🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 58

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Tấm bùa bị gỡ xuống, người đàn ông cầm nó trên tay và xem xét: “Cái đồ chơi gì đây?”

Đại Lê đưa ống kính đến gần: “Thì ra đây là bút tích của thầy cúng… Cả nhà ơi, có ai biết loại bùa này không?”

Người đàn ông nhét tấm bùa cho Đại Lê: “Đừng làm hỏng, lát nữa còn phải dán lại, kẻo bị người khác phát hiện.”

Đại Lê cười cợt nhận lấy tấm bùa: “Tôi thấy anh có vẻ có kinh nghiệm đấy, có phải thường làm chuyện này không? Trộm mộ à? Thuộc phái nào vậy?”

Người đàn ông liếc xéo hắn một cái, rồi đưa tay ra.

Đại Lê tỏ vẻ xấu hổ: “Cái này… không hay lắm đâu… trước mặt mọi người…”

Người đàn ông hơi cạn lời: “Nghĩ cái gì vậy, đưa thẻ phòng đây!”

Lúc này Đại Lê mới phản ứng lại, đưa thẻ phòng cho đối phương: “Anh cứ thế vào luôn sao?”

“Thế thì sao? Đợi cậu vào, trời sáng mất!” Nói xong, anh ta thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc khẩu trang đen đeo vào, rồi đưa thẻ phòng đến gần khu vực cảm ứng.

“Tít… cạch”

Cánh cửa mở khóa, rồi từ từ được đẩy ra.

“Có vào không?” Người đàn ông đứng bên cửa, nghiêng đầu, ra hiệu cho Đại Lê vào trước.

Đại Lê nuốt nước bọt, nhìn về phía Đặng Hiểu phía sau: “Nói cậu đấy, vào đi.”

Đặng Hiểu: …

Người đàn ông hơi cạn lời: “Không phải cậu là blogger thám hiểm à? Sao nhát gan vậy, còn cần trợ lý đi tiên phong?”

Đại Lê cười cợt đáp: “Không phải tôi nhát gan, đây là để tạo hiệu ứng cho chương trình… Tổng giám đốc Đặng, cậu đi trước, tôi sẽ đi theo sau.”

Nói xong, Đại Lê làm một cử chỉ cổ vũ cho Đặng Hiểu.

Đặng Hiểu lắc lắc khuôn mặt: “Sao lại là tôi nữa? Không phải đã nói lần này anh sẽ đi sao? Yêu cầu thêm là phải tăng lương đấy!”

“Yên tâm.” Thấy trợ lý nhỏ không hề lay chuyển, Đại Lê đành đưa ra chiêu cuối: “Chỉ cần hiệu ứng chương trình tốt, không chỉ tăng lương cho cậu, mà còn bao luôn bữa tối một tháng cho cậu.”

Thấy Đặng Hiểu vẫn còn do dự, Đại Lê đành dùng đến chiêu sát thủ: “Có được không mà tổng giám đốc Đặng… làm ơn đi…”

“Dừng lại!” Đặng Hiểu lập tức ngắt lời Đại Lê: “Anh đừng làm trò nữa, tôi vào.”

Đặng Hiểu đưa thiết bị livestream cho Đại Lê, hít một hơi thật sâu rồi bước về phía trước, Đại Lê thì chĩa ống kính vào sau gáy của trợ lý, nói nhỏ với người hâm mộ: “Cả nhà ơi, bây giờ chúng ta chuẩn bị vào rồi, nếu có bất kỳ sự cố nào, đừng quên đốt vàng mã cho tôi vào tiết Thanh minh nhé…”

Đại Lê còn chưa nói xong, đột nhiên có người hét lên một tiếng, ống kính ngay sau đó tối đen, sau một tràng rung lắc ầm ĩ, ống kính bắt đầu chao đảo, Đại Lê cũng bắt đầu la hét, giọng nói phát ra từ điện thoại, vô cùng chói tai, khiến Cố Nguyên sợ hãi ném thẳng điện thoại từ đầu giường xuống cuối giường.

Sau khi ném xong, cậu sững sờ một lúc, rồi ngồi thẳng dậy và suy nghĩ: “Chuyện gì vậy?”

Mặc Lâm nhặt lại chiếc điện thoại rơi ở cuối giường. Màn hình vẫn tối đen, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có người hâm mộ đang nói chuyện trên màn hình công khai.

[Tôi điên rồi, không phải bị ăn thịt rồi đấy chứ?]

[Sao không có tiếng động gì nữa?]

[Có cần báo cảnh sát không?]

[Báo cảnh sát? Tôi thấy phải mời thầy bắt ma thì hơn!]

Một loạt tin nhắn trôi qua, càng lúc càng phi lý.

Mặc Lâm: “Có muốn đi xem không?”

Cố Nguyên: !

Mặc Lâm thấy vẻ mặt kinh dị của đối phương, cười cười: “Sao trước đây anh không phát hiện ra em nhát gan thế nhỉ?”

“Em có nói gì đâu?” Cố Nguyên vừa nói vừa xuống giường, bắt đầu mặc áo khoác lông vũ: “Em chỉ bị giật mình bởi âm thanh có tần số cao thôi, không phải là muốn đến hiện trường sao? Đi thôi!”

Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên như nhìn một đứa trẻ, vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười: “Em chắc chứ?”

“Ừm.” Cố Nguyên cắn răng, hoàn toàn mang vẻ hy sinh vì nghĩa.

“Được rồi.” Mặc Lâm nhếch môi cười nói: “Vậy thì đi gặp con ma trong lời đồn thôi.”

Hai người còn chưa đến được căn phòng ma ám, đã nghe thấy một tiếng ồn ào, Cố Nguyên nhìn qua cửa sổ, thấy một nhóm người đang chen lấn xô đẩy nhau chạy ra ngoài tuyết.

Có vẻ như tiếng la hét đã làm kinh động những người xung quanh, vì vậy mọi người đều hoảng sợ.

Cố Nguyên nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước, Mặc Lâm đi bên cạnh cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu: “Ngay cả khi thực sự có ma, anh cũng sẽ kéo nó lại để em chạy trước.”

Nói xong, anh lại lộ ra nụ cười đáng đánh.

Cố Nguyên đã rất căng thẳng, nhưng bị đối phương trêu chọc, ngay lập tức cũng không còn căng thẳng như vậy nữa.

Khi còn nhỏ, câu đã không dám xem phim ma, cậu cố gắng tránh xa mọi thứ liên quan đến siêu nhiên, cậu có thể chịu đựng được hiện trường chết chóc đẫm máu nhất, nhưng lại không thể xem bất kỳ bộ phim ma nào.

Giấc mơ đó đã mang lại cho cậu một ảnh hưởng rất lớn, nhưng cậu tin rằng trên thế giới này không có ma quỷ.

Cậu lấy hết can đảm, cùng Mặc Lâm đi về phía trước.

Càng đi về phía trước, càng yên tĩnh.

Bọn họ rẽ một góc, đi đến hành lang nối liền với căn phòng ma, hành lang tối đen như mực, trên tấm thảm dường như có một người đang nằm bất động, trông rất rùng rợn.

Hai người bước tới và phát hiện người trên mặt đất đã bất tỉnh.

Cố Nguyên vỗ vỗ vào mặt đối phương, người đó từ từ mở mắt, nhìn xung quanh một lúc rồi nhìn hai người trước mặt, hỏi: “Các người là ai?”

“Cảnh sát.” Mặc Lâm lạnh nhạt nói: “Anh vừa nhìn thấy gì?”

Người đàn ông nhìn cánh cửa phòng đã đóng, nhãn cầu nhanh chóng đảo qua lại: “Không nhìn rõ.”

Cố Nguyên và Mặc Lâm liếc mắt nhìn nhau, Cố Nguyên hỏi: “Vậy sao anh lại bất tỉnh?”

Người đàn ông suy nghĩ một chút: “Cậu trợ lý họ Đặng kia không biết đã nhìn thấy cái gì, đột nhiên la hét, tôi liền chạy ra ngoài, hình như bị cái gì đó đánh từ phía sau, rồi sau đó bất tỉnh.”

Cố Nguyên: “Hiện trường còn có người khác?”

Người đàn ông lắc đầu: “Có phải người hay không thì tôi không biết, lúc đó hiện trường quá hỗn loạn, tôi cũng không để ý.”

Mặc Lâm: “Anh chắc chắn là bị người đánh lén từ phía sau?”

Người đàn ông gật đầu: “Mơ hồ tôi thực sự cảm thấy có thứ gì đó ở phía sau.”

Cố Nguyên nhìn vị trí của căn phòng ma, căn phòng này nằm ở cuối hành lang, gần đó không có phòng nào khác, vậy “thứ” mà đối phương nói rất có thể là từ trong ngôi nhà ma đi ra.

Nhưng bây giờ cửa đã đóng, không rõ tình hình bên trong thế nào.

Cố Nguyên: “Thẻ phòng đâu?”

Người đàn ông không nghĩ nhiều, sờ vào túi và đưa thẻ phòng cho Cố Nguyên, Cố Nguyên nhìn chiếc thẻ, phát hiện nó trông khá cũ, có lẽ đã được sử dụng một thời gian rồi.

“Đúng rồi, hai người kia đâu?”

“Chạy rồi.” Mặc Lâm liếc nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đất: “Chiếc điện thoại này của anh à?”

“Không phải, chắc là của hai người kia để lại.” Người đàn ông xoa xoa sau gáy, có vẻ như vừa bị đánh không nhẹ, bây giờ đầu anh ta vẫn còn đau.

Mặc Lâm nhặt điện thoại lên, thấy livestream vẫn đang tiếp tục, màn hình công khai tràn ngập những dòng chữ: [Chú cảnh sát đến rồi].

Số người xem trực tuyến là 30.000+.

[Tôi điên rồi, đẹp trai quá, ai vậy?!]

[Ôi trời, đây không phải là thầy Mặc sao?!!]

[Là anh ấy, anh ấy cũng ở Thiên Sơn Vân Đỉnh!!!]

Màn hình công khai đột nhiên mất kiểm soát, Mặc Lâm đành phải bấm kết thúc livestream.

Anh đút điện thoại vào túi, nhận lấy thẻ phòng từ tay Cố Nguyên, mở cửa phòng.

Trong phòng im lặng, một luồng không khí lạnh lẽo ập đến.

Mặc Lâm cắm thẻ phòng vào khe cắm, đèn trong phòng lập tức sáng lên, nhìn qua, có những dấu vết rõ ràng của con người đã từng sống ở đây, thậm chí trong thùng rác còn có cả vỏ túi khoai tây chiên.

Mặc Lâm quay lại nhìn hai người ngoài cửa: “Khi vào nhớ chú ý bảo vệ hiện trường.”

Nói xong, Mặc Lâm liếc thấy người đàn ông đã đeo sẵn găng tay và bọc giày.

“Anh là cảnh sát?” Cố Nguyên hỏi.

“Không, tôi là một nhà văn… Đúng rồi, bút danh của tôi là Quỷ Nam Sênh, cậu nghe qua chưa?”

Cố Nguyên thầm nghĩ: Nhà văn mà chuyên nghiệp ghê.

Cố Nguyên: “Chưa nghe.”

Quỷ Nam Sênh: “《Đảo Hoang Quỷ Ảnh》cậu nghe rồi chứ, đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, tôi viết đấy!”

Cố Nguyên: “Không có ấn tượng.”

Quỷ Nam Sênh: “Sao lại không biết được? Cậu là sinh vật ở chiều không gian này à?”

Cố Nguyên: “Anh làm ồn ào quá.”

Quỷ Nam Sênh gật đầu: “Được rồi, tôi im lặng, cảnh sát các cậu thật vô vị.”

Cố Nguyên không để ý đến đối phương, tiếp tục điều tra hiện trường, bố cục của căn phòng này giống hệt căn phòng của bọn họ, ngay cả cách trang trí và thảm cũng vậy.

Cậu đi thẳng vào phòng tắm, đẩy cửa ra và phát hiện bồn rửa tay vẫn còn ướt, dường như có người đã rửa tay.

Trên sàn nhà có một vài vệt nước bắn, có thể thấy mờ mờ nửa dấu chân.

Nhưng điều cậu quan tâm nhất là bồn tắm, bồn tắm nắng nằm ở phía ngoài phòng tắm, được nối với một cánh cửa kính từ sàn đến trần, cậu đi về phía trước vài bước, phát hiện người phía sau đã biến mất.

Cậu quay người lại, vừa lúc nhìn thấy Quỷ Nam Sênh đang đi về phía trung tâm phòng khách, bóng dáng lướt qua khung cửa.

Cố Nguyên không quá chú ý đến đối phương, đi đến trước mặt Mặc Lâm, đẩy mạnh cánh cửa kính nối liền bồn tắm nắng.

Cậu đứng ở cửa nhìn vào, rồi sững người.

Trong bồn tắm lại có nước.

“Ở đây đúng là có người đã ở.” Giọng Mặc Lâm vang lên từ phía sau cậu: “Chắc là vừa đi không lâu, rất có thể là người đã đánh lén Quỷ Nam Sênh từ phía sau.”

Suy nghĩ của Cố Nguyên và Mặc Lâm giống nhau, cậu nhíu mày, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách của phòng tắm.

Mặc Lâm nói không sai, quả thực có người đã đến, ngay cả dấu chân cũng chưa khô.

Cố Nguyên chạm vào nhiệt độ của nước trong bồn tắm. Nhiệt độ nước nằm trong khoảng 40 đến 50 độ C, cậu nhíu mày.

“Sao vậy?” Mặc Lâm nhận ra Cố Nguyên có điều gì đó thắc mắc.

Cố Nguyên: “Vị trí của căn phòng này nằm ở góc của khách sạn, bên ngoài toàn là tuyết trắng, vì vậy phòng rất lạnh, nếu trong phòng thực sự có người ở, tại sao lại không bật lò sưởi?

Nước tắm vẫn còn nóng, trong thùng rác cũng có vỏ bao bì thức ăn còn sót lại, nhưng khăn tắm và đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm lại không hề bị động đến.”

Cố Nguyên nói xong, đi về phía phòng ngủ, ánh mắt quét qua chiếc giường gọn gàng và chiếc bàn bừa bộn, cậu trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Ở đây thực sự có người đến, nhưng chỉ đến ngồi một lát, chứ không thực sự ở lại đây.”

Lúc này, Quỷ Nam Sênh đứng ở góc phòng đột nhiên lên tiếng: “Khách sạn sẽ xác minh danh tính của những người ra vào, những người không có thẻ phòng thậm chí còn không thể đi thang máy. Nếu đối phương đến đây ngồi một lát thì hẳn là người sống trong khách sạn, thậm chí có khả năng, đối phương chính là kẻ giết người trong hai vụ án, vụ án đã xảy ra được một tháng rồi, đối phương hoặc là khách quen của khách sạn, hoặc là nhân viên của khách sạn.”

Quỷ Nam Sênh nói xong, liền đưa tay ra lấy gói khoai tây chiên chưa mở trên bàn, tay đưa ra được nửa chừng lại rụt lại, Mặc Lâm không khỏi nhìn anh ta thêm hai lần.

Mặc Lâm quan sát Quỷ Nam Sênh, cười nói: “Xin mạn phép hỏi, nghề nghiệp của anh thực sự là tiểu thuyết gia sao?”

“Tôi tên là Mạc Phi, nghề chính là viết tiểu thuyết, còn nghề phụ… là thám tử lừng danh.” Mạc Phi cũng cười đáp lại.

Lúc này Cố Nguyên mới cẩn thận quan sát Mạc Phi, râu trên mặt đối phương đã lâu không cạo, đã mọc ra những sợi râu đen dài 2cm, làn da của anh ta rất trắng, sống mũi cao, một cặp kính gọng đen lớn che khuất gần hết khuôn mặt.

Mắt kính trông giống kính không độ, nhưng dường như không có số, tóc hơi xoăn, không biết là uốn hay là tự nhiên.

Đối phương ăn mặc rất tùy tiện, trên quần áo cũng không có logo rõ ràng, nhưng có thể thấy chất liệu vải khá tốt.

**

Chan: Cái phòng Thiên Sơn Vân Đỉnh theo tui hiểu nó là dạng căn hộ nhỏ, kiểu sẽ có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp mini, quầy bar, phòng tắm,… Ở đây tác giả cũng nói là “căn nhà ma” thay vì “Căn phòng ma”. Tuy nhiên ngay từ đầu tác giả để ghi là “phòng Thiên Sơn Vân Đỉnh” nên tui sẽ dùng “phòng” thay cho “căn nhà” nhé.

Hết chương 58

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.