Chương 02
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Vừa lên xe, Vương Nhạc đã nhận được tin nhắn WeChat từ Cục trưởng Trịnh: [Đơn xin xét duyệt khen thưởng của cậu tôi đã xem qua, nhưng còn thiếu điểm nhấn. Cố gắng làm tốt.]
Anh tắt màn hình điện thoại, bỏ lại vào túi, theo thói quen tìm thuốc lá nhưng thuốc đã bị Mộng Lan tịch thu hết. Cảm giác bực bội từ cổ họng dâng lên, anh đành nới lỏng cà vạt, hạ cửa kính xe xuống thấp để gió lạnh xua bớt cơn thèm thuốc.
Nửa năm trước, Vương Nhạc được bổ nhiệm làm đội trưởng đội trọng án. Đội trưởng trước là Tiêu Trạch được điều sang công tác ở thành phố Lâm. Lúc đó, Vương Nhạc đang là phó đội trưởng, đã phá được một vụ án kỳ lạ. Nhờ thành tích này mà anh nhanh chóng được thăng chức.
Để thuận lợi ngồi vào ghế đội trưởng như vậy, không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của thầy Mặc.
Tuy mỗi vụ án đều được phá thuận lợi, nhưng Cục trưởng Trịnh cho rằng Vương Nhạc còn quá trẻ, việc phá án được đều là nhờ có sự hỗ trợ của Mặc Lâm, vì vậy cũng không mấy coi trọng anh.
Thêm vào đó, anh xử lý công việc chưa thật ổn trọng, tác phong phá án khá nóng vội. Không ít lần đơn xin khen thưởng của anh đều bị Cục trưởng Trịnh từ chối.
Thực ra, Vương Nhạc cũng không quá để tâm đến những danh hiệu đó. Anh luôn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ tự lập phá án được. Anh chỉ cần một cơ hội để chứng minh thực lực của bản thân.
Mấy chàng trai trẻ khí thế hừng hực lần lượt chui vào xe của Vương Nhạc. Trong đó có một cậu vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, Trịnh Mậu.
Trịnh Mậu tỏ ra vô cùng phấn khởi: “Hôm nay có thể gặp thầy Mặc không? Em là fan trung thành của anh ấy đấy!”
Lý Mông châm một điếu thuốc, dựa cửa kính hút: “Lúc bắt Ngô Chí cậu không có mặt à? Khi đó thầy Mặc đến cục cảnh sát, chỉ mất một ngày đã phá xong vụ án làm chúng ta đau đầu cả tháng trời!”
Vương Nhạc im lặng lái xe, không lên tiếng.
Vụ án Ngô Chí (1) là do chính tay anh xử lý. Đúng là thầy Mặc chỉ mất một ngày đã phá xong, nhưng khi đó rất nhiều manh mối đã lộ diện, bọn họ chỉ còn cách phá án đúng một bước.
Anh không thể không khâm phục phương pháp phá án của thầy Mặc. Nhưng bên cạnh sự khâm phục, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, tại sao mình không thể xuất sắc như thầy ấy?
Trịnh Mậu tiếc nuối nói: “Hôm sau em mới đến báo danh. Lúc đến thì thầy Mặc đã đi rồi.”
Lý Mông gạt tàn thuốc ra cửa sổ: “Yên tâm, lần này chắc chắn gặp. Tin tôi đi, có thầy Mặc hỗ trợ, vụ này cũng sẽ nhanh chóng phá thôi!”
Vương Nhạc xoay vô lăng một vòng 360 độ: “Tắt thuốc đi.”
Lý Mông và Vương Nhạc là bạn thân nhiều năm, Vương Nhạc chưa bao giờ giận vì chuyện hút thuốc. Thế nên anh cười hề hề: “Chị dâu không cho cậu hút, cậu cũng không cho tôi hút à? Còn thiên lý nữa không đây?”
Nói xong, Lý Mông chìa một điếu sang: “Thôi thì hút chung đi. Yên tâm, tôi không mách chị dâu đâu!”
Vương Nhạc theo phản xạ nhận lấy điếu thuốc, đưa lên ngửi nhưng không châm lửa, chỉ kẹp trong tay: “Từ sau đừng đưa thuốc cho tôi nữa.”
Lý Mông: “Sao vậy?”
Vương Nhạc: “Mộng Lan đang chuẩn bị mang thai.”
Lý Mông: “Vậy chắc tôi phải chuẩn bị sẵn phong bì mừng đầy tháng cho đứa bé rồi!”
Nhờ đề tài này mà cả xe rôm rả trò chuyện. Ánh đèn đường thành phố lướt qua cửa sổ, hắt lên những gương mặt trẻ trung.
Những gương mặt trẻ ấy, lại đang phải đối mặt với cảnh địa ngục nhân gian.
**
Xe cảnh sát lao vun vút trên đường, đèn đỏ xanh chớp nháy thứ ánh sáng bí ẩn. Trên con đường hẹp này, họ đã chạy hơn mười phút mà không gặp một bóng người hay một chiếc xe nào.
Điểm định vị cách thành phố Nham Hải không xa. Sau nửa tiếng lái xe, họ đã tới khu vực gần vị trí được xác định.
Cùng lúc họ xuất phát, một tấm lưới vô hình đã bắt đầu vận hành, toàn bộ hệ thống giám sát và mạng lưới đều đồng thời rà soát mọi đối tượng khả nghi đi qua đoạn đường này.
Hiện nay công nghệ thông tin điện tử phát triển, kỹ thuật điều tra hình ảnh đã rất thành thục, hung thủ khó lòng thoát được qua từng tầng kiểm soát.
Thêm vào đó, tất cả các ngả đường từ thành phố Nham Hải đi các nơi đều đã tăng cường kiểm tra. Chỉ cần gặp đối tượng khả nghi sẽ lập tức tạm giữ lại.
Vì vậy, Vương Nhạc cho rằng vụ này sẽ không khó phá.
Xe cảnh sát chạy dọc con đường duy nhất, càng đi về phía trước càng hoang vắng. May mà GPS đủ mạnh, dù ở nơi hẻo lánh này họ vẫn không bị lạc đường.
Đèn pha xa gần thay nhau quét trên mặt đường, không thấy bóng người, xung quanh tối đen, không có dấu hiệu có người sinh sống, đúng là địa điểm lý tưởng để gây án.
Ngay từ khi xe họ vào đoạn đường này, trong lòng Vương Nhạc đã dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Mắt Lý Mông rất tinh, từ xa đã thấy trên đường có một mảng vết loang lổ. Anh thò đầu ra ngoài cửa sổ ghế phụ, ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi máu tanh.
Anh lập tức cảnh giác, chỉ về phía trước: “Thấy không? Hình như là vết máu!”
Vương Nhạc lập tức dừng xe. Cả nhóm cầm đèn pin tiến lên phía trước. Trong gió lạnh quả thực có mùi máu tanh nhẹ, xen lẫn với hương cỏ và mùi đất từ sâu trong ruộng đồng bay đến.
Tiến lại gần, trước mắt họ là một mảng lớn máu đặc sánh, vài con ruồi bay vo ve qua lại trong không khí.
Ruồi rất nhạy cảm với mùi máu và thi thể. Mỗi lần đến hiện trường án mạng, thứ họ nhìn thấy đầu tiên luôn là ruồi, như thể giữa họ và chúng tồn tại một sự ăn ý vô hình.
Dự cảm của Vương Nhạc được xác nhận. Nhưng trong lòng anh lại đang dấy lên một dự cảm còn xấu hơn.
Từ vết máu trên mặt đất và tình trạng xung quanh, nơi này rất giống hiện trường trong bức ảnh.
Nhưng mà, thi thể ở đâu?
Họ không thấy bóng dáng thi thể. Nơi lẽ ra thi thể nằm đó, giờ chỉ còn lại vết máu hỗn loạn loang lổ.
“Thi thể đã bị người đưa đi.”
Vương Nhạc ngồi xổm xuống trước vết máu, cẩn thận tìm kiếm dấu vết.
Bốn phía là bờ ruộng cỏ mọc um tùm, xác bị chuyển đi thì sẽ đưa đến đâu?
Anh chú ý ở mép vết máu có một vệt kéo lê, nơi vệt này dừng lại là những đường sọc ngang dọc giao nhau, trông giống như dấu in của loại bao dệt tiếp xúc với nền xi măng.
Ngoài dấu tích kéo lê, bên cạnh còn có hai dấu chân dính máu rất rõ ràng.
Dấu chân khá lớn. Vương Nhạc so với chân mình thì gần như bằng cỡ.
Qua dấu chân có thể ước lượng sơ bộ chiều cao hung thủ. Vương Nhạc phán đoán ban đầu, chiều cao đối phương trên 1m80, khả năng lớn là nam giới. Hung thủ sau khi giết người và chụp ảnh, rất có thể đã cho thi thể vào bao dệt rồi kéo đi.
Vừa suy nghĩ vừa quan sát, Vương Nhạc men theo vết kéo lê đi tới phía trước. Đến gần bụi cỏ, anh phát hiện mép cỏ bị ép xuống, giữa lõm hẳn một mảng, như thể có vật nặng đè qua.
Theo tình hình hiện trường, Vương Nhạc suy đoán hung thủ kéo xác đi về phía bờ ruộng.
Lúc này, cảnh sát mới tới Trịnh Mậu chỉ vào dấu giày: “Sao dấu chân này trông giống giày bảo hộ lao động của chúng ta thế?”
Vương Nhạc cũng nhớ lại giày của mình, quả thật giống. Nhưng loại giày này ở đâu cũng mua được, không có gì đặc biệt, ngoài việc đặc biệt tiện.
Vương Nhạc lia đèn pin quét một vòng, ra lệnh kéo dây phong tỏa hiện trường, còn mình thì dẫn người mang ủng bảo hộ, cầm đèn pin lần theo dấu vết kéo lê tìm kiếm về phía trước.
Anh đi trên bờ ruộng. Mấy hôm trước trời có mưa, bờ ruộng vẫn hơi ẩm. Bước chân lên đất sẽ để lại dấu. Anh phát hiện một số dấu chân mới, hoa văn đế giày giống hệt hoa văn giày anh đang đi, bề mặt còn dính cỏ xanh bị giẫm nát, cỏ vẫn còn tươi.
Đột nhiên, từ sâu trong bụi cỏ vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại chói tai, khiến người ta lạnh sống lưng. Vì âm thanh vang lên quá đột ngột, Vương Nhạc giật mình, sống lưng toát mồ hôi lạnh.
Tiếng chuông điện thoại sắc bén như dao, cứa vào dây thần kinh căng nhạy của anh. Anh căng cứng người bước về phía âm thanh phát ra, ánh đèn pin lia qua lại trên bờ ruộng như đèn pha, không bỏ sót một góc nào.
Cuối cùng, ở một góc khuất trên bờ ruộng, anh phát hiện một chiếc điện thoại đang sáng màn hình.
Anh dùng tay đeo găng nhặt điện thoại lên.
Đó là một chiếc điện thoại kiểu cũ, rất cũ kỹ, dành cho người già. Người gọi đã cúp máy, hiển thị một dãy số lạ không có lưu tên.
Anh cho điện thoại vào túi vật chứng, sau đó gọi lại số đó.
Đối phương không bắt máy.
Vương Nhạc chợt nhận ra điều gì đó không ổn, liệu có khả năng cuộc gọi này là do hung thủ gọi đến?
Anh lập tức lấy điện thoại của mình, gọi cho Mộng Lan: “Mau giúp anh tra số này, đối phương có thể là hung thủ!”
Anh nhập số điện thoại của mình vào chiếc máy cũ, rồi chụp màn hình số đã gọi tới và gửi cho Mộng Lan.
Dặn dò xong về việc tra số, anh tiếp tục dẫn người tìm kiếm thi thể.
Đèn pin lia qua từng bờ ruộng. Trong bụi cỏ, những sinh vật lạ lẫm bất ngờ lao ra, chưa kịp nhìn rõ đã chạy biến đi nơi khác.
Cánh đồng ở đây đã bị bỏ hoang lâu ngày, cỏ dại mọc cao tới ngang hông họ. Khi ánh đèn pin quét qua đám cỏ phía trước, một chiếc bao dệt màu đỏ chói bất ngờ hiện lên trước mắt họ.
Do bao có màu đỏ tươi, nên Vương Nhạc không thể lập tức xác định trên bao có dính máu hay không.
Từng đàn ruồi vo ve trên đầu họ. Linh cảm mách bảo Vương Nhạc rằng trong đó chính là thi thể mà họ đang tìm kiếm!
Nhịp tim anh bất chợt đập nhanh. Anh đeo găng tay, cẩn thận kéo khóa trên bao dệt…
Đầu tiên đập vào mắt là một mớ tóc đen rối bời, tiếp đó là gáy trắng bệch lấm tấm máu.
Theo từng nấc khóa kéo mở ra, một thi thể dần dần hiện ra…
Tư thế kỳ lạ, tứ chi vặn vẹo, làn da trắng bệch, trên quần áo loang lổ vết máu và mùi máu tanh nồng nặc quẩn quanh trong mũi…
Phía sau, người mới Trịnh Mậu đột ngột bịt miệng, cúi xuống nôn khan vào bụi cỏ.
Vương Nhạc nhìn chằm chằm vào thi thể trong bao dệt, mồ hôi trong lòng bàn tay đang tuôn ra dồn dập.
Trong một đêm yên tĩnh thế này, thi thể cuộn tròn trong bao dệt, làn da lạnh lẽo tựa như một tia sáng lạnh băng, khiến trái tim đang nóng rực của Vương Nhạc bị đông cứng đến run rẩy.
Tay anh hơi do dự, nhịp tim vẫn tiếp tục tăng vọt, nhưng anh cố gắng ổn định cảm xúc của mình, kéo khóa đến tận mép.
Anh xác nhận thi thể trước mặt chính là người trong bức ảnh, bởi trên người nạn nhân mặc đúng y phục giống hệt trong ảnh.
Một chiếc áo thun thể thao màu hồng nhạt, chỉ vừa đủ để nhận ra màu sắc. Cùng một chiếc quần đùi thể thao màu đen kéo xuống đến bắp chân.
Mùi máu tanh quá nặng, Vương Nhạc ngửi thấy mùi tanh nồng này, dạ dày cũng hơi nhộn nhạo, anh đứng thẳng dậy hít sâu một hơi, nhưng toàn thân vẫn trong trạng thái căng thẳng cực độ: “Hôm nay bên pháp y ai đang trực?”
Trịnh Mậu vừa nôn xong, vội vàng đáp: “Là… Trưởng khoa Cố.”
[Tác giả có lời muốn nói]
(1): Xem phần truyện cùng hệ liệt Thực tập sinh pháp y.
Hết chương 02
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.