Chương 64
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên quấn khăn tắm đứng trước giường, ngẩn người nhìn túi xách đựng quần áo.
Bộ đồ “đứng đắn” này được mua từ khi nào?
Cậu cầm lên ngửi thử, có mùi thông nhè nhẹ, giống hệt mùi trong xe của Mặc Lâm.
Xem ra bộ quần áo này đã được để trong xe từ rất lâu rồi.
Sau khi mặc vào, Cố Nguyên cảm thấy rất vừa người. Đứng trước gương ngắm, cậu có cảm giác phong cách này rất “Mặc Lâm”.
Chiếc áo sơ mi trắng cổ điển có những sọc xám rất nhạt, chỉ nhìn gần mới thấy rõ. Còn được phối kèm một chiếc cà vạt đen hoa văn chìm rất tinh tế. Cậu không giỏi thắt cà vạt, nên tiện tay ném nó lên giường.
Phần dưới là quần tây đen bó gọn đến mắt cá chân, chất liệu rất tốt, mặc vào thấy thoải mái.
Sau khi cài chiếc nút trên cùng của áo sơ mi, Cố Nguyên phân vân không biết có nên mặc áo vest ngoài không, cậu rất ít khi mặc vest, vì thấy vận động không tiện.
Mặc dù chiếc vest đen này là kiểu dáng casual, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy bị gò bó. Tệ nhất là, mỗi lần mặc đồ kiểu này, cậu lại không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, như thể tâm hồn bị chiếc áo phong ấn lại.
Nhưng không còn cách nào khác, thời tiết ngoài trời bây giờ chỉ hơn mười độ, không mặc áo khoác chắc chắn sẽ lạnh.
Cậu nhìn hộp giày để trên sàn, trong lòng chợt dâng lên một linh cảm xấu. Mở ra xem, đúng như dự đoán, một đôi giày da kiểu công sở rất kinh điển.
Mặc vào rồi, cậu càng cảm thấy không ổn.
Một là cảm giác phong cách không hợp, hai là cảm thấy Mặc Lâm có gì đó không đúng.
Cố Nguyên đã bắt đầu hiểu được khả năng phán đoán của Mặc Lâm, nhiều chuyện còn chưa xảy ra, đối phương đã đoán trước được. Nhưng sự việc hôm nay diễn ra quá bất ngờ, gần như không thể đoán trước. Điều hợp lý duy nhất là Mặc Lâm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước và để trong xe, tình cờ vừa vặn dùng được vào tình huống này.
Bộ đồ này rõ ràng là chuẩn bị cho cậu, nhưng tại sao lại chuẩn bị sẵn?
Càng nghĩ, Cố Nguyên càng thấy kỳ lạ. Mối quan hệ giữa cậu và Mặc Lâm dường như ngày càng khó phân định rõ ràng, không còn đơn thuần là bạn bè, cũng chẳng còn là mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân. Không biết từ lúc nào, họ đã trở nên giống một cặp tình nhân…
Cùng đi làm, cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cùng xem phim, thậm chí còn làm những chuyện chỉ có người yêu mới làm…
Cách họ ở bên nhau ngày càng khiến người ta bối rối.
Cố Nguyên đứng trước gương bỗng không biết nên làm gì tiếp theo. Trong lòng rối bời, tim đập thình thịch.
Khi Cố Nguyên mở cửa ra, Mặc Lâm đang đứng ngay trước cửa, cúi đầu nhìn điện thoại. Trên người anh mặc bộ đồ giống hệt của Cố Nguyên, áo sơ mi cài hờ tới nút thứ hai, để lộ đường nét cổ rất đẹp, xương quai xanh tinh tế, pha chút cấm dục, lại có nét hoang dại, một vẻ quyến rũ khó tả.
Nghe thấy động tĩnh, Mặc Lâm ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt uể oải lập tức trở nên sáng rực, khóe miệng cong lên một nụ cười hài lòng.
Ánh mắt anh không thể rời khỏi đối phương, bộ đồ này mặc trên người Cố Nguyên trông còn đẹp hơn tưởng tượng.
Anh đã sớm phát hiện Cố Nguyên mặc đồ công sở có khí chất rất “đồng phục”, luôn muốn tặng cậu một bộ. Sau khi mua về, anh vẫn để trong xe mãi, sợ tặng đột ngột quá sẽ bị từ chối. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội tặng.
Ánh mắt của Cố Nguyên mang theo chút u ám, gương mặt cũng không có biểu cảm gì. Bộ đồ này mặc lên người cậu lại toát ra khí chất quý tộc. Hương thơm sau khi tắm thoang thoảng trong không khí, khiến người ta có cảm giác thôi thúc muốn đến gần.
Mắt của Mặc Lâm thoáng mờ đi, trong lòng dâng lên một ngọn lửa. Nhớ lại chuyện ban trưa còn chưa được thỏa mãn, yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống.
Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn anh: “Không đi à?”
Mặc Lâm đang cố hết sức kiềm chế bản thân, nhưng bộ dáng Cố Nguyên mặc vest lại thật sự khiến anh phát cuồng!
Anh đưa một tay vòng ra sau gáy Cố Nguyên, không kìm được đặt xuống một nụ hôn.
Anh rất muốn điên cuôdng hút lấy khí tức của đối phương, nhưng nghĩ đến khóe miệng còn đỏ hồng kia, chỉ có thể dịu dàng hơn rất nhiều.
Hơi thở của Cố Nguyên lạnh lẽo, môi cũng lạnh, nhưng lại mềm mại và ngon miệng đến mức dễ gây nghiện…
Mặc Lâm tự nhủ, phải cho đối phương một chút thời gian thích nghi, không thể quá ích kỷ.
Nghĩ vậy, anh định buông ra, nhưng bất ngờ một bàn tay giơ lên, nắm chặt lấy tay áo của anh.
Cố Nguyên đang đáp lại anh!
Đối diện với sự chủ động này, Mặc Lâm chỉ muốn nuốt chửng đối phương vào bụng, nhưng kinh nghiệm trả giá từ trưa nay khiến anh không dám đi quá giới hạn.
Mặc Lâm nhìn bàn tay đang níu chặt tay áo mình, không nhịn được bật cười. Hơi thở nóng rực phả lên gương mặt đối phương.
Cố Nguyên bỗng nhiên mở bừng mắt, bắt gặp Mặc Lâm lại đang lén nhìn mình trong khoảnh khắc như thế, ánh mắt u ám càng thêm sâu.
Vì quá xấu hổ, cậu bắt đầu mất bình tĩnh. Đẩy Mặc Lâm ra định quay về phòng, nhưng Mặc Lâm lại kéo cậu vào lòng, ôm chặt một hồi lâu, cho đến khi bụng Cố Nguyên vang lên tiếng kháng nghị mạnh mẽ.
Xem ra, phải cho người ta ăn no trước mới được.
Nửa đêm, huyện Vân Sam trở nên rất yên tĩnh. Hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn vài quán nướng lác đác còn sáng đèn. Mặc Lâm chọn một quán nướng đông khách hơn, đậu xe ở ven đường.
Tối nay tâm trạng của Mặc Lâm rất tốt. Anh gọi rất nhiều món, gần như gọi một lượt thực đơn, chẳng thèm quan tâm Cố Nguyên có ăn nổi không.
Một trong những niềm vui lớn nhất đời Mặc Lâm là nhìn Cố Nguyên ăn uống.
Cậu bé từng ngồi lì ở đồn cảnh sát không chịu về nhà 15 năm trước, nay đã trưởng thành. Tuy thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn như xưa, vẫn thích gặm đùi gà như ngày nào.
Sau khi ăn xong, hai người lái xe quay về khách sạn. Trên đường, Cố Nguyên dựa vào ghế ngủ thiếp đi, Mặc Lâm nhìn cậu mấy phút, cuối cùng vẫn quyết định gọi cậu dậy.
Anh đưa tay khẽ véo vành tai của đối phương, không có phản ứng gì.
Chắc là quá mệt, ngay cả trên xe cũng ngủ say như vậy.
Mặc Lâm biết giấc ngủ của Cố Nguyên xưa nay không được tốt, lo lắng nếu giờ đánh thức thì lát nữa sẽ không ngủ lại được. Vì thế, anh cởi áo khoác ngoài, cẩn thận đắp lên người Cố Nguyên.
Máy điều hòa trong xe vẫn bật, chắc sẽ không lạnh.
Lo lắng ngoài đường phố quá ồn ào, Mặc Lâm lái xe đến một chỗ yên tĩnh hơn để dừng lại, xung quanh vắng vẻ, có thể ngủ một giấc ngon lành.
Không ngờ đêm đầu tiên giữa anh và Cố Nguyên lại là trong xe ô tô.
Mặc Lâm chỉnh lại ghế ngồi, nhắm mắt, cùng nhau ngủ…
Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên như thường lệ. Cố Nguyên vẫn nhắm mắt đưa tay mò tìm điện thoại, tìm một lúc thì phát hiện hình như mình không nằm trên giường. Mở mắt ra, trước mặt cậu là một mảng dây leo xanh mướt, ánh nắng sớm chiếu lên giọt sương đọng trên lá, phản chiếu lấp lánh rất đẹp.
Người bên cạnh gác một cánh tay lên mắt, hình như vẫn đang ngủ. Phần sống mũi và khuôn mặt nhìn nghiêng lộ ra đẹp đến mức giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo.
Người kia bỏ tay khỏi mắt, phát hiện Cố Nguyên đã tỉnh, liền lên tiếng chuẩn bị lái xe quay về khách sạn: “Vương Nhạc nhắn tin bảo họ đã về rồi. Chúng ta về khách sạn thu dọn rồi đi luôn.”
Cố Nguyên quay đầu, ừm một tiếng, trái tim bỗng dưng đập loạn xạ.
Mộng Lan ôm một xấp tài liệu chạy đến phòng họp. Sau khi điều chỉnh xong máy chiếu, từng người lần lượt bước vào. Cô vừa ngẩng đầu thì thấy Cố Nguyên và Mặc Lâm một trước một sau bước vào phòng.
Cả hai đều mặc vest giống hệt nhau, đúng là một cảnh đẹp hiếm có ở cục cảnh sát. Cô nhanh tay lấy điện thoại ra, chụp lén một tấm ảnh.
“Cảnh sát Mộng, cô đang làm gì thế?”
Dù đã chụp rất kín đáo, nhưng vẫn bị Mặc Lâm nhạy bén phát hiện ra.
Mộng Lan giấu điện thoại ra sau lưng: “Không làm gì cả mà. Hai người quay lại sớm vậy?”
Mặc Lâm biết cô đang đánh trống lảng, cười khẽ, hạ giọng nói: “Gửi tấm hình đó cho tôi… bản gốc nhé.”
Quả nhiên vẫn bị phát hiện. Mộng Lan đưa điện thoại ra cho anh xem: “Tấm ảnh này chụp đẹp thật đấy…”
Mặc Lâm ghé sát lại xem. Trong ảnh, vẻ mặt của Cố Nguyên vẫn như thường ngày, nhàn nhạt vô cảm, ngược lại thì anh trông có vẻ rất vui, cười rạng rỡ.
Cùng lúc đó, Cố Nguyên nhìn hai người đứng dưới máy chiếu, lông mày dần nhíu chặt.
Cậu biết Mặc Lâm rất được các cô gái trong đội thích, nhiều lần nghe thấy nữ cảnh sát bàn tán về anh. Chuyện này cậu đã quen rồi.
Mặc Lâm nói chuyện hay tương tác với họ, cậu đều không cảm thấy gì đặc biệt.
Nhưng hôm nay lại cảm thấy chướng mắt.
Đứng gần nhau thế, sao không dán hẳn vào luôn đi?!
Cố Nguyên hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn tập tài liệu in để trên chỗ ngồi. Mới nhìn được hai trang, đã cảm thấy tâm trí rối loạn. Ngẩng đầu lần nữa, phát hiện hai người kia vẫn đang nói chuyện!
Mặc Lâm nhìn qua hẳn là tâm trạng rất tốt, cười rất vui vẻ, cười đến mức chói mắt!
Cố Nguyên đột nhiên thấy bộ vest trên người mình thật khó chịu.
Có lẽ một số bộ quần áo vốn dĩ không dành cho mình!
Cậu cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, nhưng không thể nào tập trung nổi.
Mặc Lâm lưu ảnh chụp rõ nét do Mộng Lan gửi vào album điện thoại, ngồi xuống cạnh Cố Nguyên thì thấy cậu vô thức nhích sang một bên, như thể khó chịu khi phải ngồi cạnh mình.
Mặc Lâm liếc nhìn Cố Nguyên, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Lúc này Tiêu Trạch bước vào, nhìn quanh phòng họp, thấy gần đủ người liền nói: “Đêm qua ở hiện trường phát hiện một dấu vết khả nghi.”
Anh cắm USB vào laptop, trình chiếu hình ảnh lên máy chiếu.
Bức ảnh được phóng to chiếu lên, một hàng trụ bê tông ở đầu cầu, được lắp thêm sau này để ngăn người và xe rơi xuống.
“Chúng tôi phát hiện có vết máu trên một trụ bê tông ở đầu cầu. Đối chiếu DNA xác nhận đây không phải máu của nạn nhân, nhưng vị trí lại đúng ngay điểm vứt thi thể, nên rất có khả năng là máu của hung thủ.
Muốn ném một người nặng 80kg xuống từ đầu cầu không hề dễ. Hung thủ rất có thể bị trầy xước trong quá trình đó. Chúng tôi đã đo rồi, mấy trụ bê tông ở đầu cầu cao 80cm, khoảng cách giữa các trụ là 28cm, thi thể không thể lọt qua được. Vì vậy hung thủ phải nhấc thi thể lên cao rồi ném xuống, mà một người thì chắc chắn không làm nổi, nên rất có thể có hai hung thủ cùng thực hiện việc phi tang xác chết!”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Nguyên: Tôi với cái tên đó không phải cùng đường!
Hết chương 64
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.