(Vì đoạn đầu của vụ 1 này có nhắc nhẹ nhưng không đáng kể đến vụ án bên Thực Tập Sinh Pháp Y, nên nếu ai muốn đọc theo trình tự tác giả viết thì em mời đoàn mình di chuyển sang Thực Tập Sinh Pháp Y ạ)
===
Chương 01
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Tôi lật đổ toàn bộ thế giới này, chỉ để chỉnh lại bóng ngược của em.”
— Thánh Truyền
Trong xe tải, radio vang lên một bản đàn cello, giai điệu trầm lắng và kéo dài như ký ức đang thoát khỏi xiềng xích của thân xác, chất chứa bi thương và tuyệt vọng…
Đúng 23 giờ, tiếng đàn cello đột ngột dừng lại, thay vào đó là giọng nói dịu dàng và chững chạc của nữ MC.
“Xin chào quý thính giả, các bạn đang lắng nghe chương trình Trò chuyện đêm khuya… Chủ đề của số này là Tìm kiếm người lắng nghe cho những tâm hồn thất vọng. Quý vị có thể gọi đến đường dây nóng của đài để chia sẻ câu chuyện của mình…”
Đa số mọi người chọn lắng nghe, chỉ một số ít mới gọi đến đường dây nóng để kể về quá khứ không mấy dễ chịu của mình.
“Hôm nay chúng tôi chào đón một vị khách mời đặc biệt. Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người cũng đã biết anh ấy là ai rồi. Đúng vậy, anh ấy chính là chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng, thầy Mặc Lâm!”
“Thầy Mặc Lâm, vì sao ngài lại đồng ý lời mời của đài chúng tôi?” MC hỏi.
“Vì chủ đề của các bạn rất hay.”
Giọng nói trầm thấp của Mặc Lâm vang lên từ loa, nghe còn dày và giàu từ tính hơn bình thường.
“Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người sống trong giằng xé nội tâm. Con người cần có một cơ hội để giải tỏa cảm xúc, mà chia sẻ và lắng nghe là một cách rất tốt để giảm áp lực…” Câu trả lời mang tính khuôn mẫu khiến giọng anh nghe càng nghiêm túc.
Lúc này, một bàn tay đầy máu từ từ đưa ra, vặn to âm lượng của radio trong xe.
Sau vài câu trò chuyện ngắn, MC kết nối cuộc gọi đầu tiên của thính giả.
MC: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?”
MC chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình truyền lại từ ống nghe, còn người gọi thì không lên tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở phả qua micro, như thể người gọi đang trải qua một cuộc dằn vặt nội tâm dữ dội.
Bàn tay đẫm máu siết chặt thành nắm đấm, rồi một giọng đàn ông vang lên: “Tôi đã giết một người.”
“…giết một người… giết một người… giết một người…”
Do thiết bị thu tín hiệu lặp đi lặp lại, tiếng vọng liên tục truyền vào micro, rồi lại vang ra từ radio, lặp đi lặp lại như hồn ma vất vưởng không chịu rời đi.
Nhận được một cuộc gọi đặc biệt như vậy, MC vô cùng bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Xin lỗi, vừa rồi bạn nói… bạn đã giết một người… phải không?” MC sợ mình nghe nhầm, nên hỏi lại để xác nhận.
Đầu dây bên kia, giọng đàn ông lại vang lên: “Tôi muốn nói chuyện với Mặc Lâm.”
MC quay sang nhìn Mặc Lâm như hỏi ý, Mặc Lâm gật đầu đồng ý.
“Anh nói.”
“Anh có thể đến bắt tôi không?”
Mặc Lâm hơi bất ngờ, nhướn mày: “Lý do?”
Đối phương im lặng một lát: “Anh là hy vọng cuối cùng của tôi.”
Mặc Lâm nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của đối phương, anh biết mục đích của hắn không đơn giản.
“Chỉ vậy thôi sao?”
Anh nói như đang trò chuyện về một việc gì đó rất bình thường, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
Đối phương mãi vẫn không trả lời, Mặc Lâm liền ngáp nhẹ: “MC, làm ơn kết nối thính giả tiếp theo đi.”
“Khoan đã!” Giọng người đàn ông bất ngờ bật ra từ điện thoại, sắc bén như cưa điện, cắt vào thần kinh vốn đã căng như dây đàn của MC.
Người kia có vẻ vô cùng gấp gáp: “Anh nhất định phải đến bắt tôi!”
Mặc Lâm: “Tôi lấy gì tin lời anh là thật?”
“Hãy xem hộp thư của các anh! Mật khẩu là 020721!” Giọng hắn ta đầy kích động, nhịp thở dồn dập.
Không giống như đang nói dối.
Mặc Lâm: “Xem ra anh đã chuẩn bị từ trước. Vậy tôi cho anh thêm chút thời gian.”
Những ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái lên ống quần tây, rồi anh nói với giọng nhẹ nhàng: “Kiểm tra hộp thư của các bạn đi.”
Nhân viên hậu trường nhanh tay đăng nhập và mở một đường dẫn mã hóa.
Một bức ảnh hiện trường tử thi rùng rợn đột nhiên xuất hiện trên màn hình máy tính, khiến nhân viên hậu đài sợ dựng tóc gáy!
“Phải làm sao đây, báo cảnh sát không?”
“Đừng vội, trước tiên báo cho thầy Mặc!”
Có người đẩy cửa bước vào, cúi sát tai Mặc Lâm thì thầm vài câu.
Đôi mắt dài hẹp của Mặc Lâm chẳng gợn sóng, anh ghé sát micro, gương mặt góc cạnh chìm trong ánh sáng và bóng tối chia đôi: “Nếu tôi nhớ không nhầm, một tuần trước đài đã công bố tối nay tôi có chương trình phỏng vấn. Vậy nghĩa là kế hoạch giết người của anh bắt đầu từ một tuần trước. Anh đã luôn chờ tôi, đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới nói: “Anh không phải là chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng nhất trong nước sao? Bắt được tôi, tôi sẽ nói cho anh biết!”
“Trò mèo vờn chuột, tôi không hứng thú lắm.” Mặc Lâm khẽ bật cười: “Nhưng cuộc gọi của anh đã đến nước này, tôi có thể nể mặt anh.”
“Tôi đợi anh!”
Chưa kịp để Mặc Lâm đáp lại, đối phương đã cúp máy. Không khí xung quanh lập tức trở nên chết lặng.
MC sững người hai giây: “Vậy tiếp theo…”
“Ẩn nấp thật kỹ,” Mặc Lâm khẽ nói vào micro, “Tôi sẽ đến bắt anh.”
Giọng nói tưởng như bình thản, nhưng lại khiến mọi người xung quanh cảm thấy áp lực và nghẹt thở tột độ.
Khi MC nhìn sang Mặc Lâm một lần nữa, cô bỗng cảm thấy người đàn ông vừa thân thiện, ôn hòa kia đột nhiên trở nên xa lạ.
Cô không rõ vì sao, chỉ cảm thấy gương mặt lạnh lùng ấy bỗng trở nên bí ẩn và nguy hiểm.
Anh ta giống như một người chơi ẩn giấu thực lực, càng giống một kẻ săn mồi điên cuồng.
Mãi đến khi đối phương đẩy cửa kính phòng thu bước ra, khép cửa lại, cô mới dần hoàn hồn.
Mặc Lâm bước ra khỏi phòng thu, trên mặt không biểu lộ cảm xúc thừa thãi. Trong ánh mắt hoảng sợ hoặc rùng mình của mọi người, anh đi từng bước đến chiếc máy tính đặt ở góc phòng.
Ánh mắt anh dừng lại trên một bức ảnh nhuốm máu. Chỉ liếc một lần, anh đã ghi nhớ toàn bộ chi tiết.
Trong ảnh, một phụ nữ nằm ngửa trên mặt đất, cổ bị vẹo sang trái ở một góc cực kỳ quái dị, trông như đã không còn dấu hiệu sống.
Nạn nhân mặc một chiếc áo thun ôm sát ngắn tay, nhưng áo đã bị máu thấm đẫm đến mức không còn nhận ra màu sắc hay hoa văn ban đầu. Từ cổ trở lên bị hung khí chém đến thịt nát máu me, như một đống thịt vụn bị hất đổ trên mái tóc dài đen kịt.
Cổ tay và cổ chân nạn nhân có vết hằn rõ rệt do bị trói, chứng tỏ khi còn sống đã bị hung thủ khống chế trong một khoảng thời gian.
Theo kinh nghiệm của anh, vị trí chụp ảnh chính là hiện trường đầu tiên. Ánh sáng xung quanh rất tối, mặt đất lộ ra nhiều cỏ dại, rất có khả năng là ngoài trời và lúc chụp trời đã tối hẳn.
Bức ảnh rõ ràng là tĩnh, nhưng Mặc Lâm lại cảm giác dòng máu trong ảnh như đang động, theo hướng chảy xuống một chỗ trũng, tụ lại thành một vũng nhỏ.
Hình như nhận ra điều gì bất thường, anh bỗng nhiên cúi sát vào bức ảnh, mắt nheo lại: “Hôm nay không tiện, chương trình này dời sang kỳ sau nhé.”
Khi Mặc Lâm nói “hôm nay không tiện”, giọng điệu hệt như đang nói một chuyện thường ngày, như thể “hôm nay thời tiết không đẹp lắm”. Phản ứng của anh khác hẳn mọi người, khiến không ai đoán được anh thực sự đang nghĩ gì.
“Không sao đâu thầy Mặc, đài chúng tôi cần làm gì không? Có cần phong tỏa tin tức không?” Một nhân viên hỏi.
“Không cần, gửi ảnh này cho Đội Hình sự thành phố Nham Hải.” Mặc Lâm vừa nhắn tin, vừa thản nhiên nói: “Tôi khuyên các bạn nên viết một bài, đăng sự việc tối nay lên mạng.”
“Ngài chắc chắn muốn đăng sao?” Nhân viên sợ mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa.
Mặc Lâm nhắn xong tin, nâng đôi mắt nhạt màu: “Nếu các bạn muốn xem bình luận ngày mai mất kiểm soát, thì cũng có thể chọn không đăng.”
**
Sau khi cuộc gọi giết người được phát sóng trên radio, Đội Hình sự thành phố Nham Hải nhận ngay điện thoại báo án từ đài. Tiếp đó, hộp thư của cảnh sát nhận được ảnh thi thể mà đài gửi đến.
Thi thể trong ảnh vô cùng thê thảm, do khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, hoàn toàn không thể nhận dạng, nhưng nhìn vóc dáng thì nạn nhân là nữ.
Ngay lập tức, cả cục cảnh sát trên dưới đều bận bịu hỗn loạn. Cảnh sát truy tìm tín hiệu điện thoại do đài cung cấp, cuối cùng xác định tín hiệu xuất hiện trên một con đường từ thành phố Nham Hải dẫn đến trấn Tiểu Khê.
Ngay sau đó, đài phát thanh đăng một bài viết liên quan đến cuộc gọi giết người, khiến Đội Hình sự thành phố Nham Hải trở tay không kịp. Điều này đồng nghĩa với việc vụ án bị đẩy lên tâm bão, sẽ có vô số cặp mắt dõi theo tiến triển của nó.
Số lượt chia sẻ và bình luận ngày càng tăng nhanh, chủ đề này như quả cầu tuyết lăn, càng lăn càng lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã leo lên hot search.
Đội trưởng đội trọng án Vương Nhạc vừa nghe lại bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa nghi phạm và Mặc Lâm, vừa lướt xem bình luận trên mạng. Phần lớn ý kiến đều nghiêng về một phía, mọi người đều mong cảnh sát sớm phá án, bắt được hung thủ ngang ngược khiêu khích.
Giữa những bình luận đồng điệu đó, thỉnh thoảng lại chen vào vài dòng chẳng liên quan đến vụ án như: [Thầy Mặc đẹp trai quá!], [Giọng thầy Mặc hay quá đi!]. Kéo xuống còn thấy cả những bình luận lố bịch hơn: [Thầy Mặc, bắt em đi, em vừa xinh vừa ngọt lại dễ đẩy ngã~]
Nếu không phải vì thời gian gấp rút, anh thật sự muốn lần lượt bấm thích mấy bình luận quái lạ này.
Vương Nhạc đặt điện thoại xuống, tập trung nghe lại bản ghi âm, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối trong cuộc đối thoại của hai người.
Đây là vụ án kỳ quái nhất mà anh gặp phải kể từ khi nhậm chức đội trưởng đội trọng án. Giọng nghi phạm nghe rất giống người địa phương, âm sắc không có gì đặc biệt, có khả năng đã sử dụng thiết bị biến giọng. Ngoài điều đó ra, anh không thể lấy thêm thông tin hữu ích nào khác.
Lý Mông cũng nghe đi nghe lại bản ghi âm nhiều lần. Anh vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, thậm chí có chút bối rối: “Làm cảnh sát hình sự bao năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp một hung thủ gọi thẳng vào đường dây nóng để tự thú. Hắn rốt cuộc có mấy cái đầu mà dám công khai khiêu khích thầy Mặc như thế!”
Trong mắt Lý Mông, thầy Mặc là một nhân vật tượng như thần thánh. Các vụ án mà anh tiếp nhận chưa từng có vụ nào không phá được. Hung thủ làm vậy quả thật là không biết tự lượng sức mình.
Mộng Lan gọi điện xong, quay sang nói với Vương Nhạc: “Thầy Mặc vừa gọi, anh ấy đang trên đường tới. Cục trưởng Trịnh yêu cầu chúng ta lập tức lập án điều tra! Ngoài ra, tổ trinh thám đã vào vị trí, đang kiểm tra dữ liệu từ camera giao thông, sẽ phối hợp tối đa với cảnh sát giao thông để rà soát nghi phạm. Tổ Một đã tập hợp đầy đủ, sẵn sàng chờ lệnh.”
Khi Mộng Lan nói, giọng cô nhanh và dứt khoát. Mái tóc ngắn ngang tai nhẹ nhàng càng làm cô trông thêm gọn gàng và sắc sảo.
Vương Nhạc gật đầu, cầm lấy điện thoại và chiếc áo khoác da trên bàn: “Tổ Một theo tôi ra hiện trường. Tôi muốn xem hắn có thể chạy được bao xa!”
Nói xong, anh khoác chiếc áo da đen lên vai, lao thẳng vào màn đêm.
[Tác giả có lời muốn nói]
Các bạn chưa đọc phần 1 vẫn có thể theo dõi mạch truyện bình thường, vì bộ truyện này là dạng tiểu thuyết ngắn theo từng vụ án, lấy phá án làm chính, tình cảm làm phụ.
Chan: Nửa tháng không gặp, các bảo bối nhớ Cố Nguyên với thầy Mặc khummmmmm
Hết chương 01
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.