🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 131

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Xin hãy miêu tả chi tiết, khi cô tỉnh dậy thì đứa trẻ đang nằm ở vị trí nào?”

“Lúc đó chồng cô đang nằm ở đâu, tư thế ngủ như thế nào, có khả năng nào là anh ta đã vô tình đè mặt đứa bé xuống dưới gối không?”

“Các người phát hiện đứa trẻ đã chết vào lúc mấy giờ?”

Cảnh sát ở hai phòng thẩm vấn khác nhau đã hỏi cùng một loạt câu hỏi để đảm bảo lời khai là chân thực và hợp lý.

Tiêu Trạch đứng ngoài phòng thẩm vấn, không ngừng xoa bóp huyệt thái dương của mình: “Dựa theo lời khai của hai người, lúc đó đứa trẻ nằm giữa hai người. Cả hai đều có khả năng vô tình khiến đứa bé ngạt thở mà không hề hay biết. Vậy tại sao Vu Phi lại khẳng định chắc chắn rằng chính anh ta đã làm đứa bé chết ngạt? Nhỡ đâu là do Trần Hồng thì sao?

Hơn nữa, thời gian cũng có vấn đề. Vu Phi nói phát hiện đứa trẻ chết vào lúc 3 giờ sáng, còn Trần Hồng lại nói không biết thời gian… Trên tường đối diện giường trong căn nhà thuê có treo một chiếc đồng hồ, chẳng lẽ tỉnh dậy lại không nhìn xem mấy giờ?”

Tiêu Trạch suy đi tính lại, vẫn cảm thấy có điểm đáng ngờ: “Hai vợ chồng lúc đó có hành động muốn đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Tìm camera giám sát quanh căn nhà thuê… xem có thể xác định được hành tung của hai người không.”

Lý Mông lập tức dẫn người đến khu vực quanh căn nhà thuê để tìm camera. Khi đến nơi, anh nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đêm. Lúc này, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn một cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần cổng khu dân cư vẫn còn sáng đèn.

Lý Mông bước tới quan sát, phát hiện bên ngoài cửa hàng có một chiếc camera giám sát, đúng hướng nhìn ra vỉa hè phía trước cửa hàng.

Từ góc quay này, rất có thể ghi lại được cảnh trên đường.

Lý Mông bước vào cửa hàng tiện lợi, rút ra thẻ chứng minh cảnh sát hình sự của mình: “Xin chào, chúng tôi đang điều tra vụ án, cho tôi xem đoạn ghi hình từ camera giám sát trong cửa hàng các bạn…”

Trong phòng thẩm vấn, hai người vẫn đang kiên quyết giữ nguyên lời khai của mình.

Rõ ràng, Trần Hồng đã bắt đầu không chịu nổi áp lực tâm lý. Sắc mặt cô ta tái nhợt, tay chân run rẩy không kiểm soát.

Trong khi đó, Vu Phi lại rất bình tĩnh. Anh ta xin Vương Nhạc một điếu thuốc, châm lửa rồi thong thả hút, khói thuốc lượn lờ trong phòng thẩm vấn.

Vương Nhạc nhìn Vu Phi đang ngồi đối diện, nhìn anh ta bình thản hút thuốc, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tò mò về con người này. Trong đầu anh vang lên câu hỏi mà Mặc Lâm từng hỏi: Cậu nghĩ… một người mặt không biến sắc, miệng toàn lời dối trá, trong lòng đang nghĩ gì?

Anh đã từng suy nghĩ kỹ về câu hỏi này, cũng đã quan sát Vu Phi rất cẩn thận. Giờ đây, anh rất muốn tìm ra câu trả lời.

“Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện.” Vương Nhạc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng mở lời.

Chiêu này là anh học được khi quan sát Mặc Lâm thẩm vấn.

Vu Phi bình tĩnh nhìn Vương Nhạc, đôi mắt phía sau gọng kính ánh lên vẻ lãnh đạm với thế giới, như thể đang dùng ánh mắt nói với anh ta: “Dù anh nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không thay đổi lời khai.”

“Có một cặp vợ chồng, tình cảm của họ luôn rất tốt, nhưng trong việc nuôi dạy con cái lại nảy sinh mâu thuẫn và xung đột rất lớn…” Vương Nhạc vừa kể, vừa chăm chú quan sát biểu cảm của Vu Phi, cố tìm ra một chút sơ hở từ nét mặt anh ta.

“Cuối cùng, vào một ngày kia, người vợ không thể chịu đựng thêm nữa. Cô ta cho rằng mọi đau khổ và phiền phức đều bắt nguồn từ đứa con mới sinh. Thế là, khi đứa trẻ đang ngủ, cô ta nhẫn tâm ra tay, bịt chết đứa bé trong giấc ngủ…”

Nói đến đây, anh cố ý dừng lại, quan sát phản ứng của đối phương.

Tuy nhiên, Vu Phi thậm chí không chớp mắt, nhịp thở vẫn đều đặn như trước, như thể anh ta thực sự đang nghe một câu chuyện.

“Sau khi sự việc bại lộ, người chồng để bảo vệ vợ mình, đã quyết định gánh hết tất cả. Anh ta nói với cảnh sát rằng chính mình đã vô tình làm chết đứa trẻ, nghĩ rằng như vậy có thể giúp vợ thoát khỏi sự truy cứu của pháp luật…”

Vu Phi lặng lẽ lắng nghe. Một lúc sau, thấy Vương Nhạc không tiếp tục kể nữa, anh ta mới lên tiếng: “Sau đó thì sao?”

Cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, như thể thực sự muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

“Sau đó…” Vương Nhạc đang nói thì cánh cửa phòng thẩm vấn bị Lý Mông đẩy mạnh mở ra: “Vương Nhạc… anh ra ngoài một chút!”

Ánh mắt của Lý Mông lướt qua người Vu Phi, vẻ mặt mang theo sự phức tạp.

Ngay khoảnh khắc ấy, mắt phải của Vu Phi khẽ giật một cái không kiểm soát.

“Có chuyện gì gấp mà phải gọi tôi ra vậy?” Vương Nhạc cảm thấy hơi bực bội, anh đã dùng đủ mọi chiêu thức, nhưng Vu Phi vẫn không mắc bẫy.

“Tự anh xem đi.” Lý Mông chỉ vào màn hình máy tính.

Lúc này đã có một đám người vây quanh màn hình, có thể thấy họ đang bàn tán về một đoạn camera giám sát.

Vương Nhạc tiến lại gần xem, phát hiện camera vừa đúng góc quay ghi lại được cảnh Vu Phi đang bế đứa trẻ đứng bên lề đường vẫy xe taxi. Hình ảnh khá xa, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong đó chính là Vu Phi.

Góc dưới bên phải màn hình hiển thị thời gian: 1 giờ 05 phút sáng ngày hôm kia.

Không chỉ vậy, camera còn ghi được cảnh anh ta xuống taxi lúc 0 giờ 35 phút cùng ngày. Khi xuống xe, dáng đi của anh có chút loạng choạng, trông giống như đang say rượu.

Camera đã ghi lại anh ta hai lần, và rõ ràng trong hai lần đó anh mặc hai bộ quần áo khác nhau, có vẻ như đã tắm rửa thay đồ giữa chừng.

Tiêu Trạch chỉ vào màn hình, kích động nói: “Tên Vu Phi này chắc chắn đang nói dối! Từ đầu đường về đến căn nhà thuê ít nhất mất 5 phút, đi rồi về cũng mất 10 phút, trừ đi thời gian tắm rửa thay đồ, làm gì còn đủ thời gian để ngủ một giấc rồi vô tình làm chết đứa bé?

Hơn nữa, nếu đứa trẻ bị bịt chết, tại sao Trần Hồng không đi ra ngoài gọi xe? Cô ta ở nhà làm gì?”

Vương Nhạc ghé lại gần nhìn: “Tôi nhớ là đoạn đường đó không có camera, các anh tìm thấy đoạn này ở đâu?”

Lý Mông giải thích: “Đây là camera ngoài cửa của cửa hàng tiện lợi 24h gần cổng khu dân cư.”

Xem xong đoạn camera, Vương Nhạc mặt nặng như chì quay lại phòng thẩm vấn. Anh cố trấn tĩnh lại, suy nghĩ nên tiếp tục thẩm vấn thế nào.

“Không phải anh muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó sao?” Vương Nhạc ngồi lại ghế chủ thẩm, người hơi nghiêng về phía trước, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn: “Cửa hàng tiện lợi gần cổng khu dân cư đã giúp cảnh sát một việc lớn, camera của họ ghi lại được cảnh người chồng lúc 0 giờ 35 phút bước xuống từ taxi, chưa đầy nửa tiếng sau, anh ta đã thay đồ, tắm rửa xong, rồi bế con xuất hiện đúng chỗ cũ để đón xe…”

Nghe đến đây, Vu Phi đột nhiên tháo kính, xoa nhẹ chỗ sống mũi bị kính đè: “Không ngờ các anh lại tìm được camera.”

Vương Nhạc cũng không ngờ Vu Phi lại ngầm thừa nhận ngay, bởi anh không hề nêu rõ người đàn ông trong video chính là Vu Phi.

Điều này rất bất thường.

Vu Phi cúi đầu, từ từ thở ra một hơi dài: “Nhưng câu chuyện của anh kể sai rồi, sự thật là như thế này…”

“Đêm hôm đó đúng là tôi về nhà sau 12 giờ. Khi tôi về, vợ tôi và đứa trẻ đã ngủ rồi. Tôi vội vã đi tắm, vì vợ tôi rất sạch sẽ, không tắm thì không cho lên giường ngủ…

Sau khi tắm xong, tôi đứng ngoài ban công hút thuốc. Tôi rất bức bối, bỗng dưng thấy nghi ngờ cuộc đời mình… Mỗi ngày tôi làm việc mệt mỏi như chó chết, tất cả cũng chỉ vì hai người đang nằm trên giường kia. Họ đã chi phối cuộc sống và cả nửa đời sau của tôi, tôi chỉ có thể làm việc không ngừng…

Tôi sống khổ sở như vậy, tất cả đều là vì đứa trẻ vừa mới chết kia… Ngoài việc trên người mang dòng máu giống tôi, nó chẳng mang đến niềm vui hay bất ngờ gì cả. Nó sẽ khiến tôi bị động mãi mãi, và rồi một ngày nào đó, nó cũng sẽ giống như tôi, sống bi thảm, trở thành nô lệ của xã hội này, bị bọn tư bản dắt mũi, đánh mất cả cuộc đời mình…

Tôi không muốn sau này nó lớn lên sẽ nói với tôi bằng giọng khinh bỉ: ‘Ba người ta thế này thế kia, còn ba thì chẳng có gì cả.’

Để ngăn điều đó xảy ra, tôi quyết định chấm dứt mạng sống của nó sớm, để nó có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Vì thế, khi vợ tôi đang ngủ, tôi đã dùng gối bịt chết nó. Vợ tôi từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết gì cả.”

Sau khi Vu Phi nói xong, căn phòng thẩm vấn bỗng chốc trở nên yên lặng tuyệt đối.

Một lúc sau, Vương Nhạc mới lên tiếng: “Anh có biết mình đang nói gì không?” Anh nhắc nhở: “Nếu vợ anh vẫn giữ nguyên lời khai trước đó, thì lời thú nhận này của anh chính là tội giết người có chủ đích. Anh hiểu tội giết người là gì không? Là phải ngồi tù đấy!”

Vu Phi nở nụ cười: “Ở đâu mà chẳng là ngồi tù? Ra ngoài thì có khá hơn là bao đâu?”

Vương Nhạc cảm thấy con người này đã hoàn toàn không còn cứu vãn được nữa. Dù anh có muốn kéo anh ta lên, thì đối phương cũng phải sẵn lòng đưa tay ra mới được.

Anh lại nhớ đến câu nói của Mặc Lâm từng nói với mình: Cậu nghĩ… một người mặt không biến sắc, miệng toàn lời dối trá, trong lòng đang nghĩ gì?

Rất nhiều người từng nói dối, có người khi nói dối thì lộ rõ ra ngoài mặt, vì họ lo lắng, và những gì họ bịa ra thường đầy lỗ hổng. Còn có người đã quen nói dối, họ sẽ dựng nên một khung cảnh như thật, khiến người nghe cảm giác như họ đã thực sự trải qua chuyện đó.

Vương Nhạc từng gặp vô số người nói dối trong căn phòng này, nhưng Vu Phi thì khác.

Anh ta rất bình tĩnh.

“Sau này vợ anh ra ngoài, có thể sẽ ở bên người khác, anh cũng không sao chứ?”

“Tôi sẽ ly hôn với cô ấy.” Vu Phi thản nhiên nói: “Cô ấy còn trẻ, cuộc sống mới chỉ bắt đầu.”

“Còn cuộc đời của anh thì sao?”

Vu Phi cúi đầu cười khẽ, không trả lời nữa.

Khoảnh khắc cúi đầu ấy, Vương Nhạc như nhìn thấy một đám mây đen vô hình bao trùm lấy Vu Phi.

Vương Nhạc cảm thấy một nỗi nghẹn trong lòng, có chút đau lòng đến mức không thốt nên lời.

Người đàn ông trước mắt này đã quyết tâm bảo vệ người phụ nữ mình yêu, dù phải hy sinh cả quãng đời còn lại cũng không hối tiếc.

Cuối cùng, anh rời khỏi phòng thẩm vấn, lên tầng hai đứng ở sân thượng mà điên cuồng hút thuốc.

Mộng Lan bước tới, bóp tắt điếu thuốc trên tay anh: “Hôm nay anh làm sao vậy?”

“Không sao… Bên Trần Hồng nói gì?”

“Cô ta vẫn giữ nguyên lời khai cũ. Đội trưởng đã chuẩn bị kết án rồi. Ngày mai được nghỉ, anh định làm gì?”

“Em nhắc anh mới nhớ.” Vương Nhạc cười, nụ cười mang theo chút bất cần: “Kệ mẹ ca trực, ông đây cuối cùng cũng được nghỉ phép rồi.”

Thấy Vương Nhạc đã ổn, Mộng Lan thở phào nhẹ nhõm: “Nếu mai anh rảnh… qua nhà em nhé… Ba mẹ em muốn gặp anh.”

“Gặp phụ huynh nhanh vậy sao?” Vương Nhạc vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

Anh vốn định cuối năm mua xe xong mới bàn chuyện gặp mặt, giờ thì bị đánh úp không kịp trở tay.

“Sớm muộn cũng phải gặp mà, họ chỉ muốn nhìn mặt anh một chút thôi.” Mộng Lan giải thích: “Ba mẹ em thoáng lắm, anh đừng căng thẳng.”

Vương Nhạc đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngang tai của Mộng Lan: “Dù sao thì anh cũng nghe lời em.”

Hết chương 131

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.