Chương 60
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trong căn phòng 888 của Thiên Sơn Vân Đỉnh rất tối, Cố Nguyên trở mình, tỉnh dậy từ giấc ngủ.
Đầu cậu nặng trĩu, bụng đói meo, cậu liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, đã là mười giờ sáng.
Kéo rèm cửa ra, ánh nắng chói chang phản chiếu từ tuyết vào mắt, thế giới phủ đầy tuyết trắng như một thế giới băng tuyết được điêu khắc tỉ mỉ, vừa mơ màng vừa không chân thực.
Số người trượt tuyết trên sân trượt đã giảm đi rất nhiều, không biết có phải là do ảnh hưởng của vụ án tối qua hay không.
Tối qua bị mất ngủ nghiêm trọng, Cố Nguyên đã suy nghĩ cả đêm về vụ án nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối nào, cậu nhớ Dương Mục có hẹn Mặc Lâm sáng nay để nói chi tiết về vụ án, nhưng giờ lại không thấy bóng dáng của cả hai đâu.
Cố Nguyên gọi thẳng cho Mặc Lâm.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói dịu dàng và đầy từ tính ngay lập tức đánh thức vị giác của Cố Nguyên.
“Tỉnh rồi à?”
“Ừm.”
“Có muốn anh mang bữa sáng lên không?”
Vào buổi sáng, cứ nghe thấy giọng nói của ai đó là sẽ có ngay cảm giác thèm ăn, phản xạ có điều kiện này đã vô tình được hình thành.
“Anh đang ở đâu?”
“Nhà hàng ở tầng một.”
“Em xuống tìm anh.”
Cố Nguyên cúp điện thoại, dọn dẹp qua loa, khoác chiếc áo khoác lông vũ dày cộp xuống lầu, hôm nay cậu đã khôn ngoan hơn, cố ý mặc thêm một chiếc quần giữ nhiệt trước khi ra ngoài.
Nhưng dù vậy, khi bước ra khỏi phòng, cậu vẫn cảm thấy rất lạnh, cậu vừa bước ra khỏi căn phòng có hệ thống sưởi ấm, cơ thể vẫn còn rất ấm áp, bị một luồng gió không biết từ đâu thổi đến cuốn đi lượng nhiệt thừa, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Cậu nhớ rõ hành lang của khách sạn hôm qua vẫn có hệ thống sưởi, sao hôm nay đột nhiên dừng lại rồi?
Trong nhà hàng ở tầng một có khá nhiều người ngồi, trên mặt đa số đều lộ vẻ khó chịu.
Cố Nguyên nghe suốt dọc đường đi, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân mọi người khó chịu.
Hóa ra, đêm qua hệ thống sưởi đột nhiên ngừng hoạt động, khiến nhiều người phải chịu lạnh cả đêm, bây giờ vẫn chưa khôi phục hệ thống sưởi, nên họ đành phải xuống nhà hàng để sưởi ấm.
Khó trách hôm nay nhà hàng lại có nhiều người đến sưởi ấm như vậy.
Cố Nguyên sợ lạnh, căn phòng của họ có hai mặt tiếp giáp với tuyết, vì vậy ngoài việc bật hệ thống sưởi sàn, họ cũng bật cả điều hòa, nhưng vừa rồi cậu không cảm thấy sàn nhà bị lạnh.
“Quầy lễ tân nói thiết bị sưởi ấm số một bị hỏng, nửa đêm tôi phải dậy chuyển phòng sang khu sưởi ấm số hai, bây giờ khu sưởi ấm số hai đã không còn phòng trống nữa…”
“Trời lạnh quá, biết vậy thì đã không đến đây nghỉ dưỡng, lát nữa có thể qua phòng anh ngồi một lát không, nhiệt độ thấp thế này, điều hòa cũng không có tác dụng sưởi ấm…”
Cố Nguyên xuyên qua đám đông ồn ào, đẩy cửa phòng riêng ra, cậu thấy Mặc Lâm và Dương Mục đang nói chuyện về vụ án.
Mặc Lâm đang khuấy cà phê, đối diện là đội trưởng Dương Mục vừa vội vã đến, trên người vẫn còn vương bụi đường, giày của ông ấy còn chưa kịp tan hết tuyết.
Cố Nguyên vừa ngồi xuống, Mặc Lâm liền đưa một chiếc túi sưởi tay đến, túi sưởi bằng lông, trông khá dễ thương.
Cố Nguyên: “Không lạnh.”
Mặc Lâm: “Không lạnh cũng ôm để sưởi ấm.”
Dương Mục nhìn hai người, luôn cảm thấy khung cảnh quá đỗi hài hòa, ông sững người một lúc: “À phải rồi, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ?”
“Điều khiển điều hòa.” Mặc Lâm nhắc nhở.
“Đúng đúng đúng, điều khiển điều hòa, khi chúng tôi kiểm tra hiện trường, không phát hiện có gì bất thường, hệ thống sưởi trong phòng được bật rất ấm, chúng tôi ở trong đó vài phút, nóng đến đổ mồ hôi, lúc đó điều hòa cũng bật rất cao, tôi nghĩ nên tắt hệ thống sưởi đi, rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút, vì trong phòng có thi thể, nhiệt độ quá cao sẽ đẩy nhanh quá trình phân hủy.
Nhưng điều khiển điều hòa hết pin, vì vậy tôi đã rút thẳng phích cắm của điều hòa.”
Nghe đến đây, ngón tay Mặc Lâm đang khuấy cà phê khẽ khựng lại một chút, Cố Nguyên đang bắt đầu ăn bữa sáng cũng dừng động tác cắt đồ ăn.
Dương Mục nhận ra hai người đối diện có vẻ không ổn, liền hỏi: “Sao vậy, có vấn đề gì à?”
Mặc Lâm: “Không có gì, anh cứ nói tiếp đi.”
“Chắc là các cậu đã xem ảnh hiện trường rồi, biểu cảm trên khuôn mặt nạn nhân rất kỳ lạ, trông giống như đang mỉm cười, chúng tôi nghi ngờ nạn nhân đã sử dụng thuốc trước khi chết, nên mới có khuôn mặt như vậy sau khi chết, nhưng chúng tôi không tìm thấy thành phần của thuốc trong máu của họ.
Sau đó, chúng tôi đã xác nhận danh tính của nạn nhân, nạn nhân Trương Vĩ là chủ một công ty nhỏ, anh ta luôn quảng bá sản phẩm thực phẩm của công ty mình qua livestream, người này có danh tiếng khá tốt, cũng không có kẻ thù nào, gia đình và hôn nhân rất viên mãn.
Vì không thể xác định có phải là vụ án hình sự hay không, cuối cùng chúng tôi đành đưa thi thể về nhà tang lễ, gia đình yêu cầu khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân tử vong, nhưng rất tiếc, chúng tôi không tìm thấy nguyên nhân, cuối cùng cho rằng Trương Vĩ là do đột tử không rõ nguyên nhân.
Ban đầu tưởng chỉ là một tai nạn, không ngờ, một vụ án tương tự lại xảy ra, lúc này tôi mới nhận ra sự việc không đơn giản như vậy.
Chúng tôi đã điều tra tất cả các thông tin đăng ký trong khoảng thời gian khả nghi của khách sạn, đã phỏng vấn 857 người bao gồm cả nhân viên dọn dẹp và nhân viên bảo trì, nhưng rất tiếc, không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào.
Vụ án không thể phá được, người nhà nạn nhân đến làm ầm ĩ, lại đúng lúc dịch cảm cúm bùng phát, mọi người đều nói trên thi thể có thứ không sạch sẽ, chuyện càng đồn càng phi lý, cuối cùng chúng tôi buộc phải trả thi thể cho gia đình, gia đình đã mời người đến làm lễ, cuối cùng đưa thi thể đi hỏa táng.
Sau đó, khách sạn đã bồi thường cho gia đình một khoản tiền để dàn xếp, gia đình cũng không tiếp tục gây rối nữa, nhưng tin đồn lại trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế du lịch của khu Vân Đỉnh.
Làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm, đương nhiên tôi không tin trên đời có ma quỷ, nhưng vụ án này lại quá kỳ lạ.” Dương Mục nói xong, thở dài một hơi.
“Nạn nhân thứ hai, Đồng Vĩ, anh ta làm nghề gì?” Cố Nguyên đột nhiên hỏi.
“Blogger du lịch.” Dương Mục nói.
Nghe đến đây, Mặc Lâm nhướng mày: “Hai người họ có mối liên hệ nào trong cuộc sống không?”
Dương Mục: “Không có, chúng tôi đã điều tra các mối quan hệ của hai nạn nhân, không tìm thấy bất kỳ sự qua lại nào giữa họ, nếu phải nói có điểm chung gì, thì đó là tên của hai người đều có chữ ‘Vĩ’, nhưng điều này cũng không thể nói lên điều gì.”
“Tên của hai người đều có chữ ‘Vĩ’, quả thực không thể chứng minh có mối quan hệ tất yếu nào giữa họ. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, tại sao kẻ giết người lại chọn những người có tên có chữ ‘Vĩ’ để ra tay?” Mặc Lâm nói xong, nhếch môi: “Tôi nghĩ chữ ‘Vĩ’ có ý nghĩa đặc biệt đối với kẻ giết người.”
Dương Mục tỏ vẻ kinh ngạc, ông kinh ngạc không phải vì chữ “Vĩ” đặc biệt đến mức nào, mà ông kinh ngạc vì Mặc Lâm lại trực tiếp dùng từ “kẻ giết người”.
Phải biết rằng, ông đã theo dõi vụ án này được một tháng, đến nay vẫn không dám khẳng định hai vụ án này là do con người gây ra.
Trong lúc Dương Mục còn đang kinh ngạc, hai người họ đã bắt đầu trò chuyện với nhau.
Cố Nguyên: “Ý anh là, kẻ giết người đã chọn họ để ra tay chỉ vì tên của hai nạn nhân đều có chữ ‘Vĩ’?”
Mặc Lâm: “Nếu em ghét một người tên là Trương Quyên, khi nhìn thấy tên Lý Quyên hoặc Ngô Quyên, em có cảm thấy ghét không?”
Cố Nguyên: “Đương nhiên là không, đó là những cái tên hoàn toàn khác nhau.”
“Vấn đề nằm ở chỗ này.” Mặc Lâm lại nói: “Tên của họ không giống nhau.”
Nghe đến đây, trong đầu Cố Nguyên đột nhiên lóe lên một tia sáng: “Có khả năng nào, kẻ giết người không biết họ của họ không?”
Nói xong, Dương Mục càng kinh ngạc hơn, ông không dám nói một lời nào, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, khi hai người trò chuyện gần xong, ông mới rụt rè xen vào một câu: “Tại sao hai cậu lại nghĩ vụ án này là do con người gây ra?”
Mặc Lâm đặt tách cà phê xuống: “Hãy giả định vụ giết người này là có thật, sau đó, thông qua những manh mối nhỏ, chúng ta sẽ suy luận về quá trình hây án của kẻ giết người, nếu kết quả cuối cùng là đúng, thì giả định ban đầu là chính xác, tôi đề nghị các anh điều tra tất cả các biệt danh mà nạn nhân đã đăng ký, xem có biệt danh nào có chữ ‘Vĩ’ không.”
Trong lòng Dương Mục vẫn còn một chút nghi ngờ, thầm nghĩ: Hai người này điều tra án sao không đi theo lối mòn nào hết vậy, nhưng ông cũng không tiện thể hiện sự nghi ngờ của mình, dù sao cấp trên đã yêu cầu ông hợp tác toàn lực với đối phương để phá án. Vì vậy, ông không hỏi gì thêm nữa, mỉm cười nói: “Tôi sẽ cho người đi điều tra ngay.”
**
Hai giờ sau, Dương Mục mang đến một tin tốt: “Biệt danh của hai nạn nhân đều có chữ ‘Vĩ’, bất kể đặt biệt danh gì, cũng không thể tách rời chữ ‘Vĩ’, đặc biệt là biệt danh trên Weibo của họ, Trương Vĩ gọi là ‘Vĩ8969’, còn Đồng Vĩ gọi là ‘Vĩ8669’, suýt chút nữa tôi đã nhìn nhầm!”
Dương Mục nói xong, phát hiện sắc mặt của hai người trước mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng.
“Sao vậy?” Dương Mục hỏi một cách khó hiểu.
Cố Nguyên: “Rất có thể kẻ giết người cũng giống như anh, đã nhìn nhầm tên của hai người đó.”
Dương Mục: ?
Mặc Lâm: “Bây giờ có thể suy đoán rằng, kẻ giết người rất có thể đã quen biết hai nạn nhân thông qua Weibo, hai nạn nhân khi còn sống có cùng theo dõi ai không?”
Mặc Lâm đột nhiên hỏi Dương Mục, Dương Mục sững người một chút: “Ồ… Tôi sẽ đi điều tra ngay!”
“Mạng xã hội có thể tập hợp những người có cùng sở thích lại với nhau trong một thời gian ngắn, một streamer bình thường cũng có thể có hàng trăm nghìn người hâm mộ.” Mặc Lâm giải thích: “Nghi phạm rất có thể đã tìm thấy họ trong cùng một danh sách theo dõi, mặc dù động cơ chưa rõ ràng, nhưng đây cũng là một hướng điều tra.”
Dương Mục vội vàng đứng dậy, cầm lấy đôi găng tay da trên bàn: “Tôi sẽ quay về điều tra Weibo của họ ngay lập tức.”
“Khoan đã, đừng đi vội.” Mặc Lâm chậm rãi nói: “Anh có nhớ loại pin nào được sử dụng trong điều khiển điều hòa được tìm thấy tại hiện trường không?”
Dương Mục lại ngồi xuống, từ từ hồi tưởng lại: “Không nhớ rõ, trên đó toàn là chữ nước ngoài, hình như bắt đầu bằng chữ ‘P’, có sọc màu xanh lam.”
Mặc Lâm: “Các anh đã mang pin về sở cảnh sát chưa?”
Dương Mục hồi tưởng một chút: “Chưa, có vấn đề gì sao?”
“Không có gì, chỉ hỏi bâng quơ thôi, xem ra trí nhớ của anh về chi tiết vẫn còn khá tốt.”
“Ôi, già rồi, trí nhớ không bằng ngày xưa nữa.” Dương Mục xấu hổ nói: “Vậy tôi đi trước đây, có tiến triển gì sẽ thông báo cho hai cậu.”
Sau khi Dương Mục đi, Cố Nguyên mới hỏi: “Tại sao anh không nói với đội trưởng Dương là pin đã biến mất?”
Mặc Lâm: “Việc pin biến mất quả thực có điều kỳ lạ, anh muốn quan sát thêm một thời gian nữa, không muốn đánh rắn động cỏ.”
Cố Nguyên: “Anh nghĩ Mạc Phi có vấn đề?”
“Ừm.” Mặc Lâm nheo đôi mắt dài hẹp lại: “Anh ta cho anh một cảm giác rất nguy hiểm, anh hoàn toàn không thấy sự sợ hãi ở anh ta.”
Cố Nguyên: “Thật sao? Sao em lại thấy anh ta dường như rất sợ cảnh sát.”
Hết chương 60
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.