Chương 57
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Sau khi tỉnh dậy trái tim của Cố Nguyên vẫn đập rất nhanh, giấc mơ vừa rồi quá chân thực, cứ như thể nó đã thực sự xảy ra.
Từ khi bệnh tình của cậu bắt đầu chuyển biến đẹp, cậu thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Lúc tỉnh dậy, cậu không biết là ban ngày hay ban đêm, rèm cửa cản sáng rất tốt, căn phòng tối đen như mực, cậu sờ sờ lấy điện thoại trên đầu giường, bật sáng màn hình, hóa ra mới chỉ là bốn giờ chiều.
Mặc Lâm không có trong phòng, cũng không biết đã đi đâu, cậu gọi cho Mặc Lâm, nhưng tiếng chuông điện thoại lại phát ra từ trong phòng tắm.
Cố Nguyên lần theo tiếng chuông, đẩy cửa phòng tắm ra nhưng không thấy nửa cái bóng người, tiếng chuông điện thoại dường như phát ra từ phía sau tấm rèm cửa của phòng tắm.
Cậu kéo tấm rèm ra và nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trong bồn tắm, mặt hướng lên trần nhà, thân thể bất động.
Cậu đến gần hơn và phát hiện đối phương đang mở mắt, đồng tử giãn ra, đã không còn dấu hiệu của sự sống, khóe miệng còn treo một nụ cười kỳ lạ.
Nước trong bồn tắm đột nhiên chuyển động, dần dần chuyển sang màu đỏ tươi, thi thể người đàn ông cũng chìm xuống, máu đỏ sền sệt tràn ra khỏi mép bồn tắm, tụ lại trên sàn nhà, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.
Ánh mắt Cố Nguyên di chuyển theo dòng máu, đột nhiên, một đôi chân trắng bệch xuất hiện trong tầm mắt của cậu, bên mắt cá chân còn có một dải lụa đỏ.
Một luồng khí lạnh ập đến, Cố Nguyên từ từ ngước mắt lên, cậu còn chưa kịp nhìn thấy diện mạo của đối phương, cổ đã bị một đôi bàn tay lạnh lẽo siết chặt.
Cậu rất muốn hít thở nhưng không thể, cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, phát hiện mình đang nằm trong bồn tắm, trước mặt cậu là dãy núi tuyết trắng xóa, trải dài bất tận, vươn tới tận chân trời.
Cơ thể cậu không thể làm sao để cử động, cứ thế nhìn mọi thứ trắng xóa, không thể làm gì được, cậu cảm thấy linh hồn mình bay ra khỏi cơ thể, bay càng lúc càng cao, cuối cùng, cậu nhìn thấy bản thân đã chết của mình đang nằm trong bồn tắm, và phía sau cậu có một nữ quỷ mặc váy cưới màu đỏ đứng đó.
Cố Nguyên giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ một lần nữa, trên trán của cậu lấm tấm mồ hôi, đầu của cậu hơi choáng, đầu óc quay cuồng.
Giấc mơ trong mơ này quá chân thực.
Mặc Lâm nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng bước vào phòng ngủ: “Mơ thấy ác mộng?”
Đầu Cố Nguyên vẫn còn rất mơ hồ: “Mơ thấy em chết trong bồn tắm.”
Mặc Lâm nở nụ cười: “Sợ rồi?”
Tâm trạng Cố Nguyên dần dần bình tĩnh lại: “Đây là cảm giác của sự sợ hãi hả?”
Mặc Lâm nâng mặt Cố Nguyên lên, nghiêm túc quan sát: “Phản ứng căng thẳng của em khi mơ rất mãnh liệt.”
Cố Nguyên cũng ngước mắt nhìn Mặc Lâm: “Có vấn đề gì sao?”
Mặc Lâm lắc đầu: “Chỉ là trí tưởng tượng phong phú thôi, không có vấn đề gì cả.”
Khi Mặc Lâm nói câu này, anh cúi mắt nhìn Cố Nguyên, trong mắt lóe lên một tia cười: “Khi mơ thấy xuân mộng cũng vậy.”
Cố Nguyên gạt tay Mặc Lâm ra: “Cũng cái em gái anh!”
Nụ cười trên khóe môi Mặc Lâm càng rõ hơn: “Em mơ thấy tư thế nào?”
Cố Nguyên: “Anh câm miệng, em đi tắm!”
Cậu đi đến cửa phòng tắm, rồi đột nhiên dừng lại.
Mặc Lâm bước tới giúp cậu đẩy cửa phòng tắm: “Sao vậy, muốn anh tắm cùng không?”
“Không cần.” Cố Nguyên biết Mặc Lâm đang có ý đồ gì, liền trực tiếp đóng cửa lại.
Bước vào phòng tắm, bố cục của phòng tắm hoàn toàn khác với trong giấc mơ, bồn tắm nắng cũng không được ngăn cách bằng rèm mà bằng một cánh cửa kính.
Cậu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi Mặc Lâm đã quan sát mọi cử động của Cố Nguyên, cảm thấy có lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi những tin đồn trong khu nghỉ dưỡng nên mới mơ giấc mơ như vậy. Rõ ràng có thể đổi một nơi khác để mình sống thoải mái hơn, nhưng lại bướng bỉnh không chịu đổi khách sạn, đúng là một chú cừu nhỏ bướng bỉnh!
“Anh nghe nói dạo này khu vực này có dịch cảm cúm, anh xuống mua khẩu trang. Nếu bị cảm, kỳ nghỉ này sẽ không vui nữa.” Mặc Lâm nói qua cánh cửa.
Giây tiếp theo, cửa hé ra một khe hở: “Anh đừng đi.”
Mặc Lâm nghe ra Cố Nguyên đang sợ, vì vậy anh cười rồi hắng giọng: “Ừm, không vội, em cứ từ từ tắm, anh sẽ trả lời email.”
Cửa lại bị đóng lại, ngay sau đó, tiếng nước vang lên từ trong phòng tắm.
Mặc Lâm chỉ cảm thấy Cố Nguyên thật đáng yêu, dáng vẻ lo lắng cứ như đang làm nũng.
Nghĩ đến đây, anh đẩy cửa bước vào.
Cố Nguyên vẫn đang gội đầu, bọt dính đầy mặt, đột nhiên, một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, cậu giật mình, mở mắt ra, chỉ thấy Mặc Lâm đã c** q**n áo và đứng trước mặt mình.
Chưa kịp phản ứng, Mặc Lâm đã áp sát lại: “Suỵt, ngoan một chút.”
Cố Nguyên muốn nói, ngoan cái ông nội anh, nhưng cơ thể lại căng cứng, ngón tay bấu chặt vào tấm kính.
Trong sách nói, cơ thể con người có tiềm năng vô hạn, Cố Nguyên cảm thấy điều đó hoàn toàn đúng.
Cảm giác đau đớn của cậu dường như đã bị tê liệt, bị trí tiếp xúc vẫn đang giãn nở, thậm chí còn dễ chịu hơn bất kỳ lúc nào khác.
Việc đầu tiên Cố Nguyên làm sau khi ra khỏi phòng tắm không phải là thay quần áo mà là tìm đồ ăn trên điện thoại.
Mặc Lâm ôm cậu lên giường, dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt sũng của cậu.
Cố Nguyên cụp mắt lướt điện thoại tìm đồ ăn, lông mi dài, trông rất ngoan ngoãn.
Mặc Lâm chỉ cảm thấy một nơi nào đó trên cơ thể lại đang kêu gào, nhưng anh biết, lần này không thể tiếp tục được nữa.
Ánh mắt long lanh của Cố Nguyên vừa rồi suýt nữa khiến anh đầu hàng, nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn đã phải kiềm chế lại, không ngờ kết quả là đến bây giờ anh vẫn chưa…
Mặc Lâm kiềm chế ngọn lửa trong cơ thể mình, sấy tóc cho Cố Nguyên.
Đang sấy tóc, Cố Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh vừa rồi không cái kia à”
Nói xong, cậu lại cụp mắt, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó của Mặc Lâm.
Mặc Lâm tắt máy sấy tóc: “Thấy em chịu hết nổi rồi, nên thôi.”
Cố Nguyên với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, nghiêm túc nói: “Lần sau đừng nhịn, không tốt cho sức khỏe.”
Mặc Lâm thầm nghĩ: Nhóc con, biết cũng nhiều đấy.
Anh vừa định khen ngợi Cố Nguyên, thì thấy Cố Nguyên cởi áo choàng ngủ của mình.
“Em…”
“Đừng nói chuyện, chuyên tâm chút.”
Chiếc máy sấy tóc trượt khỏi tay, khi rơi xuống sàn đã chạm vào công tắc, kêu vù vù không ngừng, lưng của Mặc Lâm cùng với toàn bộ phía sau đầu đều căng cứng.
Anh rất khó để không chuyên tâm.
**
Vì những lý do này nọ, Cố Nguyên đã ăn hai bữa tối, sau khi ăn xong, tinh thần rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, sự tò mò cũng trỗi dậy.
“Căn phòng đó đã bị cảnh sát niêm phong rồi.” Mặc Lâm nhíu mày: “Em có chắc là muốn đi không?”
Cố Nguyên gật đầu: “So với trượt tuyết, em vẫn thích phá án hơn.”
Mặc Lâm kéo cậu vào lòng: “Hay là, chúng ta xem livestream trước đã.”
“Livestream gì?”
“Đại Lê đêm nay livestream đột nhập vào hiện trường vụ án mạng.”
Mặc Lâm nói xong, lấy điện thoại ra gọi một cuộc, anh nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy.
“Anh đã chào hỏi bên đó rồi, em cứ thoải mái điều tra vụ án, không ai sẽ ngăn cản em đâu.”
**
Vào 9 giờ tối, Đại Lê đúng giờ mở livestream.
Hình ảnh video hơi ngả vàng, dường như được quay bằng thiết bị đặc biệt.
Đại Lê cầm một chiếc đèn pin, người quay video theo sau hắn có lẽ là trợ lý Đặng Hiểu của mình.
Đại Lê trong video trông rất căng thẳng, nhịp thở cũng rất nhanh: “Cả nhà ơi, Thiên Sơn Vân Đỉnh nơi xảy ra vụ án mạng ở bên trái của tôi, lát nữa, tôi sẽ dùng chiếc thẻ phòng tổng này để mở cánh cửa căn phòng ma ám đáng sợ đó!”
Đại Lê lắc lư chiếc thẻ phòng trong tay, rọi đèn pin và từng bước đi về phía hành lang bên trái.
Toàn bộ hành lang bên trái không có đèn, Đại Lê tìm thấy công tắc trên tường, nhưng công tắc không có phản ứng. Có lẽ cầu dao tổng chưa được bật, vì vậy hắn chỉ có thể tiến về phía trước trong bóng tối.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ gió bắc thổi, tiếng gió rít qua cửa sổ như tiếng gầm của vô số con thú dữ, làm cho không khí vốn đã rất đáng sợ lại càng thêm đáng sợ.
Đại Lê càng đến gần Thiên Sơn Vân Đỉnh, bước chân càng nhỏ, dường như để che giấu sự căng thẳng trong lòng, Đại Lê bắt đầu giao lưu với khán giả bằng giọng nhỏ: “Cả nhà ơi, bây giờ tôi cảm thấy chân mình đã mềm nhũn rồi, bạn nào nghĩ tôi có thể đi đến Thiên Sơn Vân Đỉnh thì gõ số 1 trên màn hình để cổ vũ cho Đại Lê!”
Sau khi màn hình tràn ngập số “1”, Đại Lê lại tiếp tục đi, khi đèn pin rọi qua bức tường, một vật hình dải phản chiếu ánh sáng vàng kim.
Đại Lê giật mình, thu đèn pin lại: “Cả nhà ơi, vừa nãy hình như tôi đã nhìn thấy tấm bùa dán trên cửa rồi, có vẻ như cánh cửa phía trước chính là hiện trường vụ án mạng mà chúng ta đang tìm kiếm…”
Nhịp thở của Đại Lê ngày càng nhanh: “Cả nhà ơi, bây giờ chỉ còn cách hiện trường vụ án mạng khoảng năm bước chân nữa thô, nhịp tim của tôi đã hơn 120 rồi!”
Đại Lê vừa nói, vừa cho khán giả xem nhịp tim trên đồng hồ điện tử của mình: “Đi về không phải là phong cách của Đại Lê! Mọi người hãy cổ vũ cho tôi, Đại Lê sẽ nhắm mắt lại và bước thêm năm bước nữa!”
Màn hình tràn ngập những lời cổ vũ, những quả khinh khí cầu và pháo hoa nhấp nháy liên tục trên màn hình điện thoại, Cố Nguyên nhíu mày, trực tiếp bấm vào xóa màn hình, cậu gần như đã hết kiên nhẫn với Đại Lê: “Rốt cuộc hắn có mở cửa không vậy?!”
Mặc Lâm nở nụ cười, chỉ cảm thấy Cố Nguyên thiếu kiên nhẫn rất đáng yêu: “Đừng vội, chẳng phải chỉ còn năm bước nữa thôi sao?”
Cố Nguyên hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhìn vào điện thoại.
Đại Lê mỗi bước đi đều phải dừng lại nghỉ một chút, sau khi đi hết bước thứ tư, hắn mở mắt ra, máy quay đột nhiên chao đảo một cái, Đại Lê biến mất khỏi tầm nhìn của khán giả, cùng lúc đó, trong video vang lên tiếng la hét của đàn ông.
Khán giả xem livestream bùng nổ, ai cũng hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Video vẫn đang rung lắc dữ dội, chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét liên tục của đàn ông.
Đại Lê: “Đệt, con mẹ mày là người hay ma vậy, đi theo bọn tao làm gì?!”
Trong video chao đảo xuất hiện một khuôn mặt lạ hoắc, ánh sáng đèn pin chiếu vào mặt một người đàn ông, vì ánh sáng quá chói, người đàn ông giơ tay che mắt: “Đừng soi lung tung, là người!”
“Đừng quay camera vào tôi, tôi phải thu phí đấy!” Người đàn ông nói.
Đặng Hiểu lúc này mới phản ứng lại, vội vàng quay lại ống kính về phía Đại Lê.
“Anh… cũng đến để thám hiểm?” Sau cú giật mình vừa rồi, trán Đại Lê lấm tấm mồ hôi lạnh, môi cũng hơi run.
Người đàn ông “ừ” một tiếng: “Các cậu làm vậy dễ dẫn cảnh sát đến lắm đấy. Tôi khuyên các cậu nên kín đáo một chút.”
Nói xong, người đàn ông trực tiếp đi vòng qua hai người, đến trước cửa, bình tĩnh lấy điện thoại ra.
Anh ta chụp vài bức ảnh tấm bùa màu vàng kim trên cửa, sau đó lấy găng tay ra khỏi túi và đeo vào, trước sự chứng kiến của mọi người, anh ta xé toạc tấm bùa dán trên cửa…
Lúc này, trong nhóm, những dòng bình luận điên cuồng xuất hiện…
[Dũng cảm hơn Đại Lê nhiều!]
[Anh bạn giỏi lắm!]
[Anh bạn đỉnh thật!]
[Số tài khoản livestream của anh bạn là gì vậy, tôi đi theo dõi!]
[Aaaaa, sợ quá!]
[Bên trong sẽ không có ma đâu nhỉ?!]
[Không có ý xúc phạm]
[Không có ý xúc phạm]
[Không có ý xúc phạm]
[Không có ý xúc phạm]
[Không có ý xúc phạm]
[Không có ý xúc phạm]
[Không có ý xúc phạm]
…
Hết chương 57
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.