🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 128

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Dưới ánh hoàng hôn, một nhóm trẻ con vây quanh nhau, cười đùa nô giỡn với những bong bóng đang bay lượn trên bầu trời.

Cố Nguyên đứng trước một quầy nhỏ chờ Mặc Lâm mua thức ăn cho cá. Bên tay phải cậu là một cậu bé chừng bảy, tám tuổi. Trên cổ cậu bé đeo một chiếc máy thổi bong bóng, bong bóng dày đặc phun ra từ đó, phản chiếu ánh sáng đủ màu rực rỡ, mộng ảo như trong giấc mơ, rất thu hút ánh nhìn. Cố Nguyên bất giác nhìn đến ngẩn người.

Đây là một trải nghiệm mà Cố Nguyên chưa từng có trong tuổi thơ. Tuổi thơ của cậu trôi qua trong bệnh tật của mẹ và tiền thuốc men. Khi mới bảy, tám tuổi, cậu đã hiểu chuyện như một người lớn. Cậu không giống những đứa trẻ bình thường thích chạy nhảy bên ngoài, chỉ thích một mình yên tĩnh ở một chỗ.

Vì vậy, sự náo nhiệt này đối với cậu rất xa lạ, niềm vui đó cũng là điều cậu chưa bao giờ được cảm nhận.

Mặc Lâm đứng giữa một nhóm trẻ em, trong tay cầm một chiếc máy thổi bong bóng hình heo Peppa màu hồng. Chiếc máy bong bóng và bộ vest doanh nhân phiên bản giới hạn đắt tiền trên người anh hoàn toàn không ăn nhập, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc anh hòa nhập vào thế giới trẻ thơ.

Anh nghiên cứu cấu tạo của chiếc máy bong bóng, liền bị một cậu bé mập chê cười: “Ngốc thật, máy bong bóng mà cũng không biết chơi!”

Mặc Lâm ngồi xổm xuống, véo má cậu nhóc mũm mĩm: “Nói ai ngốc hả?”

Để chứng minh mình không phải đồ ngốc, Mặc Lâm đắc ý biểu diễn cách sử dụng máy bong bóng cho cậu bé mập xem. Cậu bé lè lưỡi rồi định chạy đi.

Mặc Lâm kéo cậu bé lại, ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó, rồi cả hai cùng nhìn về phía Cố Nguyên.

Chỉ thấy cậu nhóc mập chạy về phía Cố Nguyên, cầm máy bong bóng xịt thẳng vào mặt cậu.

Cố Nguyên cảnh giác, không hiểu nổi hành động vô tư của lũ trẻ con.

Cậu bé mập đưa tay nắm lấy vạt áo Cố Nguyên: “Cùng chơi đi a!”

“Mập, đừng kéo áo tôi.”

Cố Nguyên có chút căng thẳng, nhưng không tiện làm gì quá khích với một đứa trẻ, chỉ đành đứng yên tại chỗ giằng co.

Cậu bé mập nhét chiếc máy bong bóng vào tay cậu: “Qua đây chúng ta cùng chơi!”

Ngón tay Cố Nguyên một cách máy móc bấm nút trên thân heo Peppa. Một chuỗi bong bóng đủ màu bay ra. Đối diện, Mặc Lâm đang ngồi xổm liền dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc Cố Nguyên ngơ ngác, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

Cố Nguyên khẽ nhíu mày, lại bấm thêm hai lần, bong bóng lại phun ra dày đặc.

Cậu bé mập vui vẻ nhảy nhót giữa làn bong bóng, phồng má thổi chúng bay cao và xa hơn.

Hai người phối hợp cũng khá ăn ý. Cậu bé mập như quả bóng cao su tung tăng nô đùa giữa đám bong bóng.

Cố Nguyên như bị mê hoặc, tay giữ chặt máy bong bóng, đôi mắt đen láy không rời khỏi chỗ phun bong bóng, giống như một người nguyên thủy lần đầu thấy thế giới.

Dù khí chất của cậu hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh, Cố Nguyên vẫn đưa lại chiếc máy bong bóng Peppa cho cậu bé mập, sau đó bị Mặc Lâm kéo đi đến cây cầu nơi có nhiều người nhất.

Hai người bắt chước lũ trẻ bên cạnh, từ từ rải thức ăn cho cá xuống ao. Lũ cá ở đây rất điềm tĩnh, như thể biết mình luôn có bữa ăn ngon, không tranh giành, chỉ há miệng đợi thức ăn rơi vào.

Cố Nguyên đổ hết thức ăn cá xuống ao. Thức ăn nhanh chóng chìm xuống đáy, nổi vài bong bóng trên mặt nước. Cậu ngẩn người nhìn mặt nước, không biết đang suy nghĩ gì.

“Mau vậy đã cho cá ăn xong rồi sao?” Mặc Lâm cảm thấy dáng vẻ Cố Nguyên cho cá ăn trông rất đáng yêu, chẳng hiểu sao lại thấy tim mình như bị đánh trúng một cái.

Một đứa bé bên cạnh cười chê Cố Nguyên: “Anh cho cá ăn kiểu vậy là nó sẽ no đến chết đấy, phải cho ăn từng chút một kìa! Như vầy nè…” Cô bé làm mẫu cho anh xem: “Biết làm chưa?”

Cố Nguyên vốn thấy cho cá ăn là việc nhàm chán, không ngờ lại có người còn nhàm chán hơn cả việc này: “Cho ăn từng chút một thì nó sẽ không no đến chết à?”

Cô bé im lặng một lúc rồi đáp: “Dù sao anh cho ăn kiểu đó là sai rồi!”

“Tôi cứ muốn làm vậy.” Cố Nguyên hoàn toàn không chịu nhượng bộ.

Cô bé cảm thấy mình gặp phải vấn đề nan giải, bèn lấy từ chiếc balp đeo một bên vai ra cuốn Hướng dẫn nuôi cá: “Sách viết rõ ràng rồi, anh nên nghe lời em…”

Cố Nguyên gập cuốn sách trong tay cô bé lại: “Tôi không có hứng xem mấy thứ này.”

Cô bé hơi sốt ruột, định mở sách ra bằng được, nhưng sức của cả hai tay cô bé cộng lại cũng không bằng một tay của Cố Nguyên.

Mặc Lâm suýt thì cười đến không thở nổi, thấy tình hình không ổn, đành phải đến hòa giải: “Hay là thế này đi… Em dạy anh trước, về sau anh sẽ dạy lại cậu ấy…”

Cô bé lập tức chuyển sự chú ý sang anh chàng đẹp trai bên cạnh, rồi nhanh chóng bắt đầu chế độ giảng dạy.

Cố Nguyên đứng một bên chán nản nhìn hai người họ thao tác, trong lòng thầm nghĩ: Tại sao Mặc Lâm lại được trẻ con yêu quý như vậy chứ?

Trời dần tối, người trong công viên cũng mỗi lúc một ít đi. Hai người đứng trước đài phun nước nhạc chờ tiếng chuông điểm tám giờ.

Khoảnh khắc âm nhạc vang lên, đài phun nước giữa quảng trường cũng phun trào theo ánh đèn đủ màu sắc, những tia sáng phản chiếu qua các cột nước, tạo thành cảnh tượng lộng lẫy huyền ảo. Không khí ẩm ướt phả vào mặt khiến nhiệt độ tức thì hạ xuống vài độ.

Mặc Lâm kéo tay Cố Nguyên, nhét vào trong túi áo khoác của mình: “Muốn gặp người nhà của anh không?”

Vừa nghe đến chuyện gặp phụ huynh, tiếng nhạc trong tai Cố Nguyên lập tức biến mất, tim không còn bình tĩnh được nữa.

“Đừng căng thẳng, họ rất thoải mái, cởi mở.”

Cố Nguyên không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ánh sáng và những cột nước không ngừng thay đổi.

“Nếu cảm thấy áp lực thì không gặp cũng được.” Mặc Lâm siết chặt bàn tay lạnh buốt trong túi áo “Anh sẽ không ép em làm chuyện em không thích.”

Cố Nguyên nhìn vào trung tâm đài phun nước một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng: “Người nhà anh… là kiểu người thế nào?”

“Ừm…” Mặc Lâm suy nghĩ một chút “Thật ra ba mẹ anh ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, chỉ là họ không công bố ra ngoài. Sau khi ly hôn, họ vẫn qua lại như bạn bè, gần như không khác gì so với trước kia… Mẹ anh là một người cuồng công việc, bà ấy chưa bao giờ can thiệp vào đời sống riêng tư của anh…

Còn ba anh, chắc em cũng từng nghe qua rồi, ông ấy rất dễ tính, em hoàn toàn không cần coi ông ấy như người lớn đâu.”

Cố Nguyên ghi nhớ kỹ lời Mặc Lâm: “Nếu họ không thích em thì sao…”

“Họ nghe theo anh. Anh thích ai, họ sẽ thích người đó. Chuyện này em có thể hoàn toàn yên tâm.”

Cố Nguyên hình như vẫn còn điều lấn cấn, nhưng không nói gì thêm.

Phản ứng này nằm trong dự liệu của Mặc Lâm. Nếu Cố Nguyên không muốn gặp thì cũng không sao, anh sẽ không ép buộc.

Đúng lúc đó, cả hai chiếc điện thoại cùng rung lên, Lý Mông gửi tin nhắn trong nhóm: [Tìm được người rồi, đang dẫn về đồn.]

Khi Cố Nguyên và Mặc Lâm quay lại đồn cảnh sát, vừa đúng lúc gặp Lý Mông lái xe cảnh sát về. Một nam một nữ từ trên xe bước xuống, cả hai sắc mặt đều rất tệ.

Người đàn ông mặt mày u ám, còn người phụ nữ đi theo phía sau, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Người đàn ông tên là Vu Phi, năm nay 26 tuổi. Người phụ nữ tên là Trần Hồng, 20 tuổi. Sau khi hai người vào đồn, họ được đưa đến hai phòng thẩm vấn riêng biệt. Mộng Lan thẩm vấn Trần Hồng, còn Vương Nhạc thẩm vấn Vu Phi. Hai bên tiến hành song song.

Lý Mông uống một ly cà phê nóng, đứng ngoài phòng thẩm vấn kể lại những gì đã xảy ra hôm nay: “Tôi đến địa chỉ trên căn cước của người đàn ông, phát hiện ngôi nhà ngói đã sụp đổ, chẳng ai còn ở đó nữa. Người trong thôn nói, gia đình Vu Phi dọn đi từ lâu rồi, nên tôi đến nhà Trần Hồng. Nhà Trần Hồng thì có một người thân đang ở, nhưng người đó hoàn toàn không biết cô ấy đã kết hôn…

Tôi tưởng thế là xong, đành định quay về. Ai ngờ trên đường về lại gặp một nam một nữ đang cãi nhau với tài xế taxi. Lúc đó người đàn ông khá kích động, nói tài xế thu tiền sai. Còn cô gái thì đứng bên đường lau nước mắt. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là Trần Hồng trên căn cước…

Thế là tôi đưa họ về đồn. Nói ra thì cũng kỳ lạ thật, có khi số mệnh của hai người này là phải một lần đặt chân đến đồn cảnh sát.”

“Chắc không phải là làm chuyện xấu nên ông trời cũng không tha đấy chứ?”

“Ai mà biết được? Không làm chuyện gì sai thì việc gì phải chạy trốn?”

Trong phòng thẩm vấn, ánh mắt người phụ nữ cứ lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Mộng Lan.

Mộng Lan hỏi: “Nghe chủ nhà nói, hai người có một đứa bé mới sinh không lâu. Đã tìm thấy đứa trẻ chưa?”

Người phụ nữ ban đầu gật đầu, một lúc sau lại lắc đầu, cuối cùng thì òa khóc nức nở.

Dù Mộng Lan hỏi gì, cô cũng không chịu mở miệng nói thêm.

Còn trong phòng thẩm vấn bên cạnh, bầu không khí lại trở nên căng thẳng và có phần rùng rợn hơn.

Người đàn ông xin Vương Nhạc một điếu thuốc. Hút được nửa điếu, anh ta đã dần ý thức được tình cảnh hiện tại của mình và vợ: “Tôi đúng là có một đứa con mới năm tháng tuổi. Thằng bé vừa mới mọc răng, rất đáng yêu.”

Vương Nhạc hỏi: “Bây giờ đứa trẻ ở đâu?”

Vu Phi trả lời: “Nó bệnh, sốt cao, không qua khỏi. Chết rồi.”

Vương Nhạc kinh ngạc: “Nhưng vợ anh nói là con bị lạc mất cơ mà!”

Vu Phi: “Cô ấy không chấp nhận được việc con chết… vẫn đang tự lừa mình, luôn cảm thấy con sẽ quay về.”

Vương Nhạc: “Vậy thì các người bỏ trốn làm gì?”

Vu Phi: “Chúng tôi đâu có bỏ trốn. Tôi chỉ muốn đưa vợ về quê tĩnh dưỡng một thời gian. Cô ấy đau lòng quá, tôi lại bận làm việc, không chăm sóc được. Tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn.”

Vương Nhạc nghi ngờ hỏi tiếp: “Từ thành phố Nham Hải về quê bằng taxi thì đắt lắm, sao không chọn phương tiện công cộng? Là sợ bị công an lần ra dấu vết à?”

Vương Nhạc nhìn chằm chằm vào Vu Phi, cố tìm dấu hiệu khả nghi trên gương mặt anh ta.

Vu Phi đẩy lại gọng kính trên sống mũi: “Tôi chỉ muốn để vợ nằm ngủ thoải mái trên xe. Ban đêm cô ấy luôn ngủ không yên, bảo là nghe thấy tiếng con khóc…”

Ngoài phòng thẩm vấn, Mặc Lâm đang theo dõi nét mặt Vu Phi qua màn hình laptop. Anh nhận ra Vu Phi dường như rất quan tâm đến vợ mình, bèn nhắn cho Vương Nhạc: “Hỏi về chuyện tình cảm giữa anh ta và Trần Hồng.”

Vương Nhạc tăng âm lượng tai nghe Bluetooth lên: “Anh và vợ anh quen nhau như thế nào?”

Vu Phi trả lời rất bình tĩnh: “Chúng tôi là người cùng thôn, quen nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã.”

“Vậy kể về quá trình hai người yêu nhau đi.”

“Chúng tôi yêu nhau bốn năm, mới cưới năm ngoái.” Câu hỏi này dường như đã mở toang chiếc hộp ký ức của Vu Phi. Qua lớp kính, cũng có thể thấy đôi mắt anh ánh lên một thứ tình cảm dịu dàng:

“Cả hai chúng tôi đều là những người cô đơn, ở bên nhau như tìm được chút hơi ấm giữa mùa đông…

Ba mẹ tôi mất sớm, nên sau khi học xong cấp ba, tôi ra ngoài lập nghiệp. Ban đầu cùng bạn bè mở quán lẩu, kiếm được chút tiền, rồi tôi định tự mình mở quán riêng. Trước khi khai trương quán, tôi dẫn hai cô gái trong làng tới làm phục vụ. Khi đó, Trần Hồng vừa tốt nghiệp cấp hai, không đỗ được trường cấp ba như mong muốn, nên tới tìm tôi, bảo muốn tôi đưa cô ấy ra ngoài kiếm tiền…

Hết chương 128

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.