🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 57

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Gia đình người đã khuất kiên quyết không nhượng bộ, quyết tâm làm lớn đến cùng, kéo một đám người chặn ngay cổng bệnh viện, đòi bệnh viện phải đưa ra lời giải thích rõ ràng.

Sự việc rùm beng đến mức nhanh chóng khiến ban lãnh đạo bệnh viện phải ra mặt. Trưởng khoa và bác sĩ La Hữu liên quan đều bị gọi lên văn phòng để thẩm vấn.

Nhưng La Hữu hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng chuyện này, vì bản thân anh cũng không biết vì sao bệnh nhân lại đột ngột qua đời.

“Xem ra chỉ còn cách giải phẫu thi thể thôi!”

Ban lãnh đạo bệnh viện nhất trí liên hệ với bên giám định thứ ba để thực hiện giải phẫu, nhưng sau đó dư luận bắt đầu bùng lên, có người đã đăng video vụ náo loạn lên mạng, thu hút hàng triệu lượt xem. Áp lực dư luận khiến tổ chức giám định thứ ba e ngại, cuối cùng đề xuất nên để cảnh sát hỗ trợ điều tra thì tốt hơn.

Ban đầu, gia đình bệnh nhân không đồng ý cho giải phẫu thi thể, nhưng sau khi sự việc ngày càng lớn, con trai Trần Kiện cũng nhận thấy tính nghiêm trọng, đành phải đồng ý.

Phòng giải phẫu của nhà tang lễ khá rộng rãi, dù có lắp thêm vài bàn mổ cũng không thành vấn đề. Thi thể người chết nằm ở vị trí trung tâm, được phủ kín bằng tấm vải trắng.

Trong phòng giải phẫu đứng đầy người, ngoài cửa sổ cũng có một vòng người vây quanh. Khi người nhà dẫn La Hữu đến, lượng người càng đông hơn.

Cố Nguyên mặc đồ bảo hộ giải phẫu, cúi người thật sâu trước thi thể, bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên nghiêm túc. Những người đang xì xào bàn tán cũng lập tức im bặt, chăm chú nhìn vị pháp y trước mắt.

Cố Nguyên vén tấm vải trắng lên. Thi thể trước mắt có làn da tái xám, nói là xác khô cũng không ngoa chút nào, vì ngoài da thì hầu như chỉ còn lại bộ xương.

Lúc này, thi thể đã cứng toàn thân, chưa có dấu hiệu của giai đoạn co cứng giảm. Người chết sau khi qua đời vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa. Do máu ngừng chảy và đổ dồn theo hướng trọng lực, nên xuất hiện các vết bầm lớn ở phần dưới của cơ thể.

Hiện tại là tháng 11, nhiệt độ không cao, nên thời gian tử vong ước tính vào khoảng từ 3 giờ đến 6 giờ chiều hôm qua, trùng khớp với thời gian tử vong do bác sĩ công bố.

Môi và móng tay của Trần Kiện có màu xanh tím rõ rệt, nhìn qua giống như chết do thiếu oxy. Tuy nhiên, vì ông ấy bị ung thư phổi và đã có di căn diện rộng trong phổi, trong tình trạng chức năng phổi suy giảm thì thiếu oxy là điều bình thường.

Hai cẳng tay trước của thi thể có vết kim tiêm truyền dịch, các bộ phận khác không phát hiện thấy vết thương chí mạng.

Sau khi loại trừ khả năng tổn thương cơ học, Cố Nguyên dùng dụng cụ mở miệng thi thể. Hơn nửa số răng của người chết đã rụng, nhưng nướu liền tốt, không phát hiện răng giả. Niêm mạc miệng cũng còn nguyên vẹn, không có vết xuất huyết, có thể loại trừ khả năng bị bóp miệng mũi gây ngạt thở.

Cổ không có vết bầm hay dấu siết, cũng có thể loại trừ nguyên nhân ngạt cơ học do tác động ngoại lực.

Cố Nguyên lấy dao mổ từ khay dụng cụ, rạch từ đường giữa dưới cằm thi thể.

Vết mổ hình chữ “nhất” được rạch từ cằm xuống dưới, dễ dàng cắt qua da và thành ngực. Kỹ thuật của cậu rất thuần thục, lực tay vừa phải. Khi dao đến rốn thì lượn một vòng cung gọn gàng, đường rạch trông rất đẹp.

Sau khi lượn qua rốn, tiếp tục kéo xuống dưới, cắt lớp da bụng dưới, cuối cùng dừng lại ở phía trên khớp mu.

Cố Nguyên giải phẫu thi thể như một người thợ may đang cắt vải, liền mạch từ đầu đến cuối, thậm chí không chớp mắt lấy một lần.

Tách lớp da và cơ vùng bụng ra hai bên, mùi đặc trưng của nội tạng lập tức bốc lên.

Trong mùi đó còn lẫn một mùi thuốc tây nồng nặc.

Cơ thể Trần Kiện tràn ngập thuốc hóa trị, những loại thuốc này đã lắng đọng trong từng ngóc ngách cơ thể ông.

Bụng không có dấu hiệu bất thường, trong ruột hầu như không còn thức ăn, thành ruột hơi phồng, dạ dày co lại toàn bộ.

Cố Nguyên gần như có thể tưởng tượng ra tình trạng sau hóa trị của Trần Kiện: phản ứng đường tiêu hóa nghiêm trọng, nôn mửa dữ dội, mất hết cảm giác thèm ăn, thậm chí cả nước uống vào cũng bị nôn ra sạch.

Nhưng những điều này chưa đủ để dẫn đến cái chết. Các bác sĩ thường sẽ dựa trên thể trạng bệnh nhân để truyền dung dịch dinh dưỡng và điện giải nhằm giảm nhẹ tác dụng phụ của hóa trị.

Cố Nguyên dự định sẽ tập trung kiểm tra tình trạng trong khoang ngực, cũng như vùng thành ngực tương ứng với vị trí chọc kim.

Cậu tìm đến xương sườn cuối cùng, dùng dao mổ cắt từng sụn sườn, cuối cùng dùng kìm cắt đứt khớp ức và xương đòn, tách toàn bộ cán xương ức ra khỏi lồng ngực.

Khi nhấc phần cán xương ức lên, tim và phổi lập tức lộ rõ ra trước mắt.

Tình trạng phổi của người chết trông cực kỳ tồi tệ, tế bào ung thư đã lan đến rìa phổi, ở rìa xuất hiện một khối u phụ lồi ra, máu thịt lẫn lộn, ngâm trong một vùng dịch tiết màu vàng nhạt.

Qua lớp màng phổi bẩn bên ngoài phổi, có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong.

Có thể nói một cách có trách nhiệm rằng, với tình trạng này, phổi có thể đình công bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, trong khoang màng phổi của người chết có một lượng lớn dịch tràn, ít nhất trên 1000ml. Trong trường hợp này, việc chọc dò dẫn lưu là hoàn toàn cần thiết, quyết định của bác sĩ không hề sai.

Cậu kiểm tra vị trí chọc dò ở lưng người chết, nằm tại khe gian sườn thứ 8, vị trí này cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là một cuộc chọc dò thôi, sao có thể khiến Trần Kiện đột ngột tử vong?

Cố Nguyên chỉ có thể táo bạo suy đoán: nguyên nhân cái chết rất có thể nằm ở phổi.

Vì vậy, cậu tập trung giải phẫu cục bộ khí quản và phổi. Sau khi cắt mở khí quản, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường.

Bên trong khí quản có một lượng lớn máu đông, trong phế quản chính bên phải còn phát hiện một khối vật chất giống như thịt.

Cố Nguyên đoán rằng khối tắc nghẽn này rất có thể là cục huyết khối do ung thư (một khối tế bào ung thư) bong ra từ phổi của người đã khuất, bởi vì huyết khối do ung thư là một biến chứng thường gặp của khối u. Trước đây cậu từng xem qua rất nhiều bài viết và hình ảnh liên quan đến loại huyết khối này, nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Ôn Tử Hàm vốn dĩ là bác sĩ chuyên khoa ung bướu, nên phản ứng đầu tiên của cậu cũng là cho rằng đó là huyết khối do ung thư. Hai người bỗng nhiên đưa mắt liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiểu rõ ý đối phương mà không cần nói ra.

Trước khi cúi đầu tiếp tục, ánh mắt của Cố Nguyên lướt qua Mặc Lâm, phát hiện lông mày của Mặc Lâm hơi động đậy một chút, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

Cố Nguyên không để ý đến anh ta, tiếp tục công việc giải phẫu.

Trong tình huống chưa có báo cáo giải phẫu bệnh hỗ trợ, khối vật chất này chỉ có thể được xem là một vật thể chưa rõ, đoán mò quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì.

Cậu chỉ tin vào kết quả của báo cáo bệnh lý, vì đó mới là tiêu chuẩn vàng.

Cố Nguyên dùng nhíp gắp khối vật chất đó, ngâm vào dung dịch nước muối sinh lý cố định đã được chuẩn bị sẵn từ trước, rồi bảo người mang đến phòng thí nghiệm kiểm tra càng sớm càng tốt.

Tuy vẫn chưa thể xác định chính xác bản chất của khối tắc nghẽn này là gì, nhưng nguyên nhân tử vong thì đã rất rõ ràng.

Quả thực là chết do ngạt thở, là do cục huyết khối gây ra tình trạng ngạt thở.

Bác sĩ La Hựu và học trò của anh ta vô tình gặp đúng tình huống này trong quá trình điều trị.

Dù cái chết của bệnh nhân không có nguyên nhân trực tiếp từ thủ thuật chọc hút, nhưng việc chưa ký giấy cam kết trước khi thao tác vẫn là có lỗi.

Cố Nguyên tách toàn bộ phổi và khí quản ra, đặt lên khay, rồi cẩn thận kiểm tra xem điểm chọc hút có gì bất thường không.

Cậu phát hiện thành ngực và màng phổi tại vị trí chọc hút đều còn nguyên vẹn, xung quanh không có dấu vết nào cho thấy đã bị can thiệp xâm lấn.

Nói cách khác, kim tiêm được sử dụng trong thao tác tiêm chưa hề xuyên qua thành ngực, càng không thể nói đến chuyện chọc vào khoang màng phổi.

Xem ra, rất có thể là do sinh viên kia quá căng thẳng trong lúc thao tác, không dám đâm sâu vào, nên khi chưa xuyên qua thành ngực, bệnh nhân đã ngất xỉu.

Nếu lúc đó tay sinh viên đó nhanh hơn một chút, đâm xuyên qua lớp màng phổi, thì thực sự đã hình thành một thao tác xâm lấn rồi.

Nhưng trong tình huống hiện tại, kim tiêm chỉ mới đâm vào lớp cơ, chẳng khác gì một mũi tiêm thông thường.

Tất nhiên, điều đó không thể nào trực tiếp dẫn đến cái chết của bệnh nhân.

Trong lúc chờ kết quả bệnh lý từ phòng thí nghiệm, Cố Nguyên tiến hành giải phẫu hộp sọ của người chết, nhưng không phát hiện điểm gì đặc biệt.

Phòng thí nghiệm gọi điện đến, xác nhận khối thịt kia đúng là huyết khối do ung thư.

Ngay sau đó, báo cáo bệnh lý cũng được gửi đến điện thoại của Tiêu Trạch.

Cố Nguyên liếc nhìn báo cáo, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu lập tức viết bản báo cáo khám nghiệm tử thi và ký tên.

Sự việc này không được coi là một tai nạn y khoa, nguyên nhân tử vong là do huyết khối ung thư bong ra, kết hợp với xuất huyết lớn trong phổi, dẫn đến khí quản bị tắc và gây ngạt thở tử vong.

Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ, Cố Nguyên khâu lại thi thể, cố gắng để người chết trông chỉn chu hơn.

Người nhà đứng ngoài phòng giải phẫu khi biết được sự thật thì mặt mày tái mét, liền đổi giọng, chuyển trọng tâm sang chuyện không ký tên trước khi tiến hành thủ thuật.

Lãnh đạo bệnh viện trong lòng đã hiểu rõ tình hình, chỉ cần không phải do lỗi của bác sĩ gây ra cái chết, thì những việc tiếp theo đều dễ giải quyết.

La Hựu được người của bệnh viện đưa đi. Trên người anh ta lấm lem, tinh thần bị đả kích nặng nề, cả người vẫn còn trong trạng thái mơ hồ.

Ôn Tử Hàm luôn nhìn chằm chằm vào La Hựu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến khi anh ấy lên xe rời đi, ánh mắt của cậu ta vẫn dõi theo hướng chiếc xe biến mất.

Người nhà bệnh nhân thu lại băng rôn trắng, phần lớn người thân bạn bè của người quá cố cũng đã lần lượt rời đi. Lãnh đạo bệnh viện trấn an cảm xúc của con trai Trần Kiện, rồi bắt đầu xử lý hậu sự.

Khi Cố Nguyên bước ra khỏi nhà tang lễ, bầu trời âm u, sương mù ô nhiễm phủ đầy thành phố.

Ôn Tử Hàm ngẩng đầu nhìn trời: “Trời ở trong nước nhìn đúng là không giống… nhưng hình như lại đầy những thách thức chưa biết trước.”

Thỉnh thoảng Ôn Tử Hàm lại trở nên đa sầu đa cảm, nói những câu mà Cố Nguyên nghe không mấy hiểu.

“Chút nữa chúng ta làm gì?” Sau khi cảm thán xong, Ôn Tử Hàm lập tức đổi đề tài.

“Về tắm rửa.”

Cố Nguyên xách hộp giám định lên xe cảnh sát, Mặc Lâm ném chìa khóa xe cho Ôn Tử Hàm, rồi cũng bước lên xe cảnh sát theo cậu.

Lúc này Ôn Tử Hàm mới chợt hiểu ra, hóa ra chuyện Mặc Lâm nói cho mượn xe lái đến nhà tang lễ trước đó là có dụng ý gì, tên này chắc chắn đã sắp xếp hết từ trước rồi!

Nhìn chìa khóa xe trong tay, Ôn Tử Hàm bất giác muốn chửi thề một câu…

**

Chan: Tác giả có bug rất lớn về tuổi tác. Có thể là để hợp tình hợp lý với tuổi trẻ yêu đương nên đã bỏ qua tuổi tác với kinh nghiệm nghề nghiệp. Đây cũng là lý do tại sao tui lại cảm thấy mông lung về các xưng hô của các nhân vật. Thật sự là càng làm càng thấy nghi ngờ nhân sinh, tại sao trẻ tuổi như vậy mà ai cũng dày dặn kinh nghiệm như kiểu trọng sinh thế này >_

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.