Chương 67
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên đang đứng bên cạnh “chọc mèo”, quýt béo bị cậu đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Con mèo cảm nhận được mối đe dọa đến từ Cố Nguyên, liên tục giãy giụa muốn chạy về phía Mặc Lâm, nhưng Mặc Lâm đang bận thái rau, không thể quan tâm đến nó. Nó meo meo hai tiếng rồi cuối cùng từ bỏ việc cầu cứu chủ nhân.
Cố Nguyên chưa từng nuôi mèo, nhưng đã đọc qua một vài bài viết về tập tính của mèo. Hiểu biết của cậu về mèo chỉ dừng lại ở lý thuyết, chưa từng có trải nghiệm thực tế, nên đương nhiên không thể hiểu được ngôn ngữ mèo.
Nhưng cậu vẫn có thể dựa vào hành động của quýt béo để đoán ra phần nào ý nó muốn thể hiện.
Cố Nguyên nói: “Tôi đoán.”
Có lẽ quýt béo cũng không ngờ rằng, Cố Nguyên thơm thơm, lại thích trêu chọc nó đến thế. Bị cậu hành hạ, nó cứ meo meo không ngừng, tiếng kêu ngày càng thảm thiết, cuối cùng dựng thẳng đuôi lên, tất cả lông trên người cũng dựng đứng hết lên.
Nó phát ra một tiếng “ngao!” chói tai, sau đó chọn thời cơ thích hợp để chạy trốn. Chân sau đạp mạnh một cái, hai chân trước nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi chuồn mất tăm tích trong nháy mắt.
Nó không dám mơ tưởng đến mấy con cá nhỏ nữa, về lại ổ nằm cho an toàn thì hơn.
Mặc Lâm thấy cảnh tượng vừa rồi có chút buồn cười, sao tự nhiên Cố Nguyên lại gây hấn với một con mèo thế nhỉ?
Vừa cắt rau, anh vừa cười nói: “Mèo có cách giao tiếp riêng của nó, không giống với con người. Trên cơ thể nó có nhiều tuyến ngoại tiết thể, có thể tiết ra pheromone… Trên móng vuốt của nó cũng có tuyến thể, lúc nãy nó cào em, là đánh dấu mùi đặc biệt lên người em, lần sau gặp em nó sẽ tránh xa đấy…”
“Biết,” Cố Nguyên nói, “Tôi cố ý.”
Mặc Lâm: …
“Nó cứ thích quấn lấy tôi, tôi thấy thế không tốt, anh sẽ ghen.” Cố Nguyên nghiêm túc nói.
Mặc Lâm hoàn toàn bị hành động đáng yêu của Cố Nguyên đánh bại: “Chỉ là một con mèo thôi mà, anh đâu đến mức phải ghen…”
Cố Nguyên dựa vào khung cửa, suy nghĩ rất lâu: “Sao lại không ghen với mèo được?”
Mặc Lâm chợt nhận ra, vấn đề này hình như anh không thể trả lời được. Bởi vì cảm giác chiếm hữu vốn là một điều kỳ lạ, mỗi người mỗi khác, mức độ thể hiện cảm xúc chiếm hữu cũng khác nhau.
Hiếm khi gặp phải câu hỏi khó trả lời như thế, nên anh hỏi ngược lại Cố Nguyên: “Nếu anh thân thiết với mèo, em sẽ ghen à?”
Đặt mình vào vị trí người khác, có lẽ đối phương sẽ hiểu.
Cố Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng buông ra một chữ: “Sẽ.”
Mặc Lâm: …
Mặc Lâm không ngờ Cố Nguyên lại trả lời như vậy. Đồng thời, anh dường như linh cảm được chuyện sắp xảy ra tiếp theo.
Cho nên, bây giờ anh phải giữ khoảng cách với con mèo mình đã nuôi suốt năm năm?
“Em chắc chứ?” Mặc Lâm xác nhận lại lần nữa.
Cố Nguyên nhíu mày suy nghĩ một lúc: “Trước đây thì không, nhưng hôm nay hình như là sẽ.”
Mặc Lâm nghe xong câu đó, tay đang cắt rau cũng đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó, ánh mắt của Cố Nguyên trở nên u ám hơn nhiều: “Anh chọn tôi hay chọn nó?”
Câu nói này gần như giống hệt với điều Mặc Lâm vừa linh cảm được.
Nếu phải đem mèo đi, hình như anh không làm được. Dù gì cũng đã nuôi năm năm, hơn nữa trên con mèo đó còn có rất nhiều ký ức của anh và Cố Nguyên. Anh nuôi mèo cũng là vì Cố Nguyên, con mèo này chất chứa quá nhiều tình cảm và công sức của anh.
“Không chọn được à?” Dường như Cố Nguyên đã gần hết kiên nhẫn, lúc này mùi thơm của thức ăn cũng không thể làm dịu đi cảm xúc của cậu.
Mặc Lâm đặt dao lên thớt, tỏ ra bình tĩnh đi rửa tay, nhưng thực tế trong đầu đang điên cuồng nghĩ cách giải quyết.
“Hay là thế này đi,” Mặc Lâm nhanh trí nói, “Để con mèo ở chỗ em trước, đợi anh tìm được chủ phù hợp rồi tính tiếp?”
Cố Nguyên hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi. Sau đó ánh mắt dần dần trở lại trạng thái bình tĩnh: “Được.”
Mặc Lâm cũng thở phào, tắt vòi nước rồi lau tay.
Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cố Nguyên bước đến nhìn qua mắt mèo, người đứng ngoài là Ôn Tử Hàm.
Dù chỉ nhìn qua mắt mèo, vẫn có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc toát ra từ người bên ngoài.
Cố Nguyên mở cửa, chủ động lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Ôn Tử Hàm: “Vào đi.”
Ôn Tử Hàm trông có vẻ hơi say, nhưng vẫn biết mình đang làm gì: “Tôi về nhà thấy không có ai, đoán chắc cậu đang ở nhà Mặc Lâm… Hai người nấu gì mà thơm thế?”
Trên mặt Ôn Tử Hàm lộ rõ vẻ say xỉn, hành động có phần chậm chạp, bước đi cũng không vững, nhưng cậu ta vẫn còn đủ tỉnh táo để mở tủ giày lấy dép đi trong nhà dùng một lần và thay giày ra.
Sau khi đi dép vào chân xong, cậu bước vào vài bước rồi chợt nhớ ra chưa đóng cửa, liền lảo đảo quay lại đóng lại.
Cánh cửa bị đóng sầm một cái, đến mức không khí xung quanh cũng như rung lên.
Sau khi đóng cửa xong, cậu ta chợt như nhớ ra điều gì đó, chỉ vào mặt Cố Nguyên nói: “Ồ… tôi biết rồi, Mặc Lâm đang nấu riêng cho cậu ăn đây mà… thế thì tốt quá… tôi ăn ké một bữa rồi về ngủ tiếp…”
Nói xong liền khoác tay lên vai Cố Nguyên, sau khi chạm vào bờ vai quen thuộc ấy, theo thói quen kéo người vào lòng mình một chút.
Cố Nguyên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đối phương, khẽ cau mày rồi gỡ tay Ôn Tử Hàm ra khỏi vai mình.
Vì sự cố hiểu lầm xảy ra vào sáng nay, đến giờ thần kinh cậu vẫn đang trong trạng thái nhạy cảm, không chỉ lo lắng thái quá về một con mèo, mà đến cả cánh tay người bạn thân đưa ra cũng bắt đầu trở nên khó chịu.
Ôn Tử Hàm sững người trong giây lát, cảm giác hụt hẫng truyền từ cánh tay bắt đầu lan ra khắp tâm trí, dần dần lên men.
Dù bị rượu làm tê liệt thần kinh, cảm xúc trong lòng lại không vì thế mà dịu đi, ngược lại còn bộc phát mạnh hơn: “Có chuyện gì vậy?”
Cố Nguyên đáp: “Tôi nghĩ sau này chúng ta nên giữ khoảng cách một chút.”
“Ý cậu là sao?” Ôn Tử Hàm có chút mất kiểm soát: “Có bạn trai rồi thì không cần tôi nữa à?”
Đúng lúc này, Mặc Lâm bưng đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này. Anh biết nếu để tiếp tục như vậy sẽ hỏng chuyện mất, nên đặt đĩa xuống bàn ăn, ra hiệu với Ôn Tử Hàm: “Lát nữa nói, ăn cơm trước đã.”
Trên bàn bày đủ món ngon, nhưng chỉ có mỗi Cố Nguyên là có tâm tư ăn cơm.
Ôn Tử Hàm bị sự lạnh nhạt bất ngờ làm cho tỉnh táo hơn, cậu hít mũi một cái, gắp liên tục nhưng ăn lại chẳng có vị gì: “Sao mà cay thế, cay đến mức mũi tôi chảy cả nước!”
“Cay à?” Cố Nguyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc: “Có lẽ do cậu ở nước ngoài lâu, ăn không quen.”
Ôn Tử Hàm đưa tay định lấy đồ uống bên cạnh Cố Nguyên, Cố Nguyên thấy tay cậu ta lại gần, liền hơi lùi người về sau một chút.
Dù chỉ là động tác nhỏ, nhưng lại khiến Ôn Tử Hàm bị tổn thương sâu sắc. Một cảm giác tủi thân trào lên trong lòng cậu, sắp bùng nổ đến nơi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vô tư không chút nhận thức của Cố Nguyên, cậu lại kìm nén cơn tức trở lại.
Làm bạn thân của Cố Nguyên được, chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nếu ngay cả chút ấm ức này cũng không chịu nổi, thì những năm làm bạn ấy coi như uổng phí rồi!
Chỉ là cái cảm giác như bị đẩy lùi về thời kỳ trước cách mạng này thực sự khiến cậu khó thích nghi, cần thời gian để điều chỉnh lại.
Mặc Lâm nhìn Ôn Tử Hàm một cái, phát hiện vẻ mặt đối phương như thể vừa ăn phải thứ còn kinh khủng hơn cả phân.
Trong quá trình điều trị cho Cố Nguyên, Mặc Lâm gặp phải vấn đề. Anh cho rằng lỗi không phải ở Cố Nguyên, mà là ở bản thân mình.
Vì anh trị liệu quá mạnh, Cố Nguyên bất ngờ tiếp nhận quá nhiều cảm xúc lạ lẫm, chưa kịp tiêu hóa và hiểu rõ, dẫn đến hiểu lầm.
Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, một người luyện công pháp mà quá nóng vội, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma.
Nhận thức của Cố Nguyên về tình cảm còn rất hạn chế, nếu không được hướng dẫn đúng cách, có thể gây tổn thương cho người khác lẫn bản thân.
Sau bữa trưa, Mặc Lâm nhân cơ hội xuống lầu mua đồ để đẩy Cố Nguyên đi, rồi nói chuyện ngắn gọn với Ôn Tử Hàm về tình trạng hiện tại của Cố Nguyên.
Ôn Tử Hàm suy nghĩ một lát: “Hầy, tôi không sao, tôi chỉ lo cho Tiểu Quế Viên thôi, chúng ta nên giúp cậu ấy như thế nào đây?”
Mặc Lâm cũng không có cách nào hay: “Giờ chỉ có thể từ từ điều chỉnh nhận thức của cậu ấy thôi.”
Ôn Tử Hàm bỗng thấy cảm khái: “Hồi nhỏ ba mẹ tôi cứ lo tôi hư hỏng, giờ thì tôi hiểu được cảm giác của họ ngày đó rồi.”
“Mấy năm qua Cố Nguyên không có quá trình tiếp xúc với xã hội như người cùng lứa tuổi,” Mặc Lâm từ từ phân tích: “Giờ chỉ có thể để cậu ấy va chạm lại với xã hội… Có những điều, chỉ có trải qua rồi mới hiểu được.”
Ôn Tử Hàm đột nhiên có chút do dự: “Tôi hơi lo, Tiểu Quế Viên không giống người bình thường lắm, nếu không được thì ngưng điều trị đi, sống như trước đây cũng chẳng có gì tệ.”
“Không thể ngừng được… cái van cảm xúc đã mở ra rồi, chỉ có thể tiến về phía trước thôi… Cậu sợ gì chứ, chẳng phải vẫn còn chúng ta ở bên sao?”
Ôn Tử Hàm gãi đầu một cái: “Chuyện này tôi không giỏi, nghe anh vậy. Anh giám sát Tiểu Quế Viên, tôi giám sát anh, thế nhé. Hai ngày tới tôi về nhà ở, tránh đụng độ với cậu ấy, cần tôi thì gọi, lúc nào cũng có mặt.”
Lúc này, Cố Nguyên đang nhìn quýt béo đang dựng lông trong phòng khách nhà mình, trong lòng không có chút cảm xúc gì. Cậu dọn ổ mèo đi, ép nó thích nghi với một môi trường mới.
Cậu đặt con mèo đang căng thẳng toàn thân đến ban công nhà mình. Quýt béo đi quanh căn phòng có kết cấu giống nhau, nhưng nhanh chóng phát hiện tất cả mùi đánh dấu trước kia đều biến mất, khiến nó cảm thấy bất an.
Khi Cố Nguyên lại gần, nó lập tức cảnh giác cong lưng, đuôi dựng đứng, phát ra một tiếng gầm gừ khàn khàn và u ám.
Cố Nguyên không để ý, làm việc của mình, thi thoảng mới quay đầu lại xem nó đang làm gì.
Quýt béo cào trên sàn, trên sofa, trên góc bàn, để lại dấu vết của mình ở tất cả những nơi có thể đánh dấu.
Cố Nguyên cau mày, nắm lấy da gáy nó, nhấc lên rồi ném lại ra ban công.
Dù sao cũng chỉ nuôi tạm vài ngày, không cần phải đánh dấu nhiều như thế, vài hôm nữa sẽ gửi đi.
Điện thoại của Cố Nguyên rung lên, Mặc Lâm nhắn: [Có cần anh mang tủ đồ của nó qua không?]
Cố Nguyên trả lời ngay: [Không cần, tôi lấy một phần là được.]
Dù sao thì nó cũng không ở lại lâu.
Vừa gửi xong, điện thoại lại hiện ra một tin nhắn nhóm.
Vương Nhạc: [Nhận được tin báo của người dân: Tại một phòng trọ ở số 38 đường Minh Dương, phát hiện một quả tim. Chúng tôi đến hiện trường xem, đúng là tim người.]
Sau tin nhắn đó, Vương Nhạc gửi kèm một tấm ảnh chất lượng cao.
Một trái tim to cỡ nắm tay được ngâm trong một lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt.
Cố Nguyên phóng to bức ảnh, xác nhận đây đúng là một trái tim người!
Hết chương 67
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.