🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngoại truyện

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Cố Nguyên phải xử lý công việc vụ án mổ xác cả đêm, đến tận khi trời sáng mới tan ca về nhà.

Tắm rửa xong, cậu đang định về phòng ngủ bù thì vô tình liếc thấy một kiện hàng gửi cho Mặc Lâm.

Bên trong có vẻ là tài liệu, người gửi là bà Thẩm.

Đúng lúc này, điện thoại của Mặc Lâm gọi tới.

Giọng Mặc Lâm vẫn dịu dàng như mọi khi: “Hôn lễ định vào một tháng sau, địa điểm chọn là một hòn đảo nhỏ ngoài biển, do chính bà Thẩm lựa chọn. Kịch bản kế hoạch hôn lễ bà đã gửi rồi, em xem chưa?”

“Đang xem.”

Cố Nguyên nhớ chuyện này. Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh, bà Thẩm đã đề nghị tổ chức cho họ một hôn lễ thật long trọng.

Vì thế bà còn đặc biệt tìm một đội ngũ lên kế hoạch cưới, đích thân chọn mấy phương án để họ quyết định.

Lúc đó Cố Nguyên tùy tiện chọn một bãi biển yên tĩnh, sau đó cậu và Mặc Lâm cứ lùi mãi, chuyện bị gác lại.

Cố Nguyên nhìn tập kế hoạch cưới trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.

“Nếu em không muốn làm hôn lễ thì để anh nói lại với bà Thẩm.” Giọng Mặc Lâm rất ôn hòa, không nghe ra là thích hay không thích.

“Anh muốn cưới chứ?”

“Anh sao cũng được, chủ yếu là xem em thế nào.”

Cố Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Anh mong muốn làm chứ? Nói thật.”

“Cả đời chỉ một lần, tất nhiên là vẫn mong có một nghi thức. Nhưng em không thích chỗ đông người, chúng ta có thể không theo trào lưu ồn ào đó.”

“Vậy làm đi, tháng sau. Anh chọn thời gian.” Cố Nguyên nói dứt khoát.

“Thực ra em có thể suy nghĩ thêm, không gấp đâu.”

“Chính là tháng sau.”

Kết thúc cuộc gọi, Cố Nguyên lại lật xem kế hoạch cưới một lần nữa.

Đối với cậu, chi tiết của hôn lễ thật sự rườm rà.

Chỉ riêng khâu chuẩn bị đã phải sắp xếp trước một tuần, chụp ảnh cưới cũng phải dành riêng một ngày. Dù những việc khác cậu không phải lo, nhưng với một người sợ xã hội như cậu, việc đứng trước hàng trăm hàng nghìn ánh mắt để hoàn thành nghi lễ đã là một thử thách cực lớn.

Cậu hoàn toàn mất buồn ngủ, cầm điện thoại, gõ mấy chữ vào khung tìm kiếm:

[Người sợ xã hội làm hôn lễ thế nào?]

[Người sợ xã hội phải tổ chức hôn lễ thì làm sao?]

Có người gợi ý anh đeo mặt nạ tham dự hôn lễ. Về góc độ tâm lý học, đeo mặt nạ có thể giảm căng thẳng và lo âu.

Cố Nguyên thấy ý tưởng hay, chuẩn bị lên mạng mua một chiếc.

Nằm trên giường, cậu vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ liên tục tái hiện những tình huống có thể xảy ra trong lễ cưới. Nghĩ đến cảnh phải trao nhẫn với Mặc Lâm trước mặt mọi người, lông mày cậu càng nhíu chặt.

Chỉ là một nghi thức thôi, không cần căng thẳng.

Cậu không ngừng tự trấn an mình, nhưng càng trấn an lại càng căng thẳng hơn.

Mấy ngày sau đó, cậu có phần thất thần.

Mặc Lâm nhận ra Cố Nguyên mấy hôm nay không có tinh thần. Chỉ nghĩ một chút, gần như đã đoán ra nguyên nhân.

“Nếu em không thích kiểu nghi thức này, anh có thể nói với bà Thẩm hủy hôn lễ.”

“Không cần!”

Cố Nguyên từ chối rất dứt khoát.

Mặc Lâm mỉm cười nhìn cậu: “Vì sao không cần?”

“Không muốn anh phải tiếc nuối.”

Cậu biết Mặc Lâm rất coi trọng hôn lễ này, nên không muốn vì mình mà Mặc Lâm mất đi trải nghiệm quan trọng của đời người.

“Nhìn em vì anh mà cố gắng, anh thật sự cảm động. Nhưng anh càng hy vọng em vui vẻ.”

Cố Nguyên nằm trong lòng Mặc Lâm, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, nhanh chóng chìm vào giấc mơ…

Cậu mơ thấy bên dưới là vô số ánh mắt dồn về phía mình. Cậu mặc bộ lễ phục trắng tinh, được Mặc Lâm dắt tay đi lên.

— Sao lại là đàn ông?

— Là b**n th** à?

Tiếng xì xào vang bên tai không dứt. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cậu choáng váng.

Tỉnh dậy, tâm trạng cậu rất sa sút.

Giấc mơ như vậy cậu không chỉ mơ một lần. Vì không nghỉ ngơi tốt nên đi làm cũng mất tập trung.

Một tuần trước hôn lễ, cậu cuối cùng không chịu nổi mà nhập viện.

Bác sĩ nói là do làm việc quá sức.

Ôn Tử Hàm mặc áo blouse trắng tới thăm phòng bệnh, còn tiện tay lật xem bệnh án.

“Làm việc quá sức?” Ôn Tử Hàm nhíu mày, “Tên họ Mặc kia nhu cầu mạnh đến vậy sao?”

Cố Nguyên quay đầu đi: “Không phải lý do đó.”

“Ngoài Mặc Lâm ra, còn lý do gì khiến robot như cậu mệt đến quá sức?”

Ôn Tử Hàm thật sự tò mò muốn nghe nguyên nhân.

Đúng lúc này Mặc Lâm mang bữa sáng tới. Nhìn thấy Ôn Tử Hàm vẻ mặt mệt mỏi, rõ ràng là vừa trực đêm xong.

“Bác sĩ Ôn đến kiểm tra phòng sớm thế này sao?”

“Kiểm tra phòng gì chứ? Tôi đâu phải bác sĩ khoa thần kinh.”

Trên mặt Ôn Tử Hàm viết rõ mồn một mấy chữ: Đ* c*m th*! Lại bắt nạt Tiểu Quế Viên của chúng tôi!

Mặc Lâm dựng bàn nhỏ trên giường lên, lần lượt bày cháo và món ăn kèm ra trước mặt Cố Nguyên, sợ cháo quá nóng nên còn thổi nguội rồi đưa đến bên môi cậu.

Ôn Tử Hàm cảm thấy mình không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa.

“Tôi nói này, hai người đều là tân lang, có thể kiềm chế một chút không? Tôi vẫn đang ở đây đấy!”

Cố Nguyên nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, cháo còn sặc vào khí quản.

Mặc Lâm bỏ thìa xuống, vỗ lưng giúp cậu: “Trước mắt đừng nhắc chuyện hôn lễ nữa.”

“Còn một tuần nữa là cử hành nghi thức, sao lại không nhắc?”

Cố Nguyên càng ho sặc sụa hơn.

“Cậu ra ngoài với tôi một chút.” Mặc Lâm nói.

Mặc Lâm đưa Ôn Tử Hàm ra khỏi phòng bệnh, giải thích nguyên nhân Cố Nguyên nhập viện.

“Gần đây vì chuyện này mà tình trạng em ấy nặng thêm, nhưng em ấy không chịu bỏ, nhất định muốn tổ chức hôn lễ.”

“Cố Nguyên từ trước tới giờ đâu để tâm mấy nghi thức này. Cậu ấy chắc chắn là vì anh.” Ôn Tử Hàm cũng hơi đau đầu: “Nếu tôi thay được cậu ấy thì tôi thay luôn rồi!”

Nói xong, Ôn Tử Hàm nhận ra Mặc Lâm đang nhìn mình với vẻ mặt suy tư.

Ôn Tử Hàm: “Anh nhìn tôi làm gì? Tôi nói đùa thôi đấy nhé!”

Mặc Lâm: “Ý tưởng này không tệ.”

“Họ Mặc kia, tôi cảnh cáo anh nhé, đừng có làm bậy! Đây là hôn lễ của hai người đấy!”

Hai người bàn bạc cả buổi sáng. Tưởng rằng Cố Nguyên uống thuốc ngủ sẽ nghỉ ngơi, ai ngờ khi họ quay lại phòng bệnh, Cố Nguyên vẫn mở to mắt nằm trên giường suy nghĩ, quầng thâm mắt rõ rệt.

Cứ kéo dài thế này cũng không ổn.

Nhìn bộ dạng Cố Nguyên, Ôn Tử Hàm không còn nổi nóng nổi nữa: “Thôi, cứ theo cách anh nói mà làm!”

Thế là Mặc Lâm nói ra kế hoạch của mình.

“Chúng ta sẽ đến địa điểm hôn lễ trước một ngày, chụp một số ảnh lưu niệm. Khi hôn lễ chính thức diễn ra, Ôn Tử Hàm và một người khác sẽ thay chúng ta lên sân khấu. Lúc đó họ sẽ đeo mặt nạ, không ai nhận ra.”

Cố Nguyên nhíu mày nghe.

Ôn Tử Hàm bổ sung: “Trong 15 phút trên sân khấu, chúng tôi sẽ không nói câu nào, MC sẽ lo tất cả. Chúng tôi chỉ lên đó làm thủ tục. Còn hai người có thể tìm một chỗ vắng người trao nhẫn, hoàn thành nghi thức của riêng mình.”

Cố Nguyên suy nghĩ một chút, ngồi dậy, đôi mắt đen láy khẽ chớp: “Nghe cũng được đấy.”

Những ngày sau đó, Cố Nguyên cuối cùng cũng ngủ được ngon.

Thời gian đến trước lễ cưới một ngày.

Nhiếp ảnh gia chụp theo họ cả buổi chiều trên bờ biển. Vì hai chú rể sợ xã hội, anh rất tinh tế giảm số lượng nhân viên, toàn bộ ảnh đều do một mình anh chụp.

Dù chỉ một mình bận rộn nhưng không vất vả.

Cặp đôi này hầu như không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ cần đứng đó đã là người mẫu đẹp nhất. Ánh sáng, góc cạnh gương mặt đều hoàn hảo. Nếu đặt vào giới giải trí, đây cũng là nhan sắc khiến người ta kinh ngạc.

Vì vậy anh chỉ cần chụp khoảnh khắc tương tác của họ là đủ.

Cảnh cuối cùng diễn ra dưới ánh hoàng hôn. Vừa chỉnh xong ánh sáng, anh ngẩng lên liền nhìn thấy cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở.

Anh lập tức bấm máy, xúc động đến run tay.

Là một nhiếp ảnh gia có lý tưởng, đã lâu rồi anh chưa chụp được bức ảnh đẹp đến vậy.

Chiếc áo mỏng của người đàn ông bị nước biển làm ướt, ôm sát vòng eo để lộ cơ bắp. Sóng bắn tung tóe làm ướt tóc mai, đôi mắt nhạt màu dưới ánh hoàng hôn gần như trong suốt.

Người yêu của anh đứng trước mặt ngẩng đầu nhìn, cằm hơi nâng lên, gương mặt gầy gò mang nét đẹp hơi yếu ớt, đường nét dịu dàng được ánh chiều vàng hôn lên.

Trong cảnh đẹp này, nhiếp ảnh gia gần như quên mình đang chụp ảnh cưới, bản năng thôi thúc anh bấm liên tục.

Mặc Lâm cúi đầu, hôn lên trán Cố Nguyên.

Vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn tan biến, thế giới chìm vào bóng tối.

“Em có nguyện ý cùng anh đi qua mọi giai đoạn của đời người, dù mưa gió, dù khó khăn cũng mãi không đổi chứ?” Giọng Mặc Lâm vang lên giữa tiếng sóng biển.

Cố Nguyên ngẩng mắt, nhìn đường nét mờ mờ của người trước mặt.

“Em nguyện ý.”

“Anh có nguyện ý chia sẻ với em niềm vui, quá khứ và cả tương lai không?”

Cổ họng Mặc Lâm khẽ động: “Anh nguyện ý.”

Lúc này một vệt sáng đỏ từ mặt biển bay lên cao.

“Bùm!”

Pháo hoa lớn nở rộ trên mặt biển, rồi biến thành vô số chùm nhỏ.

Cố Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn pháo hoa bay lên rồi rơi xuống mặt biển.

Trong đôi mắt đen sâu của cậu phản chiếu pháo hoa rực rỡ, còn trong mắt Mặc Lâm chỉ có Cố Nguyên.

Một vật lạnh trượt vào ngón áp út tay trái của Cố Nguyên. Cậu cúi mắt nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình, đầy kinh ngạc.

Mặc Lâm mở bàn tay, một chiếc nhẫn lớn hơn nằm trong lòng bàn tay anh.

“Giúp anh đeo đi.”

“Không phải ngày mai mới làm lễ sao?”

“Không, là hôm nay.”

Vừa nói xong, từ cành cây phía sau bãi cát bỗng sáng lên những ánh đèn nhỏ. Ngay sau đó, dưới tán cây tối om lấp ló ánh sáng của hàng loạt que phát sáng, trong ánh sáng mờ có thể thấy bóng người đứng thành hàng.

Mặc Lâm búng tay, sinh vật phù du dưới nước lần lượt phát sáng, gợn lên từng lớp như sóng, tựa dải ngân hà.

Cố Nguyên sững sờ: “Anh làm thế nào vậy?!”

Mặc Lâm nắm tay cậu, đi thêm vài bước về phía biển sâu, sinh vật phù du dưới chân liền theo bước chân họ mà sáng lên.

Chúng phát ra ánh sáng nhè nhẹ, trải thành một con đường sao…

“Hôn lễ ánh sáng ban đêm, em thích không?”

Cố Nguyên quay lại nhìn, bóng người đông phía sau nhưng cậu không thấy căng thẳng.

“Đây là… hôn lễ?”

“Đúng, là hôn lễ của hai chúng ta.”

Khoảnh khắc đó, đầu óc Cố Nguyên như đứng máy, trong mắt dâng lên thứ nóng hổi, cay cay, cậu hơi luống cuống.

“Anh nhận ra em thích ban đêm hơn, nên đã sắp xếp lễ cưới vào buổi tối.”

Mặc Lâm lại mở bàn tay có chiếc nhẫn: “Muốn giúp anh đeo không? Em đã thề rồi đấy.”

Cố Nguyên hơi ngẩn ngơ cầm nhẫn, đeo vào ngón áp út tay trái của Mặc Lâm.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng của Mặc Lâm gần như nhấn chìm cậu.

“Bây giờ, anh có thể hôn người yêu của mình không?”

Cố Nguyên không trả lời, chỉ kiễng chân, khẽ hôn lên khóe môi Mặc Lâm.

Pháo hoa một lần nữa bay lên, ánh sáng rực rỡ hắt lên gương mặt hai người. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này, giữ mãi vẻ đẹp và cảm xúc cảm động…

Hết ngoại truyện

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.