Chương 13
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Vì khu chung cư nơi xảy ra vụ án đã xuống cấp, an ninh kém, việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua phân tích hiện trường, cảnh sát nhận định hung thủ đã dùng phương tiện giao thông để di chuyển thi thể, nên bắt đầu rà soát tất cả các phương tiện đi qua trong khoảng thời gian nạn nhân bị hại.
Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Châu Huyền phát hiện một người phù hợp đặc điểm tội phạm, người này tên là Chu Ổn.
Cố Nguyên nhìn bức ảnh Chu Ổn trong hồ sơ, đôi mắt mở to, như thể sự thật đang bị màn sương che phủ sắp hé lộ. Cậu tiếp tục lật sang trang sau.
Nhưng Chu Ổn đột nhiên mất tích. Cảnh sát hình sự đã đến tìm người thân và bạn bè của Chu Ổn, nhưng không ai biết tin tức về hắn ta. Có người nói Chu Ổn đã bỏ trốn, cũng có người cho rằng Chu Ổn có thể tự sát vì sợ tội. Tóm lại, Chu Ổn như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Vì không tìm được Chu Ổn, vụ án rơi vào bế tắc, hồ sơ sau đó được chuyển giao cho Đội cảnh sát hình sự thành phố Nham Hải.
Cố Nguyên đặt hồ sơ xuống: “Xem ra muốn phá được vụ này, vẫn phải điều tra lại vụ án hai năm trước.”
Mặc Lâm nhẹ nhàng lau bụi trên kính: “Vụ này trước đó có ai khiếu nại gì không?”
Cố Nguyên lại lật qua hồ sơ: “Trên này không có ghi chép về khiếu nại (1).”
“Ừm, lát nữa anh sẽ tìm người kiểm tra.” Mặc Lâm cho rằng, nếu hung thủ bất mãn với kết quả vụ án hai năm trước, phản ứng đầu tiên sẽ là khiếu nại. Khiếu nại không có kết quả thỏa đáng, hắn mới đi đến cực đoan, dùng cách đặc biệt này để buộc họ phải điều tra lại.
Lúc này, Mộng Lan gõ cửa phòng nghỉ: “Thầy Mặc, thông báo tìm người anh đăng đã có hồi âm rồi!”
Hai người trong phòng nhìn nhau một cái, rồi bước ra ngoài.
Mộng Lan mở một email ẩn danh, một bức ảnh hiện ra trước mắt. Trong ảnh, hai cô gái đứng cạnh nhau, một cao một thấp, nở nụ cười rạng rỡ.
Cô gái thấp đội mũ sinh nhật, mặc áo thể thao màu hồng, trông như đang tổ chức sinh nhật. Cô gái cao khoác vai cô gái thấp.
Cố Nguyên nhận ra ngay cô gái thấp là Hạ Nhân. Trông Hạ Nhân có vẻ thiếu dinh dưỡng.
Cô gái cao nhìn có chút quen mắt.
Cố Nguyên suy nghĩ một lúc, cảm thấy cô này trông rất giống Vạn Xu, người sáng nay hỏi xin WeChat của cậu.
Nhìn kỹ hơn, cậu xác định đó chính là Vạn Xu. Khi cười, hai bên khóe miệng Vạn Xu có hai lúm đồng tiền nhỏ rất dễ nhận ra.
Bối cảnh bức ảnh là đồ đạc cũ kỹ, tuy chất lượng ảnh không rõ nét, nhưng Cố Nguyên chắc chắn đây chính là hiện trường vụ án của Hạ Nhân.
Góc dưới bên phải ảnh có thời gian chụp: 20XX năm 7 tháng 20 ngày, 12:35:03.
Ngày phát hiện thi thể Hạ Nhân là 28/7, khi đó pháp y nhận định thời gian tử vong đã hơn một tuần. Bức ảnh chụp ngày 20/7, nghĩa là không lâu sau khi chụp ảnh, Hạ Nhân đã chết!
Lúc này, Cố Nguyên bỗng nhớ đến phần bánh socola còn lại trong dạ dày của Lưu Vân.
Bánh ngọt, sinh nhật, ngày 20/7…
Cố Nguyên hơi nghi hoặc: “Sinh nhật Hạ Nhân là 23/6, tại sao ảnh lại chụp ngày 20/7?”
“Có thể vốn dĩ cô ấy sinh nhật ngày 20/7, ngày trên chứng minh thư có sai lệch một chút cũng không có gì lạ.” Mộng Lan nói.
Dù sao thì trong kết quả khám nghiệm tử thi Hạ Nhân không nhắc đến bánh sinh nhật, nhưng xét theo thời gian, trước khi chết cô ấy hẳn là đã ăn bánh sinh nhật.
Dạ dày Lưu Vân cũng còn bánh ngọt, chứng tỏ hung thủ biết về bữa tiệc sinh nhật hai năm trước.
Hung thủ giết Lưu Vân rất có thể chính là người đã dự sinh nhật của Hạ Nhân!
Ngoài Vạn Xu trong ảnh, rốt cuộc còn ai ở đó? Người chụp ảnh là ai?
Cố Nguyên đang suy nghĩ, Mặc Lâm bỗng hỏi: “Có tra được ID người gửi thư không?”
Mộng Lan tiếc nuối: “Em đã lập tức truy dấu ID, nhưng ID này được gửi qua mạng ngoài, hơn nữa đã thay đổi nhiều lần trong quá trình truyền đi, giờ hoàn toàn không thể lần theo. ID gửi thư cho đài phát thanh trước đó cũng giống vậy, em cho rằng hai lần gửi thư rất có thể là cùng một người.”
Mặc Lâm: “Bên đội trưởng tiến triển đến đâu rồi?”
Mộng Lan thở dài: “Lưu Quyền cũng chịu nói vài điều, nhưng không có giá trị lớn. Hiện đội trưởng đang điều tra bạn trai cũ của Lưu Vân, Chu Tử Minh.”
Mặc Lâm đã phân tích ý đồ của hung thủ, nhận định hắn đang dẫn dắt cảnh sát điều tra. Việc hung thủ gửi bức ảnh quan trọng như vậy cho thấy hắn đang định tiến thẳng vào vòng tiếp theo.
**
Lúc này, Vương Nhạc đang đau đầu vì không có tiến triển.
Hung thủ dùng máy biến âm khi gọi điện, không thể xác định giọng nói, chỉ có thể đưa tất cả nghi phạm đến đồn để thẩm vấn.
Tại hiện trường vụ án phát hiện một chiếc điện thoại di động loại dành cho người già và một cuộc gọi lạ lẫm. Sau đó được xác nhận cuộc gọi lạ là một cuộc điện thoại rao bán nhà quấy rầy.
Vương Nhạc nhìn ảnh Chu Ổn, chìm vào suy tư. Chu Ổn mất tích hai năm, sống chết chưa rõ, thông báo tìm người đăng suốt hai năm mà không có tin tức. Giờ họ phải tìm người đó bằng cách nào?
Lý Mông chạy nhanh đến: “Đội trưởng, có phát hiện mới! Người của chúng ta ở khu chung cư nơi Chu Tử Minh ở đã phát hiện quần áo mà nạn nhân mặc trước khi chết, trên quần áo có vết máu, quần áo bị cắt vụn rồi vứt vào thùng rác, Lão Nghiêm và mọi người đang tiến hành phục hồi nguyên trạng!”
Vương Nhạc vừa nghe xong, lập tức bật dậy khỏi ghế.
Ngay sau đó, Vương Nhạc hối hả dẫn người đi bắt Chu Tử Minh, Mặc Lâm thấy một nhóm người leo lên xe cảnh sát, vội hỏi Mộng Lan đang đứng bên cạnh: “Đi bắt ai vậy?”
Mộng Lan: “Đi bắt Chu Tử Minh.”
Mặc Lâm hơi nhướn mày: “Bắt Chu Tử Minh?”
Mộng Lan: “Vâng! Bọn em tìm thấy quần áo dính máu của nạn nhân trong thùng rác dưới nhà hắn ta.”
Mặc Lâm chẳng hề tỏ ra bất ngờ: “Chuyện xảy ra khi nào?”
Mộng Lan: “Một tiếng trước.”
Mặc Lâm: “Khu vực quanh thùng rác có camera không?”
Mộng Lan: “Không có. Em nghe lão Nghiêm nói, an ninh khu này không được tốt, không ghi hình được ai vứt rác. Nhưng công nhân vệ sinh tầm sáu giờ mỗi sáng sẽ dọn rác đều đặn, nên quần áo chắc chắn bị vứt vào sau sáu giờ.
Tổ phân tích hình ảnh nói, chiếc SUV màu đen đêm qua xuất hiện lúc 11 giờ 20 trên cầu Tam Tinh, sau đó biến mất một thời gian, rồi đến khoảng 5 giờ sáng xuất hiện ở đường Giang Bắc, sau đó lại vào điểm mù camera, biến mất khỏi phạm vi theo dõi. Đường Giang Bắc cách chỗ ở của Chu Tử Minh rất gần, đi bộ chỉ mất khoảng 20 phút.”
Mặc Lâm trầm ngâm một lúc. Nói cách khác, Chu Tử Minh hoàn toàn có khả năng lái xe SUV vào điểm mù camera, rồi đi bộ về nhà, ném quần áo dính máu vào thùng rác.
Không lâu sau, Chu Tử Minh bị đưa về đồn cảnh sát.
Trước khi bị đưa đến cục cảnh sát, Chu Tử Minh vẫn đang làm việc ở công ty, vẻ mặt hoàn toàn hề không hay biết chuyện gì.
Chu Tử Minh chỉnh lại gọng kính viền vàng, vuốt phẳng bộ vest công sở đã bị ép nhăn, đường hoàng bước vào cục cảnh sát.
Ngay lập tức, hắn bị đưa vào phòng thẩm vấn số 4, do chính Vương Nhạc thẩm vấn.
Cố Nguyên và Mặc Lâm đứng bên cửa sổ quan sát động tĩnh bên trong. Từ lúc xuống xe đến khi vào phòng thẩm vấn, Chu Tử Minh luôn giữ thái độ bình tĩnh, không hề có dấu hiệu chột dạ của kẻ vừa gây án.
Vương Nhạc: “Đêm qua, anh đã làm gì?”
“Tăng ca ở công ty, sau đó về nhà ngủ.” Chu Tử Minh trả lời ngắn gọn.
“Nói chi tiết hơn, cụ thể đã làm gì?”
Chu Tử Minh suy nghĩ hai giây: “Đêm qua tôi từ công ty về nhà, tôi đi phòng gym, khoảng 8 giờ thì qua nhà hàng đối diện ăn tối, sau đó lái xe đến trung tâm thương mại mua ít đồ sinh hoạt hàng ngày… Lúc đó gần 9 giờ, trung tâm thương mại chuẩn bị đóng cửa nên tôi không nán lại mua quá lâu, lái xe về nhà. Tới khu chung cư thì đã 9 giờ rưỡi, tôi cho mấy con mèo hoang dưới nhà ăn đồ hộp, nhìn chúng ăn xong mới rời đi. Về nhà, tôi tắm rửa, xử lý vài hồ sơ công việc, rồi đúng 11 giờ thì lên giường ngủ.”
Vương Nhạc nhìn chằm chằm đôi mắt dài hẹp cơ trí sau cặp kính của Chu Tử Minh: “Anh hãy nói lại y nguyên những gì vừa nói, nhưng đảo ngược thứ tự.”
Chu Tử Minh mỉm cười, thần thái không hề rối loạn: “11 giờ lên giường ngủ. Trước khi ngủ xử lý hồ sơ công việc, tắm rửa, cho mèo ăn, đi dạo siêu thị, ăn tối, tập gym, tan làm.”
Câu trả lời của Chu Tử Minh vẫn khá trôi chảy.
“Anh có hút thuốc không?” Vương Nhạc móc từ túi ra một bao thuốc, rút một điếu, đưa qua.
Tại hiện trường vụ án đầu tiên phát hiện một đầu lọc thuốc mới, khi đó tổ giám định hiện trường phán đoán có khả năng là “điếu thuốc sau khi gây án” do hung thủ hút.
“Cảm ơn.” Chu Tử Minh nhận điếu thuốc, sờ túi áo, lấy ra một chiếc bật lửa kiểu dáng tinh xảo.
“Tách~”
Tiếng bật lửa vang lên thanh thoát, ngọn lửa bùng lên, Chu Tử Minh hít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả khói.
Hắn bình tĩnh đến mức khiến Vương Nhạc cảm thấy tên ngốc này không chỉ một lần bước chân vào đồn cảnh sát, nhưng đối phương lại không hề có tiền án.
Để lấy mẫu DNA từ đầu lọc thuốc, Vương Nhạc đẩy một gạt tàn sạch tới trước mặt Chu Tử Minh.
Vương Nhạc: “Lưu Quyền nói anh từng yêu Lưu Vân. Cô ấy chết rồi, tại sao anh không buồn?”
“Tại sao tôi phải buồn?” Chu Tử Minh nhàn nhạt nói: “Chính cô ta ngoại tình trước, hơn nữa chúng tôi đã chia tay hai tháng rồi, đoạn tình cảm đó tôi cũng đã buông xuống.”
Khi điều tra tài khoản của Lưu Vân, Vương Nhạc phát hiện trong năm qua Chu Tử Minh đã giúp Lưu Vân kiếm được khá nhiều tiền nhờ đầu tư.
Lưu Vân nhiều lần chuyển tiền cho hắn, nhưng hắn đều trả lại. Từ điểm này, có thể thấy Chu Tử Minh ở bên cạnh Lưu Vân không phải vì tiền. Hắn ở bên cạnh cô ấy, chẳng lẽ là vì tình yêu?
Ngoại tình sẽ tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông bình thường, trong trường hợp này phát sinh ý định giết người là có khả năng.
“Anh có hận cô ấy không?”
“Không. Tôi không còn cảm giác gì với cô ấy nữa. Giờ cô ấy với tôi chỉ là người xa lạ.”
“Không đúng. Giọng điệu vừa rồi của anh rõ ràng vẫn còn giận Lưu Vân. Anh giận cô ấy ngoại tình, nên anh giết cô ấy!”
“Tôi đã nói rồi, tôi không giết người.” Chu Tử Minh nhấn mạnh lần nữa.
Vương Nhạc đặt một bức ảnh trước mặt Chu Tử Minh: “Chúng tôi tìm thấy quần áo mà Lưu Vân mặc đêm qua trong thùng rác dưới nhà anh. Anh giải thích thế nào?”
Chu Tử Minh cau mày: “Sao quần áo cô ấy lại ở dưới nhà tôi?”
Vương Nhạc chăm chú quan sát phản ứng của Chu Tử Minh: “Quần áo Lưu Vân mặc trước khi bị sát hại xuất hiện dưới nhà anh. Nếu không phải anh giết, thì là ai giết?”
[Tác giả có lời muốn nói]
(1) Khiếu nại: Chỉ việc công dân, pháp nhân hoặc tổ chức khác thông qua thư từ, email, fax, điện thoại, gặp trực tiếp, phản ánh tình hình, đưa ra kiến nghị, ý kiến hoặc yêu cầu khiếu nại với các cấp chính quyền nhân dân hoặc cơ quan làm việc thuộc chính quyền cấp huyện trở lên, và theo luật do cơ quan hành chính có thẩm quyền xử lý.
Hết chương 13
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.