Chương 12
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lưu Quyền chìm vào một hồi ức sâu…
“Người trong công ty đều biết Vân Vân theo đuổi Chu Tử Minh. Tôi đã cảnh cáo nó rất nhiều lần, bảo nó đừng qua lại với Chu Tử Minh, nhưng nó nhất quyết không nghe, cứ phải chống đối tôi!
Tôi đưa nó đi dự tiệc rượu, muốn mở rộng tầm mắt cho nó, thanh niên tài giỏi đâu thiếu gì, hà cớ gì phải treo cổ trên một cành cây… Nhưng nó chẳng nghe, vẫn thích Chu Tử Minh.
Thế là tôi điều Chu Tử Minh sang chi nhánh, tách hai đứa ra. Tình yêu của người trẻ vốn chẳng mấy khi bền vững, những cuộc tình tan vỡ vì yêu xa có đầy. Tôi nghĩ chúng sẽ không trụ nổi bao lâu.
Không ngờ Vân Vân bỏ bê chuyện học, ba ngày hai bận chạy tới chi nhánh, có khi đi cả tuần. Nhà trường gọi điện tìm thì tôi mới biết nó trốn học chạy đi tìm Chu Tử Minh. Tôi bận trăm công nghìn việc, không thể suốt ngày kè kè bên nó, nên lại điều Chu Tử Minh về tổng công ty.
Trước kia Vân Vân cái gì cũng tốt, tuy hơi có chút tính khí nhưng rất hiếu thảo. Từ khi quen Chu Tử Minh, mọi thứ thay đổi, càng ngày càng xa rời kỳ vọng của tôi…”
Lưu Quyền lắc đầu: “Tôi không còn nhiều thời gian và sức lực để quản nó. Nó và em họ là Vạn Xu có quan hệ khá tốt, Vạn Xu là đứa chín chắn hiểu chuyện, tôi hy vọng nó có thể kéo Vân Vân trở lại con đường đúng đắn. Vì thế tôi đón Vạn Xu về nhà, để hai chị em sống cùng nhau.”
“Khoảng hai tháng trước, tôi nghe Vạn Xu nói Vân Vân và Chu Tử Minh chia tay. Từ đó tâm trạng của Vân Vân sa sút, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Tôi khuyên nhủ thì nó cãi, Vạn Xu khuyên thì nó cũng cãi. Tôi thấy cứ thế này không ổn, nên đưa cho nó một khoản tiền, bảo ra ngoài tiêu xài, thay đổi tâm trạng.
Ngày nào nó cũng tự nhốt mình trong phòng, nhiều khi gọi không trả lời. Tôi lo nó bị vấn đề tâm lý, nên tìm cho nó một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói nó bị cú sốc rất lớn, cần có người ở bên trò chuyện. Vì vậy tôi bảo Vạn Xu đến bầu bạn với nó. Tôi nghĩ nó sẽ khá hơn, ai ngờ…”
Lưu Quyền bỗng nghẹn ngào không nói nổi. Vương Nhạc đưa giấy ăn cho ông ta. Lưu Quyền điều chỉnh lại cảm xúc, rồi tiếp tục: “Mẹ Vân Vân mất sớm, nó là do một tay tôi nuôi lớn. Sao tôi có thể hại nó được, tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho nó!”
Cuối cùng, Lưu Quyền thở dài: “Đời người vô thường, đến tuổi này rồi, cũng nên học cách chấp nhận số phận thôi!”
Vương Nhạc rời khỏi phòng thẩm vấn, lập tức tra thông tin về Chu Tử Minh. Trong ảnh, Chu Tử Minh đeo kính gọng vàng, ngũ quan rõ nét, trông nho nhã lịch sự.
Lý Mông nhìn ảnh, khẽ huýt sáo: “Đẹp trai phết, như minh tinh ấy. Bảo sao Lưu Vân si mê hắn đến thế.”
Mộng Lan tra tiếp quan hệ gia đình của Chu Tử Minh: “Chu Tử Minh mồ côi mẹ từ nhỏ. Cha là Chu Ổn… trước đây từng nhập ngũ, sau khi xuất ngũ thì không có nghề nghiệp ổn định. Hai năm trước ông ta mất tích, Chu Tử Minh từng đến đồn công an báo án tìm cha, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì.”
Nghe đến đây, Vương Nhạc và Lý Mông cùng quay phắt lại.
Vương Nhạc vô cùng kích động: “Tra ngay thông tin của Chu Ổn!”
Anh vốn đã nhạy cảm với bất kỳ điều gì liên quan đến quân nhân, vì chân dung tội phạm phác họa rõ ràng hướng về nhóm quân nhân, bảo vệ… Mà trùng hợp thay, cha của Chu Tử Minh lại là quân nhân. Chuyện này quả thật quá trùng hợp!
Mộng Lan: “Chu Ổn sau khi xuất ngũ không có công việc chính thức, cũng không đóng bảo hiểm xã hội, nhưng thẻ ngân hàng vẫn có dòng tiền vào ra thường xuyên, số tiền cũng không nhỏ.”
Mặc Lâm bưng cốc cà phê, liếc qua màn hình máy tính của Mộng Lan: “Có ảnh của Chu Ổn không?”
“Có!” Mộng Lan tìm ra thông báo tìm người hai năm trước của đồn công an, bên trong có ảnh bán thân của Chu Ổn.
Trong ảnh, Chu Ổn trông rất cường tráng, thấp thoáng có thể thấy cơ bắp lớn dưới áo thun đen. Đặc biệt là phần bắp tay, căng tròn đến mức làm giãn cả ống tay áo thêm một cỡ.
Mặc Lâm nhìn ảnh một lúc, bỗng lên tiếng hỏi: “Mấy người có quen ai từng đi lính, sau khi giải ngũ trở về xã hội, họ có tiếp tục duy trì luyện tập không?”
Không ngờ Mặc Lâm hỏi câu này, Lý Mông cười nói: “Tôi có hai người bạn từng nhập ngũ, sau khi giải ngũ thì sống khá thoải mái. Mỡ bụng ngày càng nhiều, nhất là sau khi lập gia đình, có con, bụng bia ngày càng lớn, mỗi lần gặp là thấy béo thêm một vòng.”
Nói xong, Lý Mông lại nhìn ảnh Chu Ổn: “Đúng rồi, Chu Ổn này hơi bất thường đấy. Giải ngũ hơn mười năm rồi, trông ông ta cũng phải hơn bốn mươi tuổi, mà cơ thể sao vẫn rắn chắc thế này?”
Mộng Lan: “Nhỡ đâu người ta là huấn luyện viên thể hình thì sao?”
“Huấn luyện viên thể hình à?” Lý Mông nghĩ một lúc: “Cũng có khả năng đó, nếu đối phương là huấn luyện viên thể hình cá nhân thì quả thật có thể không tra ra được thông tin nghề nghiệp.”
“Mọi người tiếp tục điều tra.” Mặc Lâm nói xong lại bưng cà phê đi về văn phòng pháp y.
Trong văn phòng không thấy bóng dáng Cố Nguyên, khi anh đi ngang qua cửa phòng giải phẫu thì phát hiện Cố Nguyên đang đứng bên cạnh thi thể Lưu Vân.
Tấm vải trắng phủ trên thi thể được vén lên đến dưới ngực, Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó trên ngực thi thể, trông như đang rất tập trung.
Trên ngực người chết có một vết hằn mờ nhạt hình “>
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.