Chương 41
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đã tròn một ngày kể từ vụ nổ xảy ra, số liệu thương vong do truyền thông thống kê đang được phát sóng trên kênh tin tức địa phương:
“Tính đến 19 giờ tối ngày 25 tháng 10, tổng cộng có 1 người thiệt mạng, 9 người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Thiệt hại về kinh tế và tài sản vẫn đang được thống kê… Nếu quý vị từng phát hiện người khả nghi ở khu vực ngõ Ngư Mễ, xin vui lòng liên hệ với cảnh sát kịp thời…”
Lấy trung tâm vụ nổ làm điểm gốc, các cửa hàng xung quanh đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Những cửa hàng ở xa hơn chỉ bị vỡ kính, thay kính là có thể tiếp tục kinh doanh bình thường.
Nhưng những căn hộ thương mại ở gần trung tâm vụ nổ và nằm cùng dãy thì không may mắn như vậy, điện nước và gas đều chưa được khôi phục.
Người dân sống trong các cửa hàng liên tục than phiền, những quán ăn nhỏ thì thậm chí không thể nấu nướng, ai cũng hy vọng việc khắc phục sẽ được thực hiện nhanh chóng để cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Chủ khách sạn Như Ý thì khổ sở vô cùng, chuyện lần này khiến cả thành phố Nham Hải ai cũng biết, là một khách sạn, ai còn dám ở một nơi mang màu sắc kh*ng b* như vậy nữa?
Sau này làm sao kinh doanh nổi? Nhiều phòng như thế, chỉ riêng tiền thuê nhà thôi cũng đủ khiến cửa hàng phá sản. Chủ nhà phải nghĩ cho tương lai, nên đã dán thông báo sang nhượng ở tầng một.
Tâm trạng cư dân sống gần đó đều không tốt, dù Mộng Lan mặc cảnh phục cũng chẳng mấy ai tỏ thái độ thân thiện với cô. Hỏi gì cũng chỉ nhận được câu: “Không biết”, “Bận lắm…” Cô bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ mình trông không đủ uy nghiêm?
Sau một buổi chiều chạy đôn chạy đáo, bụng Mộng Lan đã đói cồn cào, cái chai nước suối trong tay bị cô bóp bẹp, phát ra tiếng “lạo xạo”, bên trong chỉ còn khoảng một phần ba nước. Cô ngửa đầu uống sạch, cảm thấy cái dạ dày trống rỗng được lấp đầy phần nào.
Vừa cúi đầu xuống, một cậu bé chừng mười tuổi đang kéo theo một cái bao tải rách nát đứng trước mặt cô, lấm lem bụi bẩn, mắt thì dán chặt vào cái chai nhựa trong tay cô.
Mộng Lan nhìn thấy trong bao của cậu nhóc toàn là chai lọ, đoán rằng cậu bé muốn lấy cái chai trong tay mình, bèn đưa cho cậu: “Bé con, cháu có từng thấy ai từng sống trong căn phòng đó không?”
Mộng Lan chỉ lên căn phòng ở tầng bốn bị cháy đen thui.
Cậu bé chớp mắt, không nói gì, nhưng trong ánh mắt có điều gì đó.
Mộng Lan đã có hai năm kinh nghiệm điều tra hình sự, lập tức nhận ra điểm bất thường: “Ông cụ trong đó rất tội nghiệp, nếu cháu từng gặp ông ấy hoặc người quen của ông ấy, có thể nói với cô được không?”
Cậu bé không trả lời, liếc sang hàng tạp hóa bên cạnh, nuốt nước bọt.
“Cháu muốn ăn gì à?”
Mộng Lan đoán cậu bé đang muốn ăn đồ ăn vặt, nên mới không chịu nói chuyện.
“Cô sẽ mua đồ ăn vặt cho cháu, nhưng đổi lại cháu phải nói cho cô biết cháu đã nhìn thấy gì…”
Cậu bé lập tức gật đầu lia lịa.
Vào tiệm tạp hóa, cậu chọn vài gói mì cay rồi co giò bỏ chạy. Khi Mộng Lan trả tiền xong bước ra thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa…
Đúng là, ngay cả trẻ con cũng bắt nạt cô!
Cô bực mình đứng bên đường một lúc, định hỏi xem phía Lý Mông và Vương Nhạc có tiến triển gì không.
Tin nhắn còn chưa kịp gửi thì điện thoại của Vương Nhạc đã gọi đến.
“Mộng Lan, bên em có manh mối gì không?”
Mộng Lan thở dài: “Không có… Còn anh?”
“Bên anh không có kết quả gì cả. Có khoảng bảy, tám người phù hợp điều kiện, nhưng đều đã điều trị xong. Anh đã gặp mặt từng người một, với những người không gặp được thì cũng gọi video xác minh rồi. Giờ chỉ còn chờ tin từ phía Lý Mông thôi… À đúng rồi, em ăn gì chưa? Chưa ăn thì anh qua chỗ em!”
“Nếu anh rảnh thật thì đến giúp Lý Mông đi, gần đây tâm trạng anh ấy không tốt, anh qua đó giúp một tay. Bên em cũng không có việc gì gấp, chỉ đang tiếp tục hỏi thăm thôi…”
“Được rồi, vậy nhớ ăn uống tử tế vào, no bụng rồi hãy làm tiếp!”
“Biết rồi, nếu có chuyện gì, nhớ báo em đầu tiên.” Mộng Lan nói xong thì cúp máy.
Chỉ trong một cuộc gọi, trời đã tối hẳn.
Cô phát hiện sau lưng có người, quay lại thì thấy hai cậu bé đang nhìn mình, một trong số đó chính là thằng bé vừa lừa cô lấy đồ ăn vặt, giờ còn dám quay lại!
“Cô ơi, buổi tối đứng ở đây, cô không thấy sợ à?”
Cậu bé lạ mặt trông nhỏ hơn một chút, đang trốn sau lưng thằng bé khi nãy, mắt mở to.
“Có gì mà sợ? Hai tiểu quỷ, trời tối rồi còn chưa chịu về nhà à?”
Cậu bé mắt to liếc nhìn bạn mình rồi nói: “Cô ơi, bạn này là bạn của cháu, bạn ấy không biết nói chuyện, cháu đến làm phiên dịch cho bạn ấy.”
Mắt cậu bé sáng long lanh trong bóng đêm: “Bạn ấy bảo cháu nói với cô, trời tối rồi thì nên về nhà ngay… nếu không hồn ma của ông cụ đó sẽ hiện ra hù dọa người ta đấy!”
“Trên đời này làm gì có ma, ai nói với mấy đứa vậy?”
“Bạn ấy nhìn thấy rồi!”
Cậu bé mắt to chỉ vào cậu bạn câm, cậu bé kia gật đầu lia lịa như chim gõ kiến.
Cuối cùng hai cậu nhóc lại quay sang hù dọa nhau, rồi cười đùa vui vẻ chạy đi mất.
“Bây giờ trẻ con cũng mê tín vậy sao?” Mộng Lan lắc đầu, thầm nghĩ cần phải phổ cập thêm kiến thức khoa học cho lũ trẻ, giáo dục phải bắt đầu từ tấm bé mới được…
Mộng Lan chợt nhớ đến thời thơ ấu của mình, khi còn nhỏ thường xuyên bị người chị lớn đóng giả ma để dọa, để lại một bóng đen tâm lý rất lớn. Từ đó về sau, đừng nói đến việc xem phim kinh dị, chỉ cần nghe thấy nhạc rợn tóc gáy là cô đã chịu không nổi.
Vậy mà sau này cô lại trở thành cảnh sát, hơn nữa còn là cảnh sát hình sự, nghĩ lại vẫn thấy khó tin… May mà cô là người theo thuyết vô thần, chỉ tin vào khoa học, nếu không chắc đã bị mấy cái xác hình thù kỳ quái đó dọa cho chết khiếp rồi.
Cùng lúc đó, ở khoa Khoa Ung bướu xạ trị của Bệnh viện Nhân dân, sau khi tiến hành rà soát và thẩm vấn tổng thể các bệnh nhân, Lý Mông đã tìm được ba người có khả năng là nạn nhân. Trong đó, hai người vừa hoàn tất đợt điều trị vào trưa hôm qua, gọi điện thì liên lạc không được.
Người còn lại thì vắng mặt trong buổi điều trị hôm qua, hiện giờ hoàn toàn không có tin tức gì, bác sĩ gọi điện cũng không ai nghe máy, hiện tại không rõ tình hình ra sao.
Một bác sĩ nam trẻ tuổi rất hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát, đã trích xuất ảnh CT của ba người này và sao chép vào USB cho Lý Mông.
Do tệp khá nặng, trong lúc chép dữ liệu, bác sĩ vừa làm vừa nhớ lại: “Hai người kia, sau khi hoàn tất điều trị thì lập tức bắt xe về quê với người nhà. Họ đã đặt vé từ trước rồi, nên buổi trưa xong việc là rời đi luôn…
Còn bệnh nhân vắng mặt thì bình thường rất đúng giờ, khi rảnh còn hay vào văn phòng trò chuyện với bác sĩ, tôi ấn tượng khá sâu… Ông ấy rất thân thiện, nói chuyện được với nhiều bệnh nhân khác. Khi bác sĩ bận, ông ấy còn giúp hướng dẫn bệnh nhân mới về quy trình điều trị. Nhìn qua có thể đoán hồi trẻ chắc học hành tử tế…
Không quá lời khi nói rằng trong văn phòng, ông ấy chẳng khác nào một thực tập sinh.” Bác sĩ nói tới đây thì trong lòng bỗng chột dạ “Một bệnh nhân lạc quan và tốt bụng như vậy, tôi thật sự không muốn người xảy ra chuyện là ông ấy!”
Lý Mông ngồi bên cạnh trò chuyện: “Bên ông ấy có phải có cô con gái khoảng hơn ba mươi tuổi không?”
Bác sĩ nhớ lại: “Tôi thấy ông ấy toàn đến một mình, tự đi đóng tiền, làm thủ tục các thứ, đầu óc rất minh mẫn, chẳng giống người bệnh chút nào. Tôi từng hỏi sao không có người nhà đi cùng, ông ấy bảo con trai đang du học, con gái vừa sinh con chưa đầy nửa tháng nên không rảnh. Cũng nói con cái rất hiếu thảo, muốn thuê hộ lý mà ông không đồng ý…”
Lý Mông gật đầu, rồi chợt nhớ đến cha mình đang nằm viện, trong mắt ánh lên vẻ buồn: “Ba tôi mấy ngày trước bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ngày kia sẽ phẫu thuật rồi. Ban đầu định về nhà chăm nhưng đang vướng vụ án này, đành nhờ người nhà lo trước…”
Bác sĩ cảm thấy không khí có phần trầm xuống, bèn an ủi: “Thật ra, tôi làm ở đây đã hai năm rồi, cảm nhận rõ ràng nhất là, bệnh nhân ung thư không yếu đuối như người ngoài vẫn tưởng tượng đâu. Phần lớn họ vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, nhìn không khác gì người khỏe mạnh, thậm chí còn có vẻ khỏe hơn một số bệnh nhân ở khoa khác. Miễn là điều trị đúng theo phác đồ hướng dẫn, vẫn có nhiều hy vọng hồi phục, đừng suy nghĩ tiêu cực quá!”
Vừa nói xong, ảnh CT cũng đã gần sao xong, bác sĩ đưa USB cho Lý Mông: “Sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên, sống tốt hiện tại mới là điều quan trọng nhất.”
Lý Mông xoa mũi, nói: “Bác sĩ nói đúng… Giờ tôi cũng dần bình tĩnh lại rồi…”
Sau khi nhận USB chứa ảnh CT của ba bệnh nhân, Lý Mông ra một tiệm net gần bệnh viện để gửi ngay các hình ảnh đó cho Cố Nguyên. Gửi xong thì cũng đã 8 giờ tối, bụng bắt đầu đói cồn cào.
Anh vừa rời khỏi tiệm net thì gặp đúng Vương Nhạc đang đi vào.
Vương Nhạc khoác tay qua vai Lý Mông: “Sao rồi? Bên tôi coi như hết hy vọng, giờ chỉ trông vào cậu thôi đấy!”
Lý Mông: “Đợi tiếp đi, chắc phải đến mai mới rõ!”
Hai người mặc thường phục, khoác vai nhau rời khỏi tiệm net. Cả hai đều cao trên 1m83, Lý Mông trông rắn rỏi hơn, do bận lo cho chuyện nhà mà hai ngày chưa cạo râu, giờ râu quai nón mọc lởm chởm. Tuy nhiên vì nước da ngăm nên nhìn không rõ lắm.
Vương Nhạc thì gầy hơn một chút, da trắng hơn nhưng gương mặt trông có vẻ bất cần. Hai người vừa đi vừa cười đùa, nhìn chẳng khác gì mấy gã lưu manh lang thang, khiến người đi đường phải né tránh.
Cả hai tùy tiện chọn một quán ăn gần đó. Ăn được nửa bữa thì Cố Nguyên gọi điện, Lý Mông kích động bật loa ngoài.
“Hai người đã xuất viện kia không cần quan tâm nữa, chắc chắn không phải.”
Cố Nguyên vừa thao tác trên máy tính, vừa kéo các lớp ảnh CT, hình ảnh trượt động liên tục trước mắt cậu, từng lớp, từng lớp xếp chồng, trong đầu cậu dần hình thành hình ảnh nửa cơ thể con người.
Cửa sổ bên cạnh hiển thị ảnh CT của nạn nhân, hai bên trượt đồng thời nên dễ dàng so sánh điểm khác biệt.
Trong hai người đã ra viện nhưng mất liên lạc, có một người có vết gãy xương đòn cũ, khi liền lại không đúng chỗ nên giờ bị lệch hẳn. Trong khi đó, nạn nhân không có bất kỳ dấu vết gãy xương nào, có thể loại trừ.
Người còn lại thì bị di căn khắp nơi, ngay cả đốt sống ngực cũng đã bị tế bào ung thư ăn mòn, có phần xương rõ ràng đã mất, cũng không thể là nạn nhân được.
Chỉ còn lại người bệnh vắng mặt không lý do, tên là Lý Thân, theo quan sát của Cố Nguyên, ảnh CT của người này và ảnh CT của nạn nhân cực kỳ giống nhau, nhưng cậu vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn.
Cố Nguyên: “Người tên là Lý Thân này, tốt nhất là tìm được mẫu mô sinh thiết trước đây của ông ta, mang về để so sánh DNA…”
Lý Mông: “Vậy thì phải đợi tới mai thôi, giờ muộn rồi, bác sĩ đều tan ca cả rồi.”
“Ừ, có chuyện gì gọi điện.” Nói xong Cố Nguyên cúp máy.
Lý Mông đặt điện thoại xuống, gắp một đũa rau: “Tôi thấy Cố Nguyên là người rất tốt.”
Vương Nhạc lườm anh một cái: “Giờ anh mới nhận ra à?”
Hết chương 41
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.