🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 55

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Bộ não của Cố Nguyên vẫn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, cậu chỉ có thể nửa mở đôi mắt, đầy nghi hoặc nhìn gương mặt Mặc Lâm.

“Da của em đỏ rồi.”

Giọng Mặc Lâm trầm thấp, pha chút mê hoặc và dịu dàng.

Những ngón tay thon dài lướt qua đôi môi đỏ khẽ hé mở, men theo yết hầu gợi cảm đi xuống, lướt qua vai và cổ, vòng qua xương quai xanh, để lại hơi ấm ở những nơi ánh sáng không chạm tới.

Anh đã từng nếm trải hương vị của người ấy, nhưng chưa từng nếm bằng cách này.

Những giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống, nở bung trên làn da thành những đóa hoa đỏ tươi, cảm giác bỏng rát từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, vĩnh viên không thể đoán được giọt tiếp theo sẽ rơi xuống đâu.

Mặc Lâm khẽ hít lấy mùi hương thơm ngát trên cơ thể đối phương, hương vị quyến rũ ấy k*ch th*ch đầu lưỡi anh, cuối cùng anh không thể kìm lại mà cắn xuống.

Cơn đau lan tỏa, rồi dần dần biến thành một đóa hoa xuân, nở ra mùi vị ngọt ngào và mê hoặc.

Cố Nguyên căng cứng cơ thể, vừa như đang nhẫn nhịn cơn đau, vừa như đang đắm chìm trong kh*** c*m, ngay cả giọng nói cũng mang theo tiếng mũi run rẩy.

“Đau?” Mặc Lâm chậm lại.

Cố Nguyên nhíu chặt lông mày, nhưng mạnh mẽ lắc đầu: “Không đau.”

Dần dần, Cố Nguyên quen với cảm giác đau đớn ấy, cậu giống như một cọng rong biển chìm sâu xuống nước, chậm rãi duỗi ra cơ thể mềm mại của mình.

Trong khoảnh khắc khoái lạc như vậy, lần đầu tiên trong lòng Mặc Lâm dấy lên ý nghĩ muốn thả bản thân.

Anh không thể kìm hãm h*m m**n đang cuồn cuộn trào ra phía ngoài, các dây thần kinh điều khiển cơ thể như không còn thuộc về mình, anh nhìn Cố Nguyên, như quân thực dân nhìn lãnh địa của mình, không chỉ muốn chiếm hữu triệt để, mà còn muốn điên cuồng cướp đoạt.

Cảm giác linh hồn sắp bùng nổ ấy mãnh liệt đến mức không thể khống chế, giống như anh không thể kìm nén được tình cảm dành cho Cố Nguyên.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt sâu thẳm khẽ nhắm rồi lại mở ra, cảm xúc trong anh hóa thành một con dã thú, phá tung gông xiềng, gào thét điên cuồng, cắn xé, nuốt chửng…

Không biết đã qua bao lâu, Mặc Lâm mới dần dần tỉnh táo lại, người bên cạnh giống như đã ngủ.

Quần áo của Cố Nguyên bị xé rách treo lỏng lẻo trên người, cơ thể đầy những dấu hôn lớn nhỏ, khóe mắt khép hờ còn ươn ướt, hòa cùng mồ hôi ở thái dương.

Mặc Lâm hít sâu một hơi, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Anh rất hối hận, không ngừng tự nhủ mình không thể buông thả như thế nữa.

Khi đang tắm dở, có người đẩy cửa kính bước vào.

Mặc Lâm không mở mắt, nén xuống cảm xúc trong lòng: “Vừa nãy tại sao không bảo dừng lại?”

“Tại sao phải bảo dừng?” Giọng Cố Nguyên khàn khàn vì kiệt sức.

Mặc Lâm mở đôi mắt hẹp dài: “Em sẽ ghét anh chứ?”

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Dáng vẻ mệt mỏi của Cố Nguyên lại trông thật dịu dàng, Mặc Lâm ngẩn ra một thoáng: “Em có thể nói ra, đừng để ý đến cảm xúc của anh.”

Cố Nguyên nâng mắt lên, chạm vào ánh mắt nhạt màu kia, dường như thật sự có điều muốn nói.

Mặc Lâm hồi hộp chờ câu tiếp theo của Cố Nguyên, nếu đối phương nói ra một chữ không thôi, anh sẽ không bao giờ đối xử cới cậu như vậy nữa.

Cố Nguyên: “Anh cố ý đúng không?”

Mặc Lâm: “?”

Cố Nguyên: “Dùng cách này để hấp dẫn em.”

Mặc Lâm: “???”

Cố Nguyên cảm thấy lời mình nói có lẽ chưa đủ rõ ràng, lại bổ sung: “Dù sao thì thời gian mới mẻ của chúng ta vẫn chưa qua, loại k*ch th*ch này có thể để dành cho sau… Ưm…”

Cố Nguyên không biết, lời vừa rồi của mình đủ để khiến Mặc Lâm một lần nữa hưng phấn trở lại.

**

Sáng hôm sau, Mặc Lâm dậy từ rất sớm để thu dọn “tàn cuộc” của đêm qua.

Lo sợ tiếng động sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Cố Nguyên, anh nhân lúc Cố Nguyên còn chưa tỉnh đã bế người sang chiếc giường khác.

Đợi đến khi Cố Nguyên tỉnh dậy, hành lý đã được sắp xếp xong, ga giường cũng được thay mới, quần áo rơi vãi trong tủ đều đã được cất lại gọn gàng.

Cậu ngồi dậy từ trên giường, chỉ cảm thấy thắt lưng và sống lưng nhức mỏi, sức lực cạn kiệt, đứng lên chưa được bao lâu, hai chân bỗng mềm nhũn, lại ngã xuống.

Cố Nguyên kinh ngạc nhìn đôi chân của mình, như đang nhìn chằm chằm vật gì kỳ lạ.

Cậu xác định đó đúng là chân của mình, cũng xác định mình vẫn còn cảm giác, nhưng tại sao lại không dùng được sức?!

Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên những hình ảnh quấn quýt của đêm qua.

Mỗi một động tác của bọn họ, dường như đều làm đến mức cực hạn…

Thậm chí có mấy lần, cậu đã choáng váng đến mức hoa mắt, vậy mà cơ thể vẫn còn bám chặt, không chịu thả lỏng, lúc đó, thứ điều khiển cậu không phải ý thức, mà là bản năng của cơ thể, giờ nghĩ lại, chỉ còn sót lại những mảnh ký ức rời rạc.

Làm sao họ từ trên giường xuống được tấm thảm? Rồi lại làm thế nào ra được bệ cửa sổ? Cuối cùng là làm sao ngủ được?

Những điều đó, cậu không còn nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ rõ đường nét hoàn mỹ của cơ bắp Mặc Lâm, màu da của anh, mùi hương của anh và cả tiếng thở dồn dập nặng nề…

Khi hoàn hồn lại, cậu mới nhận ra mặt mình đang nóng bừng.

Nhìn sang Mặc Lâm, đối phương lại chẳng có chút gì là bị ảnh hưởng, một tay xách vali đi ngang qua trước mắt cậu.

Cố Nguyên chống tay vào tủ đầu giường đứng dậy, men theo tường đi vào phòng tắm, mỗi bước đi đều hận không thể lôi Mặc Lâm lại mà đấm cho một trận.

Trong lúc cậu đang đánh răng rửa mặt, Mặc Lâm đã cất hành lý vào cốp xe, rồi quay lại chuẩn bị một ít đồ ăn vặt để mang đi.

Những thứ cần mang theo, anh đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi vợ.

Chuẩn bị xong xuôi, Mặc Lâm ngồi trên sofa đợi Cố Nguyên, hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao đen đơn giản, nhưng nhờ dáng người cao ráo và cơ bắp rõ nét mà trở nên đặc biệt nổi bật.

Mái tóc mái trước của Mặc Lâm mềm mại rủ xuống, trông như trẻ ra mấy tuổi, nếu lúc này ôm thêm một chiếc mũ bảo hiểm xe mô tô thì hẳn sẽ rất ngầu.

Cố Nguyên thầm nghĩ trong lòng: Người này sao càng ngày càng trẻ ra thế?

Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, phải nhanh chóng xuất phát, cậu khom người xuống xỏ giày, cảm giác đau mỏi ở lưng lại càng thêm rõ rệt.

Mang giày xong, vừa chống lưng đứng thẳng, cậu bỗng thấy hơi choáng váng.

Mặc Lâm vừa cười vừa bước lại: “Sao thế? Cơ thể không chịu nổi à?”

Cố Nguyên: “Anh được?”

Thôi coi như cậu chưa nói gì, vì sáng nay lúc khiêng hành lý, Mặc Lâm đã chứng minh điều đó rồi.

Không nói không rằng, Mặc Lâm cúi xuống bế thẳng cậu lên đi ra ngoài.

“Thả em xuống!” Cố Nguyên sốt ruột, dùng nắm đấm đập vào lưng Mặc Lâm, trút cả cơn giận đêm qua còn chưa xả hết, nhưng cú đấm mềm nhũn không chút sức lực, Mặc Lâm chỉ coi như cậu đang massage.

Mặc Lâm nhếch nhẹ khóe môi: “Nhỏ giọng một chút, kẻo lát nữa hàng xóm nghe thấy.”

Cố Nguyên nghiến răng, ngậm miệng lại.

Thang máy chạy thẳng một đường xuống dưới, Mặc Lâm đặt người vào ghế phụ, từ lúc ra khỏi nhà chân của Cố Nguyên chưa chạm đất lần nào.

Mặc Lâm đặt cậu vào ghế nhưng không vội vàng đóng cửa, mà lặng lẽ ngắm nhìn những dấu vết trên cổ của Cố Nguyên.

Làn da của Cố Nguyên rất trắng, cổ rất mềm mại, càng làm những dấu hôn thêm phần nổi bật.

Cố Nguyên nhận ra đối phương đang nhìn cái gì, cậu liền kéo cổ áo lên cao, che cả môi của mình.

“Che làm gì?” Mặc Lâm giống như vẫn chưa ngắm đủ “Đẹp thế cơ mà!”

“Anh im đi, mau lái xe.”

Cố Nguyên nói xong, trùm mũ áo hoodie lên kín đầu, như thế vẫn chưa yên tâm, cậu còn rụt cả hai tay vào tay áo, chỉ chừa hai lỗ mũi để thở.

Dù vậy, Mặc Lâm vẫn tìm được khe hở.

Mặc Lâm cúi xuống, khẽ hôn một cái lên chóp mũi Cố Nguyên.

Cố Nguyên chỉ cảm thấy nụ hôn đó khiến sống mũi mình trở nên ngứa ngứa, nhưng không phải kiểu ngứa muốn hắt hơi, cũng không phải kiểu ngứa do muỗi đốt, mà cậu cũng không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ biết là cơn buồn ngủ vốn còn vương vất đã bị nụ hôn bất ngờ ấy quét sạch, lập tức tỉnh táo hẳn.

Ngay khi Cố Nguyên định đánh cho Mặc Lâm một trận, đối phương bỗng nghiêng người, kéo ra một khoảng cách với cậu.

Cố Nguyên tưởng Mặc Lâm định đóng cửa xe, vừa mới thả lỏng người thì đối phương lập tức lại ghé sát, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng nụ hôn không hề rơi xuống.

Cố Nguyên nghe thấy tiếng “tách” khi đóng dây an toàn, mới nhận ra Mặc Lâm chỉ đang giúp mình cài dây mà thôi.

“Căng thẳng gì thế?” Mặc Lâm nhếch khóe môi: “Còn muốn anh hôn em à?”

Mặt Cố Nguyên đỏ bừng, cảm giác mình càng muốn đánh người hơn.

“Không trêu em nữa.” Mặc Lâm mở tấm chắn nắng trên đầu Cố Nguyên, rồi điều chỉnh ghế của cậu sang tư thế thích hợp để nghỉ ngơi: “Giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm chút đi, đến nơi anh gọi.”

“Ừm.”

Cố Nguyên đáp một tiếng rồi im lặng.

Nhưng trong lòng cậu lại bắt đầu la hét.

Trêu mình?

Cái dáng vẻ công khai trêu chọc của tên ngốc đó thật sự rất đáng bị ăn đấm!

Nhưng mà biết làm sao?

Đó là chồng mình tự chọn.

**

Con đường nhựa rộng thênh thang chạy thẳng tắp, hai bên là hàng thông sừng sững, cao nguyên bao la và bầu trời mênh mông kéo dài tầm mắt, không khí trong lành như có linh khí, hít vào một cái liền thấy khoan khoái tinh thần.

Cố Nguyên đã chợp mắt một giấc trên máy bay, xuống máy bay thì tinh thần khá hơn nhiều.

Cậu tựa vào cửa kính xe ngắm cảnh, gió thổi qua má, mấy sợi tóc mái trước trán cũng bay phấp phới.

Phía xa, lớp tuyết trắng quanh năm không tan lấp lánh ánh bạc, trông vô cùng hùng vĩ.

Thành phố nơi Cố Nguyên sống chưa từng có tuyết rơi, nên với những cảnh tuyết thế này, cậu tràn đầy hứng thú.

Cậu dùng điện thoại chụp cảnh vật hai bên đường, đầu mũi bị gió thổi đỏ ửng, Mặc Lâm lo cậu bị cảm, nhắc nhở vài câu nhưng không ăn thua, đành khoác thêm áo cho cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Ngắm cảnh dọc đường, tâm trạng Cố Nguyên vô cùng thoải mái, cảnh tuyết nơi đây khác hẳn những thước phim cậu từng xem trên TV.

Trên TV non sông chỉ như những bức tranh đóng khung vô hồn, nhưng khi thật sự đứng giữa núi sông, lại có thể cảm nhận được sinh khí lan tỏa khắp vạn vật.

Mặc Lâm cố tình chạy xe chậm lại, anh biết Cố Nguyên thích sự tĩnh lặng và hùng vĩ này, muốn để cậu ngắm nhìn thêm chút nữa.

“Trước đây anh thường thích đi du lịch một mình, mang theo lều vải, đi đến đâu thì dựng trại ở đó, sáng dậy ngắm bình minh, nói ra thì, đây là lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau.”

“Ừm, sau này có thể đi nhiều hơn.” Cố Nguyên vừa xem lại ảnh trong điện thoại, lại thấy hình mình chụp chẳng đẹp bằng của Mặc Lâm, bèn dứt khoát bỏ điện thoại, tập trung ngắm cảnh bên ngoài.

Bất ngờ, điện thoại hiện lên tin nhắn thoại dài từ Lý Mông.

“Bắt được Tống Chí Sơn rồi, thẩm vấn cả đêm hắn khai hết, chúng tôi vừa phá hang ổ điều chế m* t** của bọn chúng, thu giữ một lượng lớn m* t**. Đội trưởng nói sẽ mời mọi người ăn, ai dè hai người lại chạy trước… À đúng rồi, vừa nghe Mộng Lan nói gần đây ở Bia Lâm Sơn Trang đang đồn là có ma, nghe bảo khá tà môn, nghe nói chết hai người rồi, vụ án kéo dài một tháng vẫn chưa kết thúc, này… mà tôi kể mấy chuyện này với hai người làm gì, hai người khó khăn lắm mới đi chơi, cứ thoải mái mà hưởng thụ, nhớ chụp nhiều ảnh về cho chúng tôi mở mang tầm mắt nhé!”

Cố Nguyên nghe xong tin nhắn bằng giọng nói, mở tấm ảnh chụp màn hình Mặc Lâm gửi từ sáng.

[Bia Lâm Sơn Trang, phòng ngắm cảnh sang trọng, du lịch suối nước nóng dành cho đôi tình nhân ngọt ngào…]

Hết chương 55

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.