🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 138

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Ánh nắng sớm màu vàng ấm rơi trên ban công, quýt béo đang nằm trên cattree, lười biếng tắm nắng.

Nắng sáng tám rưỡi chiếu lên ria mép của con mèo, ấm áp và dịu dàng, thời tiết dần trở nên ấm hơn, nó ngủ rất ngon lành.

Mặc Lâm dậy sớm pha một tách cà phê, bưng cà phê ra ban công ngồi, xem tin tức mới nhất được đẩy trên điện thoại:

[Sau hơn hai tháng xét xử tại tòa án, vụ án nữ sinh trung học tự tử cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nạn nhân An An cuối cùng được tuyên vô tội…]

Quýt béo bị Mặc Lâm làm cho giật mình, lười nhác mở mắt, móng vuốt nhỏ co duỗi, thoải mái vươn vai một cái, dùng chân sau đẩy nhẹ rồi từ kệ trèo nhảy xuống, chậm rãi đi đến bên chân Mặc Lâm, cọ cọ làm nũng.

Mặc Lâm ngẩng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó đứng dậy chỉnh lại cà vạt của mình. Trước khi ra cửa, anh theo thói quen quay về phòng ngủ, lúc này Cố Nguyên vẫn đang nằm trên chiếc giường lớn êm ái ngủ say. Cậu ngủ ấm áp mềm mại, đáng yêu đến mức không tả nổi, Mặc Lâm không kiềm chế được, cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Trước khi đi, anh chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng thêm một độ, Cố Nguyên luôn nói ngủ một mình sẽ thấy lạnh.

Mặc Lâm rời khỏi nhà, lái xe đến quán cà phê. Trên ghế phụ có một túi tài liệu, bên trong đựng hộ chiếu và vé máy bay của An An, cùng một số giấy tờ tùy thân.

Chuyện đã kết thúc, anh cũng nên thực hiện lời hứa của mình.

Mặc Lâm dừng xe vào chỗ đỗ trước quán cà phê, vừa nhìn đã thấy An An đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ gần cửa quán. Chân An An đã lành, cắt tóc ngang vai, mái tóc đen nhánh hòa vào bộ quần áo đen, tỏa ra một cảm giác u ám khó tiếp cận.

Anh đẩy cửa kính của quán cà phê bước vào. Lúc này trong quán không có mấy người, rất yên tĩnh, nhạc nhẹ vang lên từ các bức tường, lan tỏa trong không gian.

Mặc Lâm kéo ghế đối diện ngồi xuống, đặt túi tài liệu lên bàn: “Hộ chiếu và vé máy bay đều ở trong này.”

An An nhận túi tài liệu, mở ra xem qua, xác nhận không có vấn đề gì rồi đặt túi tài liệu bên cạnh.

An An và Mặc Lâm không thân quen, nhưng cô biết nếu không có sự giúp đỡ của người đàn ông này, cô sẽ không thể ngồi ở đây uống cà phê. Sau khi hiểu rõ toàn bộ diễn biến của vụ án, cô càng thêm kính sợ người đàn ông trước mặt.

Nhưng có một nghi vấn luôn làm cô băn khoăn, cô rất muốn biết đáp án, đồng thời cô cũng hiểu rõ, tốt nhất là giả vờ hồ đồ, không nên tìm cách làm sáng tỏ chuyện này.

An An đã nhẫn nhịn rất lâu, đến khi nhận túi tài liệu, cuối cùng cô không nhịn được nữa.

“Ngài Mặc, em có một câu hỏi muốn hỏi anh.” An An ngẩng đôi mắt đen láy, nhìn thẳng vào mắt Mặc Lâm.

“Hỏi đi.” Mặc Lâm khẽ cười, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, vòng bạc trên ngón áp út phản chiếu ánh kim loại tinh tế.

“Nhân cách phụ trước khi chết, đã lặng lẽ nói với em một câu, em luôn rất nghi hoặc…”

“Ồ? Cô ta nói gì?”

“Cô ta nói Đoạn Dương là anh giết.”

Mặc Lâm khẽ nhướng mày: “Lúc Đoạn Dương chết, tôi không có mặt ở hiện trường. Người sắp chết cắn trả một câu, em không cần để tâm.”

“Ngài Mặc,” An An nắm chặt tách cà phê trong tay: “Lời của anh không thuyết phục được tôi. Anh và Đoạn Dương giống nhau, các anh đều biết thôi miên, hoàn toàn không cần có mặt ở hiện trường.”

Khóe mắt Mặc Lâm vẫn mang ý cười: “Trước khi chết, hành vi của Đoạn Dương đã mất kiểm soát. Tổ chức tối kỵ chuyện này xảy ra, muốn giết hắn thì có rất nhiều người.”

An An cúi mắt suy nghĩ một lát: “Ý anh là, là người trong tổ chức đã loại bỏ Đoạn Dương?”

Đôi mắt dài hẹp của Mặc Lâm như sâu không thấy đáy: “Đúng vậy… Tổ chức có thể cho em những gì em muốn, cũng có thể khiến em vạn kiếp bất phục. Đoạn Dương chính là một tấm gương.”

An An nhìn túi tài liệu bên cạnh, rơi vào trầm mặc.

“Gia nhập tổ chức rồi, em sẽ phải trải qua huấn luyện tàn khốc.” Mặc Lâm đứng dậy: “Những lời ngu ngốc như hôm nay sau này đừng nói nữa, rất bất lợi cho em.”

Mặc Lâm quay người, định rời đi.

“Đợi đã!” An An đột nhiên gọi anh lại.

Mặc Lâm: “Còn chuyện gì sao?”

“Cảm ơn anh.”

An An vốn không bao giờ nói cảm ơn với ai, nhưng khoảnh khắc này cô thật sự xuất phát từ đáy lòng biết ơn người đàn ông trước mặt.

Mặc Lâm khẽ cười: “Không cần cảm ơn tôi, đây là quyết định của tổ chức.”

Khi Mặc Lâm đang lái xe, điện thoại của Mặc Tung gọi đến. Anh dùng tai nghe Bluetooth nhận máy…

“Ba bị điều sang quản lý hồ sơ nhân sự của tổ chức rồi, vừa mới thấy tên con… Thằng nhóc này giỏi thật, ngay cả ba cũng dám giấu!”

Mặc Lâm: “Ba gọi để hỏi tội sao?”

“Mượn danh nghĩa hỏi tội thì không đến mức, ba chỉ muốn biết, sao con lại đột nhiên quyết định quay về… Trước đây con vất vả lắm mới rời khỏi tổ chức mà.”

“Làm bất cứ việc gì cũng cần có nguyên tắc.” Mặc Lâm hờ hững nói: “Nếu việc mình muốn làm trái với nguyên tắc, thì mượn sức lực từ bên ngoài.”

Nghe xong câu này, Mặc Tung im lặng một lúc. Tuy Mặc Lâm không nói rõ, nhưng ông đã đoán được nguyên nhân: “Khi nào đến chỗ ba, hai cha con mình làm một ly đàng hoàng đi?”

Mặc Lâm lái xe vào bãi đỗ: “Lúc nào cũng được, tùy thời gian của ba.”

Trước khi cúp máy, Mặc Tung vẫn không quên nhiệm vụ của mình: “Đúng rồi, bên con có đứa trẻ nào thật sự xuất sắc giới thiệu cho tổ chức không?”

Cái “bên con” ông nói chính là trại giáo dưỡng.

Lúc này Mặc Lâm bỗng nhớ đến Đoạn Dương. Năm xưa Đoạn Dương cũng xuất thân từ trại giáo dưỡng, lúc đó những người trong tổ chức đều xem thường hắn. Nhưng trong môi trường như vậy, Đoạn Dương dựa vào nghị lực phi thường từng bước trở thành nhân tài xuất chúng.

Mặc Lâm rất hiểu vì sao Đoạn Dương lại biến thành bộ dạng về sau. Trong lòng hắn luôn không tìm được sự cân bằng, những tổn thương và đối xử tàn nhẫn bị chôn giấu trong tim, theo thời gian dần bén rễ nảy mầm.

Khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, hận thù chất chứa trong lòng hắn lập tức bùng lên. Hắn muốn trả thù những kẻ từng bắt nạt mình, và hắn hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

Nhưng hắn không nên có ý định với Cố Nguyên, dù chỉ một chút cũng không được!

“Con sẽ giúp ba chú ý.” Mặc Lâm dừng xe vào bãi gần phố ẩm thực: “Con khuyên ba nên hoàn thiện kế hoạch đào tạo. Những đứa trẻ có bóng đen tâm lý cần một môi trường trưởng thành lành mạnh hơn.”

“Vấn đề con nói chúng ta vừa họp bàn xong, chuyện của Đoạn Dương cũng coi như một lời cảnh tỉnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra nữa…”

“Khoan đã, để con nghe điện thoại.” Mặc Lâm bỗng cắt ngang lời Mặc Tung.

Mặc Tung không cần đoán cũng biết là ai gọi tới: “Thôi cúp đi, ba còn bận, lần sau nói tiếp.”

Mặc Lâm bắt máy cuộc gọi từ Cố Nguyên. Bên kia rất ồn, nghe như đang ở ngoài đường.

“Em đang mua bữa sáng ở ngoài,” Cố Nguyên nói: “Bánh bao súp, anh có muốn em mua cho không?”

Mặc Lâm: “Em ở đâu?”

Cố Nguyên: “Phố ẩm thực.”

Mặc Lâm: “Anh cũng ở phố ẩm thực, xe đỗ đối diện em.”

Cố Nguyên quay đầu nhìn ra sau, quả nhiên thấy xe Mặc Lâm đỗ không xa: “Được, anh chờ em trong xe nhé.”

Mặc Lâm cúp điện thoại, ngồi lại trong xe lướt điện thoại. Lướt qua một đoạn livestream ẩm thực, anh như nhìn thấy gì đó kỳ lạ, vội kéo lại xem…

Phía sau nữ streamer là một góc phố ở phố ẩm thực. Có thể thấy phố ẩm thực rất được yêu thích, sáng sớm đã có rất nhiều người xếp hàng. Trên hàng người treo một tấm biển: [Bánh Bao Súp Hoàng Thị]

Nữ streamer trẻ đẹp dường như phát hiện chuyện thú vị, nói với fan: “Làm sao đây, hình như mình thấy bên kia có một anh đẹp trai đang xếp hàng. Các chị em, mình có nên qua xin số không?”

Bình luận lập tức bùng nổ:

[Đi ngay đi, xin được số thì chia cho tôi, tặng bạn một chiếc siêu xe!]

[Trời ạ, là người đang xếp hàng kia phải không, thật sự rất đẹp trai, mau lên đi chị em!]

[Đừng do dự nữa, lỡ chuyến này sẽ không có chuyến sau đâu!]

Mặc Lâm nhìn bình luận cứ nhảy ra liên tục, trong lòng hơi khó chịu, liền bình luận một câu: [Cậu ấy là của tôi.]

[Cũng là của tôi!]

[+1]

[Gu của tôi!]

[+1]

[+1]

Mặc Lâm: ……

Livestream vẫn tiếp tục, chỉ thấy nữ streamer hít sâu một hơi: “Các chị em, tôi tiến lên đây, mọi người cổ vũ cho tôi nhé!”

Màn hình lập tức tràn ngập bóng bay hồng. Nữ streamer cầm gậy selfie chen tới chỗ Cố Nguyên đang đứng, trước ống kính lộ ra vẻ khá hồi hộp.

Cô tiến đến bên cạnh Cố Nguyên, nở nụ cười ngọt ngào: “Chào anh đẹp trai, bánh bao súp ở đây thực sự ngon đến vậy sao?”

Cố Nguyên cúi xuống nhìn gậy selfie trong tay cô cùng hình ảnh livestream, khẽ nhíu mày, không để ý đến cô.

“Chuyện là thế này anh đẹp trai, em muốn quay số chọn một khán giả may mắn trong phần bình luận, anh hô dừng thì em sẽ chụp màn hình, anh thấy được chứ?” Nữ streamer vừa nói vừa ra sức nháy mắt với fan trước ống kính.

Cố Nguyên không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn cô, không đồng ý cũng chẳng từ chối.

Nữ streamer bắt đầu thấy ngượng ngùng. Bình thường trong tình huống này, người ta sẽ biết điều rời đi. Nhưng cô không cam lòng, để che giấu sự lúng túng, cô bắt đầu tương tác với fan: “Các chị em, bây giờ hãy gõ điều ước của mình vào phần bình luận, để anh đẹp trai bên cạnh tôi nhìn thấy nhé!”

Vừa dứt lời, phòng bình luận lập tức bùng nổ:

[Anh đẹp trai cho xin số điện thoại!]

[Anh đẹp trai cho xin số điện thoại!]

[Anh đẹp trai cho xin số điện thoại!]

……

Lúc này mắt Mặc Lâm đang trợn trừng gấp đôi. Anh nhìn thấy phòng bình luận toàn là một câu được sao chép dán liên tục, còn tưởng điện thoại bị đơ. Nhưng khi mở ra xem, mới phát hiện điện thoại không hề đơ, chỉ là fan đều đồng loạt spam cùng một câu!

Rốt cuộc là sự ăn ý kiểu gì mà 50.000 fan online lại có chung một mong muốn như thế?

Anh bỗng thấy rất thú vị, cũng để lại tám chữ trong phòng bình luận: [Anh đẹp trai cho xin số điện thoại!]

Sau khi gửi đi, bình luận của anh nhanh chóng bị cuốn trôi. Mặc Lâm nhìn người đàn ông nghiêm túc trong video, khóe môi khẽ cong. Anh bỗng rất muốn biết, Cố Nguyên định trả lời thế nào với cô nàng streamer trẻ và năm vạn fan đang theo dõi.

Chỉ thấy Cố Nguyên dùng tiếng phổ thông chuẩn mực nói: “Xin lỗi, tôi bị mù.”

Streamer: ……

50.000 fan: ……

Mặc Lâm: ……

Streamer hít sâu một hơi, vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Vậy anh đẹp trai mù của chúng ta, có thể cho tôi số điện thoại không?”

Cố Nguyên thản nhiên nói: “Tôi không có điện thoại.”

“Vậy QQ thì sao?”

Cố Nguyên: “QQ là gì?”

Cơ mặt của streamer giật nhẹ: “Là phần mềm để trò chuyện.”

Cố Nguyên: “Ồ, tôi không có QQ.”

Streamer: “Vậy WeChat cũng được mà!”

Cố Nguyên: “Tôi không thích viết thư.”

Streamer ngẩn ra, rồi mới chậm rãi nói: “Nếu… nếu anh không có… vậy thôi vậy…”

Mặc Lâm ngồi trên ghế lái nhìn livestream, mặt đã cười đến biến dạng.

Streamer mặt ủ rũ quay về, ngồi xuống ghế dài bên cạnh phàn nàn với fan: “Anh ấy thật sự là người của thế kỷ này sao? Dù có mù thật thì cũng không đến mức không biết QQ hay WeChat là gì chứ!”

Streamer trò chuyện xong, ngẩng lên nhìn Cố Nguyên thì phát hiện người tự xưng bị mù đó rút điện thoại ra quét mã QR, sau đó mang đi một hộp lớn bánh bao súp.

“Các chị em, hôm nay tôi hơi tụt mood, nay nghỉ live nhé… Tạm biệt mọi người…”

Cố Nguyên mua xong bánh bao súp, lên xe, ngồi vào ghế phụ mở hộp bánh. Những chiếc bánh bao to bằng bàn tay, nóng hổi tỏa mùi thơm ngào ngạt.

Cậu cắm ống hút vào rồi đưa cho Mặc Lâm: “Ăn khi còn nóng.”

Mặc Lâm như được sủng ái mà lo sợ, nhận lấy bánh bao: “Chẳng phải đã nói là anh sẽ mua sao?”

Cố Nguyên móc ra gói khăn giấy chưa mở từ túi, xé ra, rút một tờ đặt vào tay Mặc Lâm: “Em chỉ muốn thử xem bệnh tình của mình có ổn định không.”

“Vậy em thấy thế nào?” Mặc Lâm hút một ngụm nước súp, rồi nhìn Cố Nguyên. Trong đầu anh vẫn rõ mồn một cảnh livestream ban nãy.

“Em thấy rất ổn, chỗ này sau này có thể thường xuyên tới.”

Khi nói, ánh mắt Cố Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào môi Mặc Lâm: “Ngon không?”

Mặc Lâm muốn nói: Vợ mua tất nhiên là ngon, chính là mỹ vị nhân gian.

Còn chưa kịp nói, môi Cố Nguyên đã áp sát, đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi anh, dường như chưa nếm đủ, lại tiến sâu hơn để thưởng thức kỹ càng.

Ngón tay Mặc Lâm căng lên, ống hút trong tay bị bóp bẹp, yết hầu lên xuống, cả người như phát điên.

Cố Nguyên rời môi anh: “Vị cũng không tệ.”

Mặc Lâm sao có thể bỏ qua, bất ngờ giữ lấy gáy Cố Nguyên, lại một lần nữa hôn sâu…

Khi hai người hôn đến mức gần như quên hết mọi thứ, chuông điện thoại Cố Nguyên đột nhiên vang lên. Cậu khó khăn lôi điện thoại từ túi quần ra, áp lên tai, cố gắng đè nén hơi thở dồn dập: “Chuyện gì vậy?”

Giọng Lý Mông có chút căng thẳng: “Có người đến đồn cảnh sát báo án, mang theo một mảnh mô cơ thể người… Cậu phải qua xem ngay…”

**

Chan: Tác giả nói nhiều cuối truyện lắm nhưng tui lười dịch. Thôi nhóe. Khép lại Phần 1 tại đây, mời mọi người di chuyển sang ngoại truyện và phần 2!

Hết chương 138

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.