🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 59

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm, Mạc Phi tháo chiếc gọng kính đen xuống, lấy ra một miếng vải nhung màu đỏ từ trong ngực áo, cẩn thận lau sạch những vết bẩn nhỏ trên tròng kính.

Lúc này, Cố Nguyên nhận thấy lông mi của đối phương rất dài, dưới hàng lông mi rậm rạp đó là một đôi mắt xanh lam như bầu trời. Đây không phải là đặc điểm của người phương Đông, có lẽ đối phương là người lai.

Mạc Phi đột nhiên ngước mắt lên: “Nếu cậu muốn chữ ký thì cứ nói thẳng.”

Cố Nguyên: “Tôi không truy tinh.”

Nói xong, cậu liền ngồi xổm xuống dưới bồn rửa tay, cẩn thận quan sát dấu chân còn ướt nước.

Mạc Phi thì dựa vào cửa, nói với cậu: “Đừng nhìn nữa, không nhìn ra cái gì đâu, không phải hai người cảnh sát à? Sao chỉ đến có hai người vậy? Việc khẩn cấp bây giờ là phong tỏa hiện trường, rồi hỏi cung cẩn thận từng người trong khách sạn.”

Thấy Cố Nguyên không để ý đến mình, anh ta lại nhìn sang Mặc Lâm: “Ồ, tôi biết rồi, hai người không phải cảnh sát ở đây.”

Mặc Lâm đột nhiên cảm thấy hứng thú với người trước mặt: “Sao anh lại biết được?”

Mạc Phi chỉ vào quần áo của hai người: “Loại áo khoác lông vũ thương hiệu Canada này, cảnh sát ở một địa phương nhỏ không mua nổi đâu. Hơn nữa, hai người nhìn trắng trẻo, rõ ràng không phải người địa phương, cũng không giống được cử đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, tôi đoán hai người hẳn là cảnh sát từ nơi khác đến đây để nghỉ dưỡng đúng không?”

Mặc Lâm cảm thấy phân tích của anh ta khá chính xác, vì vậy bắt đầu trò chuyện với anh ta: “Chúng tôi đúng là không phải cảnh sát địa phương, hôm nay mới đến đây, tôi thấy anh rất quen thuộc với nơi này, đến đây lâu rồi à?”

“Cũng không lâu lắm, chỉ đến sớm hơn các anh một ngày thôi.” Mạc Phi nói.

“Trước đây đã từng đến đây chưa?” Mặc Lâm mỉm cười hỏi.

Mạc Phi: “Chưa, ban đầu tôi định đến trượt tuyết, nhưng lại gặp một vụ án thú vị hơn cả trượt tuyết, nên muốn ở lại thêm vài ngày.”

Mặc Lâm nhếch môi: “Tôi là Mặc Lâm, vị bên cạnh là pháp y Cố, có muốn để cậu ấy giúp anh kiểm tra vết thương sau gáy không?”

Mạc Phi sờ vào sau gáy mình: “Không cần đâu, tôi chưa chết mà, khi nào tôi chết rồi thì hãy khám nghiệm.”

Cố Nguyên ngước mắt nhìn người kỳ lạ này, chỉ thấy khó hiểu.

Cậu lại quay người lại trước bồn tắm, vừa rồi khi bước vào, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, bồn tắm này đối diện với một tấm gương lớn, cảm giác có gì đó không ổn.

Cậu cẩn thận nhớ lại bố cục căn phòng của mình, phát hiện bố cục phòng tắm của hai căn phòng này vẫn có những khác biệt nhỏ.

Trong căn phòng của mình và Mặc Lâm, bồn tắm đối diện với một bức tường trắng, còn ở đây lại lắp một tấm gương lớn, dưới sự phản chiếu của tấm gương, phòng tắm này trông rộng rãi hơn.

Dường như cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng không phải cùng một phòng, có chút khác biệt cũng là bình thường.

Cậu đưa tay gõ vào mặt gương, nhận thấy phía sau tấm gương là rỗng ruột, cậu lại chú ý đến một khe hở nhỏ ở giữa mặt gương, liền kéo tấm gương ra, phát hiện đây là một chiếc tủ gương hai cánh, bên trong có những ngăn giống như giá sách, nhưng lại không để bất cứ thứ gì.

Cố Nguyên đóng tủ gương lại, ngước nhìn bầu trời đêm tối đen, lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài bức tường kính trong suốt có vài ngọn đèn đường ẩn mình trong màn đêm. Ánh sáng của chúng rất yếu, nối liền với nhau thành một hàng, kéo dài ra rất xa.

Và những nơi tối đen ngoài ánh sáng đó, giống như một hố đen đang tan chảy, tỏa ra sự nguy hiểm và bí ẩn.

Đột nhiên, một loạt ánh đèn cảnh sát màu đỏ và xanh lam nhấp nháy xé toạc màn đêm, có vẻ như cảnh sát đã đến.

Sau đó, tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên, báo hiệu đêm nay sẽ không hề yên tĩnh.

Mạc Phi nhìn xe cảnh sát ngoài cửa sổ, thở dài: “Các anh vẫn muốn ở lại đây sao? Lát nữa cảnh sát lên đây thì khó giải thích đấy.”

Thấy hai người không hề lay chuyển, Mạc Phi lúc này mới phản ứng lại: “Các anh đã chuẩn bị từ trước? Đã nói chuyện với cảnh sát rồi sao?”

Thấy Mặc Lâm nhún vai, tỏ vẻ đồng ý, còn vị pháp y kia dường như không cùng tần số với bọn họ, trong suốt quá trình không mấy tương tác với họ, chỉ tự mình kiểm tra những dấu vết nhỏ nhặt tại hiện trường.

“Làm cả buổi, hóa ra người đột nhập vào hiện trường là tôi sao? Nếu đã vậy, tôi đi trước đây!” Mạc Phi vừa dứt lời, người đã biến mất.

Mặc Lâm nhìn chiếc điều khiển điều hòa trên bàn, khi họ vừa vào, nắp sau của điều khiển đã mở, anh và Cố Nguyên chỉ đi loanh quanh trong phòng tắm, khi ra ngoài thì nắp sau đã được lắp lại.

Tại sao Mạc Phi lại động vào nắp sau của điều khiển?

Nghĩ đến đây, anh cầm chiếc điều khiển lên, phát hiện bên trong không có pin.

Lúc này, hành lang vang lên một tiếng động lớn, sau đó, một nhóm cảnh sát mặc áo khoác dày xuất hiện trước cửa phòng, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, trên mặt có hai vệt đỏ do bị lạnh, khi nói chuyện miệng phả ra hơi nóng, vừa đến đã muốn bắt tay Mặc Lâm: “Thầy Mặc, đã nghe danh từ lâu! Tôi là Dương Mục, đội trưởng đội cảnh sát hình sự khu Vân Đỉnh.”

Mặc Lâm và Dương Mục hàn huyên một lúc, chủ đề cuối cùng cũng đi vào trọng tâm.

Khi Mặc Lâm hỏi về những điểm đáng ngờ của vụ án, Dương Mục đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Thành thật mà nói, vụ án thực sự rất khó giải quyết, hai nạn nhân đều đột ngột tử vong mà không rõ nguyên nhân, trên người họ không có bất kỳ vết thương ngoài nào, khi còn sống đều là những người đàn ông khỏe mạnh, không có bệnh nền hay bị rối loạn tâm thần, chúng tôi đã phân tích chất độc, không tìm thấy bất kỳ chất độc gây chết người nào, khi còn sống họ cũng không uống rượu. Hơn nữa, camera giám sát của khách sạn cũng xác nhận rằng ngoại trừ nạn nhân, không có ai vào phòng trước và sau khi vụ án xảy ra. Vì vậy, hai vụ án này đã gây ra sự hoang mang trong dân chúng, dẫn đến những tin đồn sai lệch lan truyền khắp nơi.”

Mặc Lâm: “Hồ sơ vụ án có mang đến không?”

“Có mang!”

Dương Mục lập tức bảo người đưa đến hai tập hồ sơ dày cộp: “Tất cả các chi tiết về vụ án đều ở đây.”

Mặc Lâm nhận lấy hồ sơ, lật vài trang rồi đưa thẳng cho Cố Nguyên.

“Đây là?” Dương Mục nhìn Cố Nguyên, hỏi một cách khó hiểu.

“Tôi là trợ lý của anh ấy.”

Mặc Lâm đang định giới thiệu thì bị Cố Nguyên nói trước câu trả lời này.

“Đúng vậy, cậu ấy là trợ lý của tôi, Tiểu Cố.” Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên đầy ẩn ý: “Các anh có bất kỳ tiến triển nào thì cứ liên hệ trực tiếp với Tiểu Cố.”

**

Vào 11 giờ đêm, cùng với ánh đèn cảnh sát nhấp nháy, khách sạn trở nên náo nhiệt, lúc này Cố Nguyên mới phát hiện, hóa ra vẫn còn rất nhiều người chọn ở lại khách sạn này.

Nhưng nhìn lướt qua, cơ bản đều là những người trẻ tuổi, không thấy một người già hay trẻ con nào.

Một sự việc nhạy cảm như vậy đã xảy ra, rất nhiều người đều yêu cầu trả phòng, nhưng cảnh sát không cho phép bất kỳ ai rời đi. Mọi người đều phải chấp nhận bị hỏi cung, chỉ khi loại trừ được nghi ngờ mới có thể rời khỏi khách sạn.

Cố Nguyên nhìn thấy Đại Lê và trợ lý nhỏ của hắn ngay lập tức, bên cạnh Đại Lê có rất nhiều vali lớn nhỏ, hắn đang cố gắng giao tiếp với cảnh sát, nhưng từ biểu cảm của hai người có thể thấy, việc giao tiếp hoàn toàn không có tác dụng.

Trợ lý nhỏ đeo một chiếc ba lô màu đen, trông khá nặng.

Sau khi giao tiếp thất bại, Đại Lê và trợ lý nhỏ tìm một góc ngồi xuống, trông rất buồn bực, Đại Lê trông không còn lạc quan như trên mạng nữa, lúc này thậm chí còn có chút ủ rũ.

Không biết trợ lý nhỏ đã làm gì sai, Đại Lê chỉ vào mũi đối phương và mắng một lúc lâu, trợ lý nhỏ cúi đầu, hoàn toàn mang vẻ đã làm sai.

Đột nhiên, Cố Nguyên nhớ đến chiếc điện thoại mà Mặc Lâm đã nhặt được, cậu thầm nghĩ, có phải đối phương tức giận vì đã làm mất điện thoại không?

Lúc này, Mặc Lâm đang nói chuyện với Dương Mục, Cố Nguyên không có ý định làm phiền họ, cậu đảo mắt khắp sảnh chính, không thấy bóng dáng Mạc Phi, cậu đoán có lẽ đối phương vẫn còn ở trong phòng.

Những vị khách trong khách sạn không bị giới hạn hoạt động, ngoài việc không được ra khỏi tòa nhà này, họ vẫn có thể hoạt động tự do, thậm chí có thể về phòng ngâm mình trong bồn tắm và ngủ một giấc thật ngon, đợi khi cảnh sát hỏi thì trả lời thành thật là được, đối với hầu hết những người đến đây để nghỉ dưỡng, điều này không gây ra quá nhiều rắc rối.

Nhưng vẫn có rất nhiều người không muốn hợp tác.

Nhiệt độ về đêm rất thấp, Cố Nguyên không mặc đủ quần áo khi ra ngoài, cảm thấy toàn bộ sống lưng mình lạnh toát, các ngón chân của cậu cũng đã tê cóng.

Bên cạnh cậu, Mặc Lâm vẫn còn đang trò chuyện với Lão Dương.

Cố Nguyên không muốn làm phiền họ, tự mình tìm một chỗ rộng rãi để đứng.

“Ban đầu, chúng tôi nghĩ là đột tử, vụ án cũng được xác định là vụ án dân sự, nhưng không ngờ, chưa đầy một tháng lại xuất hiện một vụ án tử vong tương tự, hiện tại, những tin đồn và dư luận bên ngoài ngày càng trở nên phi lý. Chúng tôi cũng đang chịu áp lực để phá án, ngài đến được nơi nhỏ bé này của chúng tôi thực sự là quá tốt!”

Cố Nguyên nghe cuộc trò chuyện của hai người, cầm lấy tập hồ sơ mà Dương Mục mang đến, mở ra bản ghi chép về nạn nhân đầu tiên.

[Nạn nhân: Trương Vĩ, nam, 47 tuổi, người Ứng Thành, thành phố Lai Phụng… Khám nghiệm sơ bộ: Thi thể dài 175cm, tr*n tr**ng, có cứng tử thi ở khớp hàm, có dấu tử thi ở mông, túi d**ng v*t co lại, không thấy dấu vết thương tích rõ ràng, mô mềm và cơ bắp ở cổ không chảy máu, xương lưỡi và sụn giáp nguyên vẹn…]

Cố Nguyên tiếp tục lật về phía sau…

[Lấy máu tim, mô dạ dày, mô não, tim để xét nghiệm, không phát hiện các loại thuốc độc phổ biến như xyanua, thuốc trừ sâu hữu cơ photpho, thuốc diệt chuột mạnh, thuốc an thần, Không phát hiện các chất độc kim loại như asen, bari, chì; Không phát hiện các chất độc ăn mòn như axit sunfuric, natri hydroxit; không phát hiện các chất độc như ô đầu, hạt mã tiền, cá nóc, ban mao; xét nghiệm m* t** âm tính; không phát hiện ngộ độc carbon monoxide, không phát hiện thay đổi bệnh lý hình thái học do tổn thương hoặc bệnh tật gây tử vong.]

Sau khi đọc xong báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, Cố Nguyên cũng rơi vào tình thế khó khăn.

Pháp y đã loại trừ tử vong do bạo lực, tử vong do trúng độc và tử vong do bệnh tật, vậy còn trường hợp nào có thể khiến nạn nhân đột ngột tử vong được nữa?

Với câu hỏi này, cậu mở tập hồ sơ tử vong thứ hai.

[Nạn nhân: Đông Vĩ, nam, 43 tuổi, người Khuất Huyền, thành phố Bách Dương…]

Đọc đến đây, Cố Nguyên bình tâm lại.

Tên của hai nạn nhân đều có chữ “Vĩ”, đây có phải là sự trùng hợp không?

Nhưng có quá nhiều người có tên đệm là “Vĩ”, dường như không thể trực tiếp lấy ra làm manh mối được.

Cố Nguyên nhanh chóng đọc hết hồ sơ, về cơ bản phù hợp với mô tả của lão Dương, không tìm thấy thêm thông tin hữu ích nào. Chẳng trách vụ án đã bị đình trệ lâu như vậy mà vẫn chưa được phá.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng viết rất ngắn gọn, thật tiếc là thi thể đã được hỏa táng, cậu không thể khám nghiệm tử thi sâu hơn, những bức ảnh chụp cũng chỉ có thể truyền tải thông tin rất hạn chế.

Cậu lại cẩn thận xem lại ảnh khám nghiệm tử thi, cảm thấy có một vài điểm đáng ngờ, nhưng bằng chứng có hạn, không thể xác minh thêm.

Trong cột nguyên nhân tử vong trên báo cáo khám nghiệm tử thi có ghi: “Không thể xác định nguyên nhân tử vong.”

Không tìm ra nguyên nhân tử vong, trong camera giám sát cũng không phát hiện người khả nghi tiếp cận, chẳng lẽ thực sự là một sự kiện siêu nhiên?

Hết chương 59

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.