🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 56

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Ăn sáng xong, Cố Nguyên nhận được cuộc gọi từ Tiêu Trạch.

Cuộc gọi kéo dài khá lâu. Cố Nguyên cầm điện thoại bằng tay trái, đứng trên ban công, suốt thời gian đó không nói lời nào.

Tiêu Trạch cố gắng giải thích rõ ngọn ngành sự việc với Cố Nguyên: “…Nên chuyện lần này gây chấn động khá lớn, giới truyền thông cũng đã can thiệp, ban lãnh đạo bệnh viện rất coi trọng, thi thể hiện đang nằm ở nhà tang lễ, cậu phải đến một chuyến ngay lập tức…”

Sau khi gác máy, Cố Nguyên vào phòng lấy hộp khám nghiệm, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

“Sao rồi?”

Mặc Lâm vừa dọn dẹp bếp xong, đang dùng khăn giấy lau tay, từng đốt ngón tay đẹp đến lạ. Động tác của anh chậm rãi, trông rất tao nhã.

Cố Nguyên đáp: “Bạo lực y tế.”

Ôn Tử Hàm lập tức tắt tivi: “Lại là bạo lực y tế? Công an thành phố Nham Hải nên tăng cường tuyên truyền pháp luật đi, sao ai cũng gây sự với bệnh viện thế này?”

Cố Nguyên vừa đi vừa nói: “Người nhà nghi ngờ bác sĩ sơ suất khiến bệnh nhân tử vong, bệnh viện đã liên hệ với cục cảnh sát, muốn nhờ pháp y đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi… để chứng minh sự trong sạch cho bác sĩ.”

Ôn Tử Hàm đi theo phía sau cậu, chờ thay giày: “Quan hệ bác sĩ bệnh nhân trong nước thực sự căng thẳng, vẫn là bác sĩ nước ngoài an toàn hơn. Lần trước cậu còn bảo tôi quay về, tôi mới không thèm. Lương cao tôi còn không lấy, về nước làm gì?”

“Phụng sự Tổ quốc.” Cố Nguyên nói.

“Cũng phải, dù sao thì Tổ quốc cũng tài trợ cho cậu học đại học, còn tôi thì khác, tôi là do ba mẹ nuôi lớn, phải hiếu thuận với ba mẹ trước đã.”

“Ở nước ngoài cậu hiếu thuận kiểu gì?”

“Cậu không hiểu rồi, tôi mà không khiến họ bực mình đã là hiếu thuận rồi.”

Cố Nguyên: ……

Mặc Lâm lái xe từ gara ra, Ôn Tử Hàm nhanh chân chiếm luôn ghế phụ lái: “Xe này đẹp đấy, ở trong nước tôi ít thấy chiếc nào như vậy!”

Mặc Lâm mỉm cười: “Cậu thích thì tôi cho mượn lái mấy ngày.”

“Thế thì chốt luôn nhé!”

Ba người đến nhà tang lễ thì thấy hiện trường vô cùng náo nhiệt, xe cộ bị kẹt cứng, không cách nào đi vào được. Phóng viên và nhân viên đài truyền hình đang dựng máy quay ngay trước cổng, quay hình cảnh gia quyến người chết đang làm loạn. Họ căng một băng rôn trắng, trên đó viết dòng chữ đen đậm: Bác sĩ vô lương tâm, coi mạng người như cỏ rác!

Người nhà đến rất đông, ít nhất cũng phải ba bốn chục người, cả nam lẫn nữ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Ở giữa đám đông, một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng, trông khoảng hơn ba mươi tuổi, bị ép phải quỳ xuống trước mặt đám người nhà, đầu cúi thấp, chịu đựng những lời mắng nhiếc và chỉ trỏ từ mọi người xung quanh, cắn răng không nói một lời.

Chủ yếu là bác sĩ đơn độc, không địch lại đám đông. Huống hồ gần đây thường xuyên xảy ra các vụ tấn công bác sĩ, bản thân anh ta cũng sợ làm gia quyến nổi giận rồi bị đâm một nhát, phải vào ICU nằm…

Con trai người đã khuất nhổ nước bọt vào người anh ta, miệng như cái máy phun phân không ngừng hoạt động, liên tục tuôn ra những lời chửi rủa th* t*c, không chút kiêng nể xúc phạm đến người thân và tổ tiên của bác sĩ.

Hai bên có không ít người đi đường đứng xem, nhỏ giọng bàn tán:

“Nghe nói bác sĩ đó làm chết người, không dám nói một câu… quỳ giữa đám đông cũng chẳng ai giúp…”

“Chắc là bác sĩ thực sự sai rồi…”

“Bây giờ bác sĩ vô lương tâm nhiều lắm, chỉ là trước đây chưa ầm ĩ thế này thôi…”

“Còn gì nữa, giờ bác sĩ nào chẳng kiếm tiền thất đức…”

Ôn Tử Hàm nghe mà thấy khó chịu, trước giờ chỉ thấy tình cảnh bác sĩ trong nước qua các bản tin, không ngờ lại tệ đến mức dân thường cũng chẳng còn tôn trọng.

Nhưng cũng không còn cách nào khác. Hệ thống y tế trong nước bắt đầu muộn, nhiều chỗ còn phải học hỏi nước ngoài, tồn tại khuyết điểm là điều bình thường, chỉ có thể từ từ cải thiện theo thời gian.

Trong đám đông, Mặc Lâm cúi đầu nhìn Cố Nguyên: “Cậu ổn chứ?”

Cố Nguyên cúi đầu, các ngón tay đang cầm hộp dụng cụ khám nghiệm siết chặt đến trắng bệch.

Ôn Tử Hàm cũng nhìn sang Cố Nguyên: “Nếu không chịu được thì bảo họ khiêng xác đến chỗ khác, ở đây đông người quá!”

Cố Nguyên: “Không cần… hai người cứ đi theo tôi là được.”

Vì có Mặc Lâm và Ôn Tử Hàm ở bên, nên dù đối mặt với nhiều người như vậy, cậu vẫn có đủ khí thế và dũng khí.

Bước qua đám đông rồi, bên trong nhà tang lễ ít người hơn hẳn.

Nguồn cơn sự việc, Cố Nguyên đã nghe Tiêu Trạch kể qua điện thoại.

Mấy năm gần đây, để nâng cao năng lực tổng thể của bác sĩ, nhà nước đã phổ cập chương trình “Đào tạo bác sĩ nội trú theo chuẩn hóa”, yêu cầu tất cả sinh viên tốt nghiệp trường y đều phải trải qua ba năm đào tạo sau khi tốt nghiệp. Năm năm đại học cộng ba năm đào tạo, tức là tám năm. Vì vậy, để đào tạo một bác sĩ tuyến cơ sở ít nhất phải mất tám năm, đó là một quá trình rất dài.

Là một bệnh viện hạng ba tuyến đầu về kỹ thuật y tế, mỗi năm họ đều nhận nhiệm vụ giảng dạy. Các nhiệm vụ này thường được giao cho bác sĩ tuyến dưới trong bệnh viện, và nhân vật chính của sự việc lần này là bác sĩ La Hữu, chính là một trong số đó.

La Hữu năm nay 32 tuổi, là bác sĩ nội khoa hô hấp thuộc bệnh viện Nhân dân thành phố Nham Hải. Gần đây vừa thi đậu chứng chỉ bác sĩ điều trị. Dù trong khoa có nhiều bác sĩ giỏi, anh không phải là người xuất sắc nhất, nhưng sinh viên thực tập do anh hướng dẫn đều đánh giá anh rất cao.

Bác sĩ tuyến cơ sở là người bận rộn nhất trong khoa, từ việc lớn đến việc nhỏ đều phải lo, họ gần như không có thời gian để quan tâm đến cảm xúc của sinh viên, chỉ khi nào rảnh mới dạy được đôi chút.

Thế nhưng sinh viên lại rất thích được phân vào nhóm của La Hữu. Lý do rất đơn giản: Thầy giáo này tính tình tốt, kiên nhẫn, lại rất sẵn lòng chia sẻ kiến thức.

Mỗi sinh viên rời khỏi nhóm của anh đều cảm thấy mình học được rất nhiều, và để đáp lại, họ cũng hết lòng phụ giúp công việc cho anh.

Và sự việc lần này bắt nguồn từ quá trình hướng dẫn sinh viên đó…

Nửa năm trước, bệnh nhân Trần Kiện được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Sau khi kiên trì hóa trị 6 đợt, bệnh tình vẫn không được kiểm soát, xuất hiện tình trạng di căn diện rộng trong phổi, khối u đã lan đến lớp màng phổi.

Do bị xâm lấn đến màng phổi, màng phổi bắt đầu tiết ra một lượng lớn dịch. Những dịch này tích tụ ngày càng nhiều trong khoang màng phổi, nếu không kịp thời hút ra sẽ gây chèn ép phổi, khiến phổi không thể giãn nở và dẫn đến khó thở.

Vì vậy, bệnh nhân đã được siêu âm định vị dịch trong khoang màng phổi. Sau khi bác sĩ đánh giá tình trạng, quyết định thực hiện thủ thuật chọc dò màng phổi: đưa một ống dẫn qua điểm định vị dịch vào khoang màng phổi để dẫn dịch ra ngoài, nhằm giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân.

Đối với bác sĩ mà nói, đây là một thao tác vô cùng cơ bản, hầu hết sinh viên y thực tập đều đã học qua.

Trước khi thực hiện, bắt buộc phải có giấy cam đoan đồng ý của bệnh nhân, vì bất cứ thao tác xâm lấn nào cũng tiềm ẩn rủi ro, và phải được thực hiện trên cơ sở bệnh nhân đã đồng ý, đây là quy trình cơ bản nhất.

Nhưng hôm đó, La Hữu lại phạm phải một sai lầm sơ đẳng nhất.

Anh bận rộn đến quay cuồng với công việc trong tay, chợt nhớ ra phải thực hiện chọc dò màng phổi cho bệnh nhân, nên đã in sẵn giấy cam đoan. Đúng lúc chuẩn bị đưa bệnh nhân ký tên thì bị trưởng khoa gọi đi trao đổi công việc, vì vậy anh gấp giấy lại nhét vào túi áo blouse. Sau khi trò chuyện xong, anh trực tiếp đẩy bộ dụng cụ chọc dò vào phòng điều trị.

Đến khi chuẩn bị thao tác, La Hữu mới chợt nhớ bệnh nhân chưa ký tên. Anh lấy giấy cam đoan ra, nhưng lại phát hiện mình không mang theo bút.

Đúng lúc anh ra ngoài lấy bút, thì gặp một sinh viên đến học việc. Cậu này thấy thầy chuẩn bị làm thủ thuật nên đề nghị xin được thử làm.

Không một bác sĩ nào chỉ dựa vào sách vở mà có thể thành thạo kỹ năng chọc dò. Chỉ thông qua thực hành lặp lại và tích lũy kinh nghiệm thì mới có thể trở thành bác sĩ giỏi.

La Hữu cũng đã từng trải qua như thế, nên rất hiểu tâm trạng của sinh viên. Anh ôn lại toàn bộ quy trình thao tác cho cậu ta, rồi đứng bên cạnh chỉ đạo, và thế là hoàn toàn quên mất chuyện ký tên.

Lần này, điểm chọc dò nằm ở phía sau lưng bệnh nhân, khoảng giữa xương sườn số 8. Bệnh nhân phải ngồi quay lưng, hai tay ôm lưng ghế, lưng hơi khom lại.

Sinh viên tìm được vị trí chọc kim, sát trùng bằng cồn i-ốt, chuẩn bị tiêm thuốc tê.

La Hữu không quá lo lắng sẽ có vấn đề, dù gì đây cũng là thủ thuật rất cơ bản, và anh đã giám sát toàn bộ quá trình.

Khi tiêm thuốc tê, do căng thẳng nên tay sinh viên run lẩy bẩy, loay hoay mãi mà mũi kim chỉ chọc vào được một chút.

Khi thuốc tê mới được tiêm một nửa, bệnh nhân đang ôm ghế bỗng dưng ngất xỉu!

Sinh viên hoảng hốt rút kim ra, mặt tái xanh vì sợ!

Các bác sĩ lập tức thay phiên nhau cấp cứu, ép tim hồi sức hết lần này đến lần khác, nhưng bệnh nhân vẫn ngừng tim, không thể cứu được nữa!

Đúng lúc này, La Hữu chợt nhớ ra, anh chưa cho bệnh nhân ký giấy cam đoan! Một cảm giác đại họa sắp ập đến dội lên đầu anh!

Gia đình bệnh nhân lúc đó đang đứng trong phòng bệnh, ai nấy đều rất đau lòng. Họ đều biết Trần Kiện bị ung thư, bệnh tình tiến triển rất nhanh, khó mà sống được lâu, nên khi ông mất đột ngột, họ cũng không quá bất ngờ.

Ngay lúc đó, bác sĩ cấp trên bất chợt hỏi La Hữu: “Ký giấy chưa?”

La Hữu muốn âm thầm giải thích riêng với bác sĩ cấp trên, nên im lặng không đáp.

Nhưng sinh viên đứng bên cạnh lại không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, liền buột miệng nói: “Chưa ký.”

Người nhà bệnh nhân nghe thấy, lập tức chộp lấy câu đó không buông. Con trai Trần Kiện khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, giọng rất to: “Chưa ký thì lấy gì làm căn cứ điều trị?!”

Ngay lập tức, phòng bệnh trở nên hỗn loạn vì chuyện này, đến mức không ai còn quan tâm đến thi thể Trần Kiện vừa mất.

Trưởng khoa không có mặt, sự việc nhanh chóng đến tai trưởng phòng điều dưỡng.

Ngay lập tức, trưởng phòng điều dưỡng nhận ra mức độ nghiêm trọng, làm thủ thuật mà chưa có chữ ký đồng ý là điều cấm kỵ!

Dù nói thế nào, thì lần này bệnh viện đã sai trước, nên bà lập tức gọi cho Phòng Quản lý Y tế.

Người của Phòng Quản lý Y tế đến rất nhanh, ai cũng đeo bảng tên trên ngực. Câu đầu tiên vừa tới là: “Niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án, không ai được phép động vào nữa!”

Không khí trong phòng lập tức căng thẳng, đến cả người nhà bệnh nhân cũng ngưng gây rối.

Con trai Trần Kiện thấy sự việc nghiêm trọng như vậy, ngay cả Phòng Quản lý Y tế cũng bị kéo vào, nghĩ thầm có khả năng đây là tai nạn y khoa thật!

Trong bệnh viện toàn người của họ, mình đơn độc chắc chắn không thể đấu lại!

Anh ta từng nghe về một số trường hợp gia đình bệnh nhân được bồi thường số tiền lớn vì tai nạn y tế, nghĩ đến đây liền muốn ra tay trước để chiếm thế chủ động, lập tức la lớn: “Bác sĩ giết người rồi!”

Anh ta bắt đầu hét lớn, muốn cả bệnh viện đều nghe thấy. Trong lúc rảnh tay, còn gọi điện về nhà, mời toàn bộ người thân bạn bè trong thành phố Nham Hải tới. Thậm chí còn nhờ người mang băng rôn trắng chặn ngay cổng bệnh viện, không cho La Hữu rời đi.

Hết chương 56

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.