🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 130

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trên bàn giải phẫu đang nằm thi thể của một đứa trẻ sơ sinh. Thi thể đã bắt đầu bốc mùi nhưng chưa quá nồng, do lúc chôn được bọc khá kỹ bằng chăn. Dù đã qua hai ngày, thi thể vẫn được bảo quản khá nguyên vẹn.

Khi gỡ lớp chăn và quần áo trên người thi thể, Cố Nguyên phát hiện bụng đứa trẻ phình to, hai chân bị dính nhiều phân màu vàng, mặt ngoài bắp chân và đùi có vài vết cắn cỡ đầu kim, những dấu vết này là do côn trùng gây ra sau khi chết.

Khi tiến hành giải phẫu thi thể này, lực tay của Cố Nguyên khi cầm dao nhẹ hơn bình thường rất nhiều. Da và các mô mềm của đứa trẻ rất dễ tách rời, nhưng chính vì thế lại càng đòi hỏi cậu phải chú ý kiểm soát lực tay.

Lý Mông đã quen nhìn Cố Nguyên giải phẫu thi thể người lớn, nhưng vẫn chưa thể quen với việc cậu giải phẫu thi thể trẻ em. Thi thể đứa bé rất nhỏ, cổ chỉ to bằng cổ tay của Cố Nguyên. Cậu dùng hai ngón tay cố định phần da ở cổ, rồi rạch hai đường hình chữ Y ở hai bên sau tai.

Bầu không khí trong phòng giải phẫu vô cùng nặng nề. Nhóm giám định dấu vết đứng bên chụp ảnh không một tiếng động, các cảnh sát hình sự đứng xem bên cạnh cũng đều lộ vẻ mặt không tốt.

Để giải phẫu thi thể nhỏ như vậy, pháp y phải có năng lực chịu đựng tâm lý nhất định. Trong lòng mỗi người, ít nhiều đều sẽ có sự thương cảm và không nỡ với trẻ nhỏ. Nhưng đối với pháp y, cảm xúc dư thừa chỉ làm ảnh hưởng đến phán đoán chính xác.

“Khí quản và phổi đều thông suốt, không phát hiện vật cản hay biến đổi bệnh lý về mặt cấu trúc…”

Cố Nguyên cụp mắt xuống, hàng mi dày đổ bóng trên mí mắt. Xung quanh rất yên tĩnh, Tiêu Trạch và Vương Nhạc đứng sau lưng cậu, vẻ mặt nghiêm túc.

“Vậy nên, đứa trẻ chết có phải do bệnh không?”

Tiêu Trạch hỏi ra điều mà tất cả mọi người đang nghi ngờ.

“Đã loại trừ khả năng đường hô hấp bị tắc nghẽn và các biến đổi cấu trúc bên trong. Kết hợp với các dấu hiệu bên ngoài, tôi cho rằng nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học từ ngoại lực… tức là bị bịt mũi miệng đến chết.”

Lý Mông rất ngạc nhiên: “Tôi đã nói hai vợ chồng kia có gì đó là lạ, hóa ra đang đùa giỡn với cảnh sát chúng ta!”

“Một đứa trẻ mới 5 tháng tuổi bị sát hại… anh nghĩ hung thủ còn có thể là ai nữa?” Gương mặt Vương Nhạc phủ một tầng u ám nặng nề.

Cố Nguyên hít sâu một hơi. Là một pháp y, cậu không nên đặt quá nhiều cảm xúc vào thi thể, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán chuyên môn.

Cậu chăm chú nhìn thi thể nhỏ bé trên bàn giải phẫu: “Thi thể không bao giờ nói dối. Lời khai có vấn đề.”

Trong phòng thẩm vấn.

Vương Nhạc nhìn chằm chằm vào Vu Phi ở phía đối diện. Sắc mặt Vu Phi rất kém, tâm trạng rõ ràng đang bị dày vò.

Bản thân Vương Nhạc cũng không khá hơn là bao. Thi thể nhỏ bé kia vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, anh không thể thoát ra khỏi cảm giác chấn động mà nó gây ra. Anh cũng không thể hiểu nổi lời nói dối của cặp vợ chồng trẻ này: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vu Phi như không nghe thấy lời Vương Nhạc. Anh ta đã chìm trong thế giới của riêng mình. Cảnh sát vừa nói với anh, đứa trẻ bị bịt mũi miệng đến chết. Anh lập tức ngồi sụp xuống ghế, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Ở phía bên kia, sau khi Mộng Lan đọc kết quả giám định tử thi cho Trần Hồng, Trần Hồng cúi đầu không nói gì.

Trước đó cô vẫn luôn khóc, cảm xúc rất bất ổn, nhưng sau khi nghe kết quả giải phẫu, cô bỗng dừng khóc, chỉ cúi đầu, mặc cho Mộng Lan hỏi gì cô cũng không trả lời nữa.

Cuộc thẩm vấn đột ngột không thể tiếp tục. Hai vợ chồng bị tách biệt từ khi bị bắt, chưa từng gặp nhau. Nhưng phản ứng của cả hai sau khi nghe kết quả giám định lại giống hệt nhau.

Cuối cùng, Vu Phi là người mở miệng trước: “Tôi muốn gặp vợ tôi.”

Vương Nhạc trả lời rất rõ ràng: “Hai người hiện tại đều là nghi phạm, không thể để hai người gặp nhau.”

Nếu lúc này cho họ gặp nhau, lỡ như họ thông đồng lời khai thì sẽ rất phiền.

Nắm tay của Vu Phi siết chặt, dường như đang cố nén một luồng khí trong lòng. Anh nhắm mắt lại, quai hàm cũng cắn chặt. Vương Nhạc nhìn kỹ vẻ mặt của đối phương, rất muốn biết trong lòng anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì.

“Đúng là tôi vô tình làm con bị ngạt chết… vợ tôi không biết gì cả.”

Vương Nhạc: “Cuối cùng cũng chịu khai rồi.”

Người bên ngoài phòng thẩm vấn cũng đang dõi theo từng động tĩnh bên trong. Nghe Vu Phi khai nhận, mọi người lại bắt đầu xôn xao bàn luận.

Mặc Lâm ngồi trước máy tính, yên lặng uống cà phê, vẻ mặt bình tĩnh, ngón trỏ tay phải khẽ gõ hai cái lên tay vịn ghế.

Cố Nguyên chú ý đến ngón tay của anh: “Đang nghĩ gì vậy?”

Mỗi khi Mặc Lâm đang suy nghĩ, ngón tay đó sẽ vô thức động đậy. Ở lâu với anh sẽ dễ nhận ra điều này.

“Đang nghĩ… một người có thể yêu ai đó đến mức nào…”

Cố Nguyên cứ tưởng Mặc Lâm đang suy nghĩ về vụ án, không ngờ anh lại đang nghĩ đến chuyện khác. Cậu liền quay sang nhìn Vu Phi trong phòng thẩm vấn: “Vậy anh đã có câu trả lời chưa?”

“Về tình yêu, mỗi người đều có câu trả lời khác nhau…” Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên với ánh mắt như cười như không: “Em muốn nghe câu trả lời của anh không?”

Cố Nguyên lo lắng người xung quanh nghe thấy, lập tức căng thẳng như chim sợ cành cong.

Mặc Lâm biết rõ cậu đang nghĩ gì, liền bước tới phía sau cậu, đứng cách chưa đến hai centimet.

Anh cúi đầu xuống, môi gần như đã chạm vào tai của Cố Nguyên, chỉ nghe thấy giọng Mặc Lâm khẽ khàng vang lên bên tai mình: “Về lên giường rồi từ từ nói cho em biết…”

Tai của Cố Nguyên lập tức đỏ bừng, cậu gần như muốn chạy trốn, bước nhanh về phía cửa sổ phòng thẩm vấn, nhưng phản ứng dây chuyền trong cơ thể vẫn chưa dừng lại.

Trong phòng thẩm vấn, Vu Phi dần lấy lại bình tĩnh: “Tối hôm trước, tôi uống say với bạn, về đến nhà là ngủ luôn, lúc tỉnh lại thì phát hiện đứa bé bị tôi đè dưới cánh tay… khi tôi nhận ra thì nó đã chết rồi…”

Vương Nhạc nhìn Vu Phi với vẻ mặt lạnh lùng: “Đến nước này rồi mà anh vẫn không chịu nói thật? Chúng tôi tìm thấy sợi bông trong miệng đứa trẻ, qua giám định xác định là cùng loại với sợi trên gối, tức là đứa trẻ bị người ta dùng gối bịt miệng đến chết!”

Vu Phi: “Chắc là tôi trở mình rồi vô tình đè con lên gối. Tôi say quá, không nhớ rõ.”

Vương Nhạc tựa lưng vào ghế, hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Vu Phi. Anh thấy Vu Phi đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt lại rơi về phía mặt bàn.

Từ lúc hai vợ chồng bước vào đồn cảnh sát đến giờ, vẫn luôn là Vu Phi đứng ra thuật lại sự việc. Còn Trần Hồng, mẹ của đứa bé, từ đầu tới cuối vẫn không hé một lời.

Vương Nhạc cảm thấy việc thẩm vấn Vu Phi nên tạm dừng lại.

Anh đẩy cửa bước ra, đứng ở cửa châm một điếu thuốc, hỏi Lý Mông bên ngoài phòng thẩm vấn: “Thế nào, Trần Hồng khai chưa?”

Lý Mông: “Cô ấy vẫn không chịu nói.”

Vương Nhạc: “Thầy Mặc nói sao?”

Lý Mông: “Thầy Mặc không nói gì cả, chỉ bảo chúng ta tiếp tục thẩm vấn.”

Vương Nhạc rít vài hơi thuốc, giọng trầm xuống: “Anh không thấy phản ứng của Vu Phi có gì đó không ổn à?”

Lý Mông cũng châm một điếu: “Không ổn chỗ nào?”

Vương Nhạc: “Hắn khai nhận quá nhanh.”

Lý Mông: “Nhanh thì càng tốt chứ sao? Khai sớm chúng ta còn được về sớm.”

Vương Nhạc dụi tắt điếu thuốc, quay người đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn Trần Hồng.

Lúc này Mộng Lan đang hoàn toàn bối rối. Cô rất hiểu tâm trạng của một người mẹ vừa mất con, nên trong quá trình thẩm vấn vẫn luôn giữ thái độ mềm mỏng.

Khi Vương Nhạc bước vào, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm trọng hơn hẳn: “Chồng cô đã khai rồi, cô còn định im lặng đến bao giờ?”

Vương Nhạc nhìn chăm chú vào biểu cảm trên mặt Trần Hồng: “Lúc đầu anh ta còn định qua mặt cảnh sát, nhưng trước chứng cứ rành rành, cuối cùng cũng phải nói thật.”

Hai bàn tay của Trần Hồng đột nhiên siết chặt lại, cô nhìn chằm chằm xuống mặt bàn: “Chồng tôi nói gì?”

Ánh mắt Vương Nhạc khẽ nheo lại: “Anh ta nói đứa trẻ bị cô bịt chết.”

Sau câu nói đó, lưng của Trần Hồng rõ ràng cứng đờ lại.

Phản ứng đầu tiên của cô không phải là lập tức phản bác, mà là như bị giật mình, như bị đả kích, sững sờ không nói nên lời.

Với kinh nghiệm điều tra hình sự nhiều năm, Vương Nhạc nhanh chóng nhận ra phản ứng này có điều bất thường: “Nói mau! Tại sao cô lại bịt chết con mình?”

Lời vừa dứt, Trần Hồng giật mình, cô ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt đúng lúc lăn xuống từ khóe mắt, trông rất đáng thương. Toàn thân cô không ngừng run rẩy, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống.

Một lúc sau, cô cúi đầu nói: “Tôi không có, khi tôi phát hiện ra, thì con đã chết rồi.”

Vương Nhạc hít sâu một hơi, dựa vào ghế: “Vậy kể lại mọi chuyện cô biết, từ đầu đến cuối.”

Để gỡ bỏ nghi ngờ cho bản thân, cuối cùng Trần Hồng cũng mở miệng.

“Tối hôm trước lúc 9 giờ, Vu Phi gọi điện về, nói là đi nhậu với bạn, sẽ về muộn. Tôi cho con bú xong thì buồn ngủ quá, nên ôm con nằm ngủ trên giường. Bình thường tôi luôn để con ngủ trong cũi riêng, nhưng hôm đó mệt quá, nhắm mắt lại là ngủ luôn…

Khi Vu Phi về, tôi cũng không tỉnh. Giữa chừng có tỉnh một lần, thấy Vu Phi đã nằm bên cạnh, đứa bé nằm giữa hai chúng tôi, tôi cũng không nghĩ gì, rồi lại ngủ tiếp. Đến nửa đêm tỉnh dậy, thấy con không động đậy nữa thì mới biết con đã chết…”

Nói đến đây, nước mắt Trần Hồng lại tuôn rơi không ngừng: “Tôi rất sợ, tôi thật sự không biết phải làm sao… tôi không xứng làm mẹ…”

Vương Nhạc trầm ngâm đối chiếu lời khai của hai người, cảm thấy giữa họ có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm được bằng chứng cụ thể để chứng minh trực giác của mình.

Xét về toàn cảnh, lời khai của hai người cơ bản là trùng khớp. Theo quy trình, chỉ cần bổ sung một vài chi tiết nữa, vụ án có thể khép lại.

Anh quay đầu nhìn thấy Mộng Lan ngáp một cái, quầng thâm dưới mắt rất rõ, trông vô cùng mệt mỏi.

Vương Nhạc nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tì lên bàn, hỏi Trần Hồng: “Cô chắc chứ?”

Ánh mắt Trần Hồng rất phức tạp, nhưng vẫn khẳng định: “Tôi chắc chắn.”

Lúc này, ở bên ngoài phòng thẩm vấn, Cố Nguyên đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan ca về nhà tắm rửa.

Mặc Lâm thấy cậu bước ra thì cũng đứng dậy định rời đi. Đúng lúc đó, Vương Nhạc từ trong phòng thẩm vấn bước ra: “Thầy Mặc, đợi chút.”

Mặc Lâm và Cố Nguyên cùng quay lại, chờ xem đối phương định nói gì.

Vương Nhạc: “Thầy Mặc, hai người đó có vấn đề không?”

Mặc Lâm đứng bên cánh cửa kính, nở nụ cười nhàn nhạt: “Hung thủ chẳng phải đã nhận tội rồi sao?”

“Nhưng tôi cứ cảm thấy họ đang nói dối.”

Mặc Lâm: “Chứng cứ đâu?”

Vương Nhạc lắc đầu: “Không có chứng cứ. Tôi chỉ muốn nghe ý kiến của anh.”

Nửa khuôn mặt của Mặc Lâm đã chìm vào bóng tối, khi cười lên lại toát ra vẻ thần bí: “Cậu nghĩ… một người mặt không biến sắc, miệng toàn lời dối trá, trong lòng đang nghĩ gì?”

Vương Nhạc sững người một chút, không ngờ Mặc Lâm lại hỏi như vậy.

Khi anh còn đang chìm trong suy nghĩ, Mặc Lâm đã đẩy cánh cửa kính của đại sảnh đồn cảnh sát, biến mất vào màn đêm…

Hết chương 130

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.