Ý anh là… anh không biết trong nhà có người ở sao?”
Vương Nhạc tỏ vẻ nghi ngờ trước lời giải thích của chủ nhà. Nhà của mình cho dù để trống thì cũng nên thường xuyên đến xem xét chứ, làm sao lại không biết có người ở trong nhà?
“Căn nhà này là nhà thô, chưa từng sửa sang, diện tích nhỏ, khó cho thuê. Bình thường tôi cũng bận việc, chỉ treo thông tin trên nền tảng cho thuê nhà thôi, rất lâu rồi không ai hỏi cả. Tôi cũng đang định bán nhà, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Tôi cũng rất ngạc nhiên!”
Chủ nhà tỏ ra vô cùng hối hận: “Biết sớm phiền phức thế này thì đã bán đi từ lâu rồi!”
Vương Nhạc ngẩng đầu nhìn căn phòng xảy ra vụ nổ, căn phòng nằm ở tầng bốn, vị trí ngoài cùng bên trái.
Tòa nhà này là nhà thương mại, xây liền thành một dãy, chỉ cao bốn tầng.
Tầng một là các cửa hàng bán hàng hóa và đồ ăn vặt, ở giữa có hai siêu thị nhỏ. Từ tầng hai đến tầng bốn là phòng nghỉ của khách sạn Như Ý. Tầng hai và tầng ba mỗi tầng có 10 phòng cho thuê, tầng bốn chỉ có 7 phòng, trong đó hai phòng được dùng để chứa đồ, còn lại một phòng, cũng chính là căn phòng ngoài cùng bên trái bị nổ, không thuộc về khách sạn Như Ý.
Hai bên trái phải của dãy nhà này đều có một cầu thang ngoài trời khép kín. Cầu thang bên phải đã được khách sạn cải tạo, hiện là lối đi riêng của khách sạn. Còn cầu thang bên trái vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, lớp vữa tường bên ngoài bong tróc gần hết.
Để ngăn người lạ từ cầu thang bên trái vào khách sạn, khách sạn đã chặn lối thông từ cầu thang bên trái lên tầng hai và ba. Căn phòng ngoài cùng bên trái tầng bốn không thuộc sở hữu của khách sạn, vì vậy từ mép phòng thứ hai bên trái trở đi đã bị bịt kín, tách hẳn căn đầu tiên ra bên ngoài.
Nói cách khác, chỉ có thể đi vào căn nhà thô ở tầng bốn thông qua cầu thang cũ kỹ bên trái.
Tiêu Trạch đứng trước cửa căn phòng ở tận cùng tầng bốn, chưa vào đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cánh cửa căn phòng này trông rất tồi tàn. Cửa gỗ vốn đã cũ kỹ nay lại bị vụ nổ làm vỡ tan, lửa cháy khiến cánh cửa không còn nguyên vẹn, chỉ cần chạm nhẹ là có thể rơi khỏi khung. Ổ khóa đã biến mất từ lâu, ngay cả lỗ khóa cũng không thấy đâu.
Căn phòng bị bỏ rơi ở góc tầng bốn trông đặc biệt âm u, vốn đã tạo cảm giác rợn người, sau khi xảy ra án mạng thì lại càng mang theo không khí nặng nề.
Nhóm giám định dấu vết đang cố gắng hết sức để thu thập vật chứng, nhưng theo kinh nghiệm của Tiêu Trạch, khả năng thu được bằng chứng hữu ích là rất thấp.
Hiện trường những gì có thể cháy thì đều cháy sạch, chỉ có thể nhìn đại khái được tình trạng ban đầu của căn phòng.
Căn hộ 40m² được chia thành bố cục một phòng ngủ một phòng khách. Tuy tường đã bị cháy đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra là tường xi măng nguyên thủy, căn phòng này chưa từng được sửa sang. Sàn nhà ngoài tro tàn còn có lượng lớn cát bẩn tích tụ.
Căn phòng này không lắp khung nhôm cho cửa sổ, ô cửa trống rỗng. Khi lửa bùng lên, ngọn lửa bốc ra ngoài cửa sổ, thiêu đen toàn bộ tường phía trên tầng bốn. Tình cảnh lúc đó chẳng khác gì một lò lửa đang cháy hừng hực, không khí liên tục tràn vào, khiến ngọn lửa càng cháy lớn hơn.
Ở góc tường có đống mảnh bát sứ bị cháy đen, có thể là vỡ từ trước, cũng có thể bị vụ nổ làm vỡ, tóm lại không cái nào còn nguyên vẹn.
Hiện trường còn sót lại một chậu sắt bị cháy đen sì, một mặt bị lõm sâu, rơi xuống đống tro tàn, có lẽ là bị sức ép từ vụ nổ hất vào tường tạo ra vết lõm đó.
Cách chậu sắt khoảng một mét, trên sàn nhà xuất hiện một hố tròn đường kính khoảng một mét, đây chính là điểm phát nổ.
Nhìn xuống từ cái hố đó là cảnh tượng tan hoang của tầng ba, bên dưới có lẽ là phòng khách, bàn trà bị vụn xi măng đè lên, lớp kính bên trên đã vỡ vụn. Tro bụi do đám cháy rơi xuống không ngừng, làm bốc cháy cả ghế sofa ở tầng ba, ngọn lửa dần lan sang phòng ngủ.
May mắn, lúc xảy ra vụ nổ, phòng 301 không có người ở, nếu không chắc chắn sẽ thương vong.
“Dựa vào dấu vết hiện trường, vật phát nổ rất có thể là một bình gas cỡ nhỏ, vì chúng tôi tìm thấy linh kiện của bếp gas trong phòng. Đồ đạc rất kém chất lượng, khi phát nổ đã bị vỡ vụn, một phần rơi vào góc phòng, phần còn lại có thể bị b*n r* ngoài cửa sổ… Hơn nữa, dường như nạn nhân không sống ở đây lâu dài, vì gần như không có dấu vết sinh hoạt.”
Sau khi Nghiêm Cát cẩn thận khảo sát hiện trường đã đưa ra kết luận như vậy.
Cảnh sát hình sự đã thẩm vấn những người sống xung quanh và kinh ngạc phát hiện, vậy mà không ai biết người sống ở góc tầng bốn là ai. Thậm chí còn có người bắt đầu nói chuyện mê tín…
“Mười năm trước, khi tòa nhà này còn đang xây dựng, có một công nhân trang trí sống trong đó. Sau này, người công nhân đó bị chủ nợ đánh chết, chết ngay trong căn phòng tầng bốn. Căn phòng đó vốn định dùng làm nhà nghỉ, nhưng vì chuyện đó nên đã bị bỏ không cho đến giờ.
Người làm ăn rất coi trọng phong thủy, cho rằng căn phòng đó từng có người chết, khí tràng không tốt nên không ai muốn thuê. Vì vậy, căn phòng cứ trống không mãi, không ai thuê, cũng chưa từng được sửa sang, để không suốt nhiều năm, đến các thiết bị bảo hộ cũng không có… Khoảng chừng năm năm trước, có một người phụ nữ không biết vì sao lại ngã xuống từ cửa sổ của căn phòng đó ở tầng bốn, nghe nói là tự sát. Từ đó trở đi, không ai dám lại gần nữa.
Ông chủ khách sạn Như Ý, để tránh có người vào khu vực đó lần nữa, đã cho lắp một cánh cửa gỗ cho căn phòng đó, còn khóa cửa lại. Mãi đến ba năm trước, căn phòng này mới được người ta mua lại, nhưng không rõ mua để làm gì, từ đó đến giờ vẫn bỏ trống… Bình thường cũng chẳng thấy ai đến xem xét.”
“Chắc các anh từng thấy có người ra vào từ cầu thang bên trái chứ?” Vương Nhạc hỏi ông chủ một cửa hàng đối diện khách sạn Như Ý.
“Người qua lại ở đây đông như vậy, mà lối cầu thang lại nằm phía sau tòa nhà, cho dù có đi ngang qua trước mặt tôi thì tôi cũng không biết người đó sống trong đó… Hơn nữa, nếu ai đó muốn lén lút sống ở đó thì chắc chắn phải đợi lúc không có ai mới ra ngoài. Anh hỏi người khác xem sao, tôi thực sự không biết…”
Ông chủ cửa hàng đang dọn hàng, không muốn phí thời gian thêm nữa.
Vương Nhạc suy nghĩ một chút: “Ai là người có thể nhìn thấy lối vào cầu thang?”
“Cái này khó nói… Sau tòa nhà thường có vài chiếc xe đỗ, có lẽ những người ra vào để đỗ xe có thể đã từng thấy gì đó.”
Vương Nhạc thấy ông chủ kia đang vội, cũng không muốn làm phiền thêm, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 11 giờ rưỡi đêm, anh quyết định đi hỏi người khác.
Nếu không xác định được thân phận người chết thì không thể tiến hành điều tra tiếp. Tiêu Trạch buộc phải gọi điện cho Cố Nguyên, hỏi xem có tin tức gì khác không.
“Người chết từng phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày, khoa ngoại tiêu hóa của bệnh viện chắc chắn có hồ sơ phẫu thuật, nhưng phạm vi quá rộng. Riêng ở thành phố Nham Hải đã có 5 bệnh viện có thể thực hiện loại phẫu thuật này, mà lưu lượng bệnh nhân ở bệnh viện lại quá lớn.”
Tìm hồ sơ khám bệnh từ bệnh viện đúng là không phải cách hay. Có thể tốn rất nhiều thời gian và nhân lực mà vẫn không có kết quả.
Cố Nguyên tắt điện thoại, vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, cậu lấy khăn lông trắng khoác trên vai lau sơ vài cái, tóc càng trở nên rối bời, nhưng lại mang một nét quyến rũ khó diễn tả. Hơi nước đọng trên lông mi, khiến đôi mắt u ám như được thắp lên chút ánh sáng.
Bỗng nhiên Mặc Lâm gửi tin nhắn đến: [Mở cửa.]
Cố Nguyên: [?]
Mặc Lâm: [Tôi đang trước cửa nhà cậu.]
Ngón tay cầm điện thoại của Cố Nguyên vô thức siết lại: [Tôi đi ngủ rồi.]
Mặc Lâm: [Chưa xác định được thân phận nạn nhân, chắc chắn cậu chưa ngủ được. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút?]
Cố Nguyên còn chưa mở cửa, nhịp tim đã bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu bước tới cửa chống trộm, nhìn qua mắt mèo, phát hiện Mặc Lâm đã thay đồ.
Mặc Lâm mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đen, tóc như vừa gội xong, mềm mại rũ xuống trán, trông trẻ ra vài tuổi.
Cậu hít sâu một hơi, mở cửa ra.
Mặc Lâm nhìn “cậu nhóc” trước mặt vừa tắm xong còn chưa sấy khô tóc, bất đắc dĩ nhíu mày, ánh mắt đầy chiều chuộng: “Tôi nhớ đã nói với cậu rồi mà, tóc phải sấy khô rồi mới được đi ngủ.”
Cố Nguyên cúi đầu, lùi một bước, nhường đường cho đối phương vào nhà.
Mặc Lâm chẳng khách khí gì, ngồi xuống ghế sofa như thể là nhà mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên vẫn đứng ở cửa: “Cậu đứng xa thế làm gì… Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu…”
Cố Nguyên cố ý giữ khoảng cách với anh. Cậu luôn tin rằng cảm xúc rung động bất chợt như vậy sẽ có ngày biến mất.
Khi con người đối diện với điều chưa biết thường sẽ mang theo vài phần tò mò. Khi sự tò mò qua đi, tất cả sẽ trở về với bình thường. Vì thế, Cố Nguyên không nghĩ mình nên đáp lại sự rung động ấy.
Trái lại, cậu cảm thấy nên giữ khoảng cách với đối phương.
Cố Nguyên bước lại, lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi đối diện Mặc Lâm trên sofa: “Không phải anh muốn nói chuyện vụ án sao?”
Cố Nguyên rất mong đợi, muốn biết dưới góc nhìn của Mặc Lâm sẽ có phát hiện gì mới.
“Ai nói hôm nay tôi đến là để bàn chuyện vụ án… Hôm nay tôi đến để nói chuyện tình cảm với cậu…” Mặc Lâm ngả cả người ra sofa, khoanh tay gối sau đầu, mắt khẽ nhắm hờ, vẻ mặt thoáng hiện chút trầm lặng.
“Lúc cậu khử trùng cho Lý Mông hôm nay… lại áp sát quá gần… Tôi không vui…”
Lúc Mặc Lâm nói câu này, rõ ràng vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút trẻ con hiếm thấy, khiến Cố Nguyên không thể nổi giận với anh ta được.
Hết chương 38
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.