Chương 54
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trong phòng thẩm vấn, Tống Bình Bình lộ vẻ sống không còn luyến tiếc gì: “Khi còn nhỏ, ba tôi đánh tôi, đến khi lớn lên, ông ta lại bắt tôi kiếm tiền để ông ta tiêu, tôi bước tới ngày hôm nay đều là do ông ta hại, các anh bắt ông ta luôn đi, như vậy mẹ tôi còn có thể sống yên ổn được vài năm.”
“Đến cả cha ruột mà Tống Bình Bình cũng khai ra, xem ra đúng là chẳng còn gì để mất.” Nghiêm Cát nhìn màn hình giám sát, cảm thán: “Cuộc đời cô ta thật sự tuyệt vọng đến vậy sao? Từ bỏ điều trị, từ bỏ người thân, từ bỏ cả giãy giụa, chỉ còn lại một bụng đầy oán hận.”
Lý Mông không nghe rõ Nghiêm Cát vừa lẩm bẩm gì, chỉ một mực nghĩ đến chuyện m* t**: “Người của đội một lập tức theo tôi đi bắt người, đêm nay nhất định phải đưa Tống Chí Sơn về, bắt được rồi tôi mời mọi người ăn khuya!”
**
Cố Nguyên rời khỏi phòng thẩm vấn liếc nhìn điện thoại.
Vẫn chưa nhận được hồi âm của Mặc Lâm, trước đây cậu cũng từng chờ điện thoại và tin nhắn của Mặc Lâm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lòng mình bồn chồn như lúc này.
Cậu đang định gọi điện thoại cho đối phương thì đột nhiên có cuộc gọi đến.
Là điện thoại của Mặc Tung, Mặc Tung vốn rất hiếm khi liên lạc với cậu, hẳn là có chuyện quan trọng.
“Cố Nguyên, con và Mặc Lâm… dạo này vẫn ổn chứ? Ta gọi điện thoại cho nó thấy nó không được bình thường lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Mặc Tung rất nhạy bén, chỉ qua một cuộc điện thoại đã nhận ra sự bất thường của Mặc Lâm.
“Có thể là do nhân cách của anh ấy có vấn đề.” Cố Nguyên không định giấu diếm Mặc Tung, kể lại chuyện Mặc Lâm xuất hiện nhân cách mới cùng với suy đoán của mình, muốn cùng Mặc Tung tìm cách giải quyết.
“Thì ra là vậy.” Mặc Tung trầm ngâm một lát rồi nói: “Thật ra bệnh của Mặc Lâm, không giống chứng tâm thần phân liệt bình thường.
Thằng nhóc này có thiên phú đồng cảm rất mạnh, nên cảm xúc của nó cũng phong phú hơn người bình thường.
Khả năng đồng cảm cần một kho dữ liệu cảm xúc lớn làm nền tảng, mà từ nhỏ nó đã nghiên cứu đủ loại tội phạm hung ác, trong đầu chứa những thứ mà con khó mà tưởng tượng nổi.
Nếu nó mất kiểm soát, chẳng khác nào thả nhân tố nguy hiểm vào xã hội, vì vậy từ trước đến giờ, luôn có người âm thầm giám sát nó.
Vinh dự và gai góc luôn đi cùng với nó, bao nhiêu năm qua, nó luôn kìm nén cảm xúc trong lòng, chưa từng xảy ra vấn đề gì, nhưng những cảm xúc bị kìm nén đó sẽ biểu hiện ra dưới dạng nhân cách phân liệt, phát tiết ra ngoài khi nó vô thức.
Ta từng thảo luận nghiên cứu với nhiều bác sĩ tâm lý, tất cả đều cho rằng, muốn chữa tận gốc căn bệnh này thì phải giải phóng cảm xúc của nó, nhưng nói thì dễ, làm mới khó.
Một mặt, nó là nhân vật công chúng, ở bất cứ nơi đâu cũng phải chú ý lời nói và hành động, mặt khác, việc này quá nguy hiểm, không ai dám đảm bảo nó sẽ không đi chệch hướng, sa vào con đường phạm tội.
Chuyện này ta cũng từng bàn với nó, nhưng bị nó gạt phắt đi… Bao nhiêu năm rồi nó chưa từng mất kiểm soát, sao bỗng nhiên lại mất khống chế?”
Tim Cố Nguyên khẽ thắt lại: “Vì con.”
Mặc Tung trầm ngâm chốc lát: “Khó trách, có lẽ trên đời này chỉ có con mới khiến nó mất kiểm soát, trước hết con đừng vội, nhân cách mới xuất hiện cần thời gian để hòa hợp, Mặc Lâm có kinh nghiệm, ta cũng không quá lo lắng, chỉ là ta hơi lo cho con, nếu bị uất ức gì thì lập tức nói với ta, ta sẽ thay con dạy dỗ nó.”
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Cố Nguyên nhớ lại hàng loạt hành vi gần đây của Mặc Lâm, vẫn cảm thấy bất an, cậu hít sâu một hơi, gọi điện cho Mặc Lâm.
Chuông reo rất lâu bên kia mới bắt máy: “Alo.”
Giọng Mặc Lâm khàn khàn, còn xen lẫn chút mỏi mệt.
Nghe thấy giọng đối phương, Cố Nguyên cuối cùng cũng nhẹ nhàng thờ ra: “Điện thoại hết pin à? Gọi cho anh thì báo tắt máy.”
Mặc Lâm nhìn chiếc cốc nước bị đổ trên thảm và vệt nước gần khô, xoa huyệt thái dương rồi từ dưới sàn đứng lên: “Ừm, ngủ quên mất.”
Cố Nguyên: “Anh đang ở đâu?”
Mặc Lâm: “Vẫn đang ở nhà, vé máy bay đổi sang sáng mai.”
Cố Nguyên: “Cơ thể không khỏe à?”
Một lúc sau Mặc Lâm mới khẽ ừ một tiếng: “Hơi đau đầu.”
Lông mày Cố Nguyên lập tức nhíu lại: “Có phải tối qua bị cảm lạnh không?”
Cậu chợt nhớ tối qua Mặc Lâm ôm cậu lên giường ngủ, còn mình thì ngồi trên ván giường suốt đêm.
“Không bị cảm, em tan làm chưa? Nhớ em, mau tranh thủ về ôm một cái!” Mặc Lâm nũng nịu qua điện thoại.
Cố Nguyên không chịu nổi giọng điệu này, liền hắng giọng: “Muốn ăn gì? Em mua về.”
Mặc Lâm: “Không mua gì hết, anh chỉ muốn nhìn thấy em ngay thôi.”
“Ừm.” Trên vành tai Cố Nguyên bất giác ửng lên một mảng đỏ: “Về ngay đây.”
“Vậy anh đi tắm trước.”
“À, đúng rồi” Cố Nguyên chợt nói, “Ba vừa gọi điện thoại cho em, hỏi về chuyện sức khỏe của anh, em đã nói với ông ấy rồi.”
Mặc Lâm bỗng im lặng một lúc: “Ông ấy nói hết cho em rồi?”
Cố Nguyên: “Ừm.”
Mặc Lâm: “Đừng suy nghĩ nhiều, mau về đi.”
Cúp điện thoại xong, Cố Nguyên lại nhớ đến cảnh Mặc Lâm ngất xỉu.
Đối phương chưa bao giờ thất thần khi còn ý thức, mà thời gian thất thần rất ngắn, rất khó nhận ra.
Trong lòng Cố Nguyên vẫn thấy bất an, nên trước khi về nhà, cậu đã nộp đơn xin nghỉ phép.
Lần này, cậu muốn cùng Mặc Lâm đối mặt.
Khi mở khóa cửa chống trộm, Mặc Lâm vẫn còn đang tắm.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, quýt béo đang vùi mặt vào bát ăn, trong thùng rác chỉ có một hộp cá hộp nhỏ, xem ra nó đã nhịn ăn cả một ngày.
Thuốc bác sĩ kê vẫn chưa động tới, chắc hẳn Mặc Lâm đã ngủ nguyên một ngày.
Cố Nguyên vào bếp đảo qua một vòng, thấy nồi và lọ gia vị vẫn nguyên vị trí, nước trong bồn rửa gần khô, tủ lạnh chỉ mất một chai nước khoáng.
Không chỉ chưa ăn gì, mà còn uống nước lạnh khi bụng rỗng…
Cố Nguyên tiện tay buộc tạp dề, nhanh chóng chiên một quả trứng, rồi nấu cho Mặc Lâm một bát mì.
Cậu rất thạo nấu mì, thời còn sống một mình thường xuyên nấu, có thể nói tay nghề đã đạt đến mức thuần thục.
Mặc Lâm vừa tắm xong đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, cả ngày chưa ăn gì, nhìn bát mì nóng hổi trên bàn, trong lòng anh dâng lên một luồng ấm áp.
Cố Nguyên rất ít khi xuống bếp, hai năm nay anh thường đi công tác, đã lâu lắm rồi Mặc Lâm mới được ăn mì do đối phương làm.
Mặc Lâm lau khô mái tóc còn đọng nước, ngồi xuống bàn ăn bưng bát mì lên.
Cố Nguyên đưa đũa cho anh: “Ăn nhanh đi, mì để lâu sẽ không ngon nữa.”
Mặc Lâm ngắm nghía thật kỹ, có chút không nỡ hạ đũa.
Trứng chiên vàng óng, rau xanh mơn mởn, còn có thêm hành hoa nổi trong nước súp, từng sợi mì trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Cuối cùng, anh chụp mấy tấm ảnh lưu vào điện thoại rồi mới bắt đầu ăn.
Rõ ràng Mặc Lâm ăn rất nhanh, nhưng động tác ăn mì lại tao nhã, Cố Nguyên chưa kịp ngắm đủ thì bát mì đã sạch trơn.
“Muốn ăn thêm không?” Cố Nguyên hỏi.
“Không cần, anh no rồi, sau này mì của em chỉ được làm cho mình anh ăn thôi.”
Cố Nguyên: “Hình như mì không nằm trong phạm vi tác phẩm nghệ thuật.”
“Quyền giải thích cuối cùng hoàn toàn thuộc về bên A!” Mặc Lâm đắc ý bước vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước lạnh, vặn nắp uống.
“Được thôi.” Cố Nguyên nghĩ thầm trong lòng, dù sao thì mình cũng chẳng mấy khi nấu ăn.
Cậu liếc thấy tóc của Mặc Lâm vẫn còn đang nhỏ nước, cau mày nói: “Sao không sấy khô tóc? Còn nữa… vừa ăn đồ nóng xong lại uống nước lạnh ngay thì không tốt cho dạ dày.”
Những điều Cố Nguyên nói vốn là thói quen thường ngày của Mặc Lâm, trước giờ cũng chưa thấy anh ấy phàn nàn gì.
Mặc Lâm nhếch khóe môi, coi như đối phương quan tâm mình nên mới nói vậy: “Ừm, nghe vợ.”
Anh cảm thấy, Cố Nguyên đột nhiên lo lắng cho sức khỏe mình chắc hẳn là vì đã biết bệnh tình của mình.
Dù trước đây Mặc Lâm luôn không muốn để Cố Nguyên biết, nhưng cảm giác được người khác lo lắng như thế cũng khá dễ chịu.
“Em đã xin nghỉ một tuần, ngày mai cùng đi.” Cố Nguyên bỗng nhiên nói.
Nghe vậy, ngón tay thon dài của Mặc Lâm gõ nhẹ hai cái lên chai nhựa đọng đầy giọt nước: “Lần này ra ngoài là để tái khám, bác sĩ tâm lý của anh công việc bận rộn, thời gian này phải đến Bia Lâm Tuyết Sơn để chỉ đạo công việc, em chắc chắn muốn đi cùng anh?”
Trước đây Mặc Lâm luôn nói muốn dẫn Cố Nguyên ra ngoài chơi, nhưng đối phương đều lấy lý do công việc từ chối. Anh nghĩ, lần này là một cơ hội tốt, chuyện công tác có thể tạm gác lại, họ có thể trượt tuyết ở Bia Lâm Tuyết Sơn.
“Chắc chắn.”
Mặc Lâm nhếch khóe môi cười, tâm trạng tốt hẳn: “Vậy anh lập tức bảo người đặt vé máy bay cho em.”
“Ừm.” Cố Nguyên còn tưởng đối phương sẽ từ chối, không ngờ lại đồng ý sảng khoái như vậy.
Cố Nguyên rửa sạch bát đĩa rồi cất vào tủ bếp, đầu ngón tay trắng trẻo thon dài còn đọng nước, Mặc Lâm thấy đẹp đến khó nói thành lời, mắt không rời khỏi đôi tay ấy, nhìn đến khi Cố Nguyên lau khô tay mà vẫn còn lưu luyến.
Khi Cố Nguyên cởi tạp dề, Mặc Lâm đưa tay tới: “Để anh giúp em.”
Động tác của đối phương rất nhẹ nhàng, khiến Cố Nguyên nhớ lại lần đầu Mặc Lâm giúp mình mặc áo giải phẫu, khi đó trong lòng cậu không cảm thấy gì, như đang đứng trước một vực sâu đen nhánh, nhưng bây giờ, lại dấy lên một cảm giác rung động khó tả, như thể nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên vài độ.
Khi nút thắt được gỡ ra, Cố Nguyên cởi tạp dề đưa cho Mặc Lâm: “Em đi tắm.”
Mặc Lâm nhìn bóng lưng đối phương vội vàng rời đi, lại nhìn chiếc tạp dề trong tay, nghĩ thầm trong lòng, ngại cái gì chứ?
Anh lập tức đoán ra được nguyên nhân, tâm trạng gần đây của Cố Nguyên rất tốt, giờ đã có thể dùng tình cảm mới để cảm nhận thế giới.
Khi Cố Nguyên sấy khô tóc đi ra, thấy Mặc Lâm đang sắp xếp quần áo chuẩn bị mang theo, gấp gọn gàng vuông vức, trông như một người đàn ông của gia đình mẫu mực.
Cậu cũng đi tới tủ quần áo, định chọn vài bộ quần áo để mang theo.
Mặc Lâm bỗng nhiên áp sát, như đang tìm gì đó trên đỉnh đầu cậu, thân thể dán vào lưng cậu, da thịt vô tình chạm nhau.
Cố Nguyên không rõ đây là cảm giác gì, chỉ thấy làn da ngứa ngứa, trong lòng cũng ngứa ngáy, cái này khác với phản ứng cơ thể trực tiếp khi thân mật, trốn cũng không được, mà không trốn cũng chẳng xong.
Cậu vừa xoay người, chưa kịp phản ứng thì đã bị nụ hôn bất ngờ phủ xuống, cậu giật mình, cơ thể theo bản năng ngả về phía sau, làm quần áo trong tủ bị va vào, lạch cạch rơi xuống một hàng.
“Đừng nhúc nhích… lát nữa anh sẽ dọn.”
Nói xong, Mặc Lâm lại hôn xuống.
Nụ hôn của anh cuồng nhiệt và mạnh mẽ, như cơn bão đã kìm nén từ lâu.
Ngay khi Cố Nguyên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tay Mặc Lâm bỗng nhiên dùng sức, bế cậu lên.
Đôi chân Cố Nguyên theo bản năng quấn lấy eo Mặc Lâm, giống như một con gấu túi Koala treo trên người đối phương.
Trong đầu cậu như bị nhét đầy bông, cả người lâng lâng nhẹ nhàng, chỉ có thể bám chặt lấy bờ vai Mặc Lâm, động tác ấy trông vô cùng thân mật, góc nhìn từ trên cao xuống cũng khác hẳn.
Khuy áo ngủ của Mặc Lâm mở ra, đường nét cơ bắp ở cổ kéo dài xuống xương quai xanh, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, xuống chút nữa là lồng ngực rắn chắc ẩn trong bóng tối.
Bàn tay Cố Nguyên không kìm được mà đưa lên cổ áo Mặc Lâm, tháo bỏ những chiếc khuy che khuất tầm mắt, nhịp tim cậu đập rất nhanh, đến cả đầu ngón tay cũng run rẩy.
Khi lớp vải mỏng bị kéo ra, lồng ngực cường tráng ấy lập tức k*ch th*ch não bộ cậu, khiến cậu không thể suy nghĩ gì được nữa.
Ánh mắt cậu lướt dọc khắp cơ thể Mặc Lâm, cuối cùng nhận ra mình đã hoàn toàn sa vào, ngón tay khẽ vuốt qua đôi mày tuấn tú của đối phương, rồi lại cúi xuống hôn thêm một lần nữa.
Lần này, cả hai đều không thể kiềm chế, chìm đắm trong khoảnh khắc bao phủ bởi hạnh phúc, giữa lúc ấy Cố Nguyên lại cảm thấy một cơn đau không đúng lúc, dường như môi cậu đã bị rách, mùi máu quấn quanh nơi đầu lưỡi.
Ngay sau đó, cơ thể cậu bị đẩy mạnh ra phía sau, ngã xuống chăn đệm mềm mại.
Cậu cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng dừng lại ở giữa cổ, từng giây từng phút đều khiến cậu cảm thấy sự dịu dàng rõ rệt, nóng bỏng xen lẫn đau đớn, những dấu hôn nhàn nhạt màu đỏ tựa như cánh hoa hồng rải trên làn da trắng như tuyết.
“Không chịu nổi thì nói, anh sẽ dừng lại.”
Hết chương 54
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.