Chương 64
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Hung thủ đã thu hút các nạn nhân đến Thiên Sơn Vân Đỉnh bằng cách nào?”
Trong phòng trà, Mạc Phi đang trầm ngâm uống trà, ánh mắt anh ta liếc thấy Cố Nguyên vừa thay một bộ quần áo đi từ ngoài vào, anh ta đánh giá một lượt và trêu chọc: “Người nhà của anh có vẻ không giống người đi chơi chút nào, phá án còn tích cực hơn cả ai khác, hai người nghe tin đồn nên đặc biệt đến đây để điều tra vụ án à?”
Điều này khiến Mặc Lâm nhớ ra, trước kỳ nghỉ Quốc khánh, anh đã nhận được một thư mời điện tử, giới thiệu sân trượt tuyết Bia Lâm, còn đặc biệt nhấn mạnh đến căn phòng cao cấp Thiên Sơn Vân Đỉnh.
Bây giờ nghĩ lại, nếu không có email đó, có lẽ họ đã không xuất hiện ở đây, còn việc ở đây xảy ra án mạng, anh và Cố Nguyên cũng chỉ biết khi đang trên đường đến.
“Cũng coi là trùng hợp, đột nhiên nhớ ra ở đây có cảnh tuyết đẹp để ngắm, nên đến thôi.” Mặc Lâm nói.
Mạc Phi chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Mặc Lâm: “Ngắm cảnh tuyết? Tôi đã điều tra về anh, năm anh tám tuổi, anh bị mắc kẹt trong núi tuyết, đội cứu hộ đã tìm kiếm anh hai ngày một đêm. Khi được tìm thấy, anh đã thoi thóp rồi, giờ không có di chứng gì sao?”
Ngón tay Cố Nguyên đang lướt điện thoại đột nhiên khựng lại, cậu quay đầu nhìn sang Mặc Lâm, cậu hoàn toàn không biết có chuyện như vậy, đối phương chưa bao giờ nhắc đến.
Mặc Lâm không ngờ đối phương lại có thể lục lại chuyện này: “Đúng vậy, năm tám tuổi, tôi quả thực suýt chết trong núi tuyết, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, không còn cảm giác gì nữa.”
Mạc Phi giống như suy nghĩ một lúc: “Vậy anh có ký ức về ngày hôm đó không?”
Mặc Lâm bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức thời thơ ấu, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh những ngón tay đông cứng đến đỏ ửng của mình, ngay sau đó, hình ảnh mờ ảo của ngọn núi tuyết vụt qua, như thể không khí cũng mang theo những hạt băng nhỏ.
Đột nhiên, đầu anh như bị điện giật mạnh, có cảm giác choáng váng, tiếp đó, đầu như muốn nổ tung, thái dương đau nhói.
“Khi đó, có ai bị mắc kẹt trong hang động cùng anh không?” Mạc Phi hỏi có vẻ bâng quơ, nhưng mắt thì không rời khỏi khuôn mặt Mặc Lâm.
“Không có… có.” Trong ký ức của Mặc Lâm, chỉ có một mình anh bị mắc kẹt trong núi tuyết.
Mạc Phi: “Không đúng, anh nghĩ kỹ lại xem!”
Mặc Lâm chìm vào hồi ức, đầu anh đột nhiên đau như muốn nổ tung, như thể có thứ gì đó đang ngăn cản anh nhớ lại chuyện của ngày hôm đó.
Cố Nguyên phát hiện mạch của Mặc Lâm đập rất nhanh: “Đừng hỏi nữa.”
Cố Nguyên trừng mắt với Mạc Phi một cái, hoàn toàn ở trong trạng thái đề phòng.
Mạc Phi nhún vai, xem thường: “Vậy tôi đổi câu hỏi khác, ký ức của anh có liên tục không? Giữa chừng có bị thiếu hụt gì không?”
Mặc Lâm khó khăn ngước mắt lên, đôi mắt nhạt màu nhìn chằm chằm Mạc Phi: “Sao anh biết?”
“Tôi không thích úp mở.” Mạc Phi đặt tách trà xuống và nói: “Tôi đã chú ý đến anh từ rất lâu rồi, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân đa nhân cách, anh là một trường hợp khá đặc biệt…”
Nói đến đây, Mạc Phi dừng lại: “Bệnh án của anh có chút kỳ lạ.”
Cố Nguyên: “Anh là bác sĩ tâm thần?”
Mạc Phi: “Cậu có thể hiểu như vậy.”
Mạc Phi không dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề chính: “Tôi đã phân tích bệnh án của anh một cách có hệ thống, tôi cho rằng nhân cách thứ hai của anh luôn tồn tại cùng anh, hắn không chỉ xuất hiện khi anh mất kiểm soát, mà còn xuất hiện khi anh thư giãn, khi ngủ, thậm chí khi anh lơ đãng…”
Mặc Lâm mím môi, các khớp ngón tay chống lên ghế sofa trắng bệch.
Mạc Phi nhếch khóe môi, anh ta đã có được câu trả lời từ biểu cảm của đối phương: “Tôi phải thừa nhận anh phá án rất giỏi, nhưng trong một số trường hợp, anh cũng có lúc bất lực, cơ thể của anh thực sự không khiến người ta bớt lo lắng chút nào.”
“Anh có vẻ rất hiểu anh ấy?” Cố Nguyên quay người đi về phía cửa: “Đi ra ngoài với tôi một lát.”
Mạc Phi cười cười đi theo, khi đến cửa, anh ta quay đầu lại nhìn Mặc Lâm, nụ cười trên môi càng đậm hơn: “Đi một lát sẽ về ngay.”
“Hãy nói ra tất cả những gì anh biết.” Cố Nguyên quay lưng về phía Mạc Phi, trong đôi mắt đen nhánh không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Mạc Phi: “Làm vậy không hay lắm đâu…”
Cố Nguyên: “Không nói thì tôi sẽ giao anh cho cảnh sát.”
“Được rồi, tôi nói.” Mạc Phi có cảm giác, người trước mặt này sẽ không đùa với mình.
Mạc Phi: “Hai ngày bị mắc kẹt trong núi tuyết đã để lại một nỗi ám ảnh lớn cho nhân cách phụ của anh ta, vì vậy, nhân cách phụ sợ lạnh, cứ đến mùa đông, hắn sẽ tìm mọi cách bay đến nơi ấm áp để trú đông.
Còn bản thân Mặc Lâm, để vượt qua nỗi sợ lạnh, thường xuyên xuất hiện ở sân trượt tuyết.
Khi đối mặt với cái lạnh, họ sẽ đưa ra hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau… Bây giờ cậu có thể tin tôi rồi chứ?”
Cố Nguyên trầm ngâm một lát: “Chuyện này, tạm thời đừng nói với Mặc Lâm.”
Mạc Phi: “Hiểu rồi, nếu để nhân cách phụ biết, sẽ khó phân biệt, dù sao hắn rất giỏi che giấu bản thân.”
Cố Nguyên: “Ý anh là sao?”
Mạc Phi: “Để tồn tại, nhân cách phụ rất có thể đã trình diễn một màn ‘tẩu thoát’ trước mặt các người… Nói đơn giản là, liên tục g**t ch*t chính mình, rồi đóng vai một nhân vật khác… hắn khiến các anh nghĩ rằng, mỗi khi Mặc Lâm mất kiểm soát, nhân cách cũ sẽ biến mất, như vậy các anh sẽ không thể làm gì hắn, muốn điều trị cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Sự thông minh của hắn không thua kém gì Mặc Lâm… Thậm chí đã xây dựng một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh, những nhân cách mà hắn giả vờ là những h*m m**n tiềm ẩn sâu bên trong Mặc Lâm, nhưng các anh lại chẳng có cách nào đối phó với hắn.”
Nghe đến đây, Cố Nguyên cảm thấy vấn đề trở nên nan giải.
“Đây là lý do tại sao, Mặc Lâm đã điều trị nhiều năm như vậy mà không có chút tiến triển nào, nhiều năm trôi qua, anh ta gần như đã chấp nhận sự tồn tại của hắn, thậm chí còn che đậy cho đối phương trong quá trình điều trị, đây mới là điều đáng sợ nhất!”
Hành lang chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Đôi mắt đen nhánh đột nhiên ngước lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng dò xét Mạc Phi, sau đó từng chữ một hỏi: “Ý anh là, anh ấy đang lừa tôi?”
Mạc Phi nhún vai: “Có lừa hay không thì tôi không biết, nhưng anh ta đã làm không ít việc để che đậy cho nhân cách phụ! Cậu còn nhớ cái chết của Đoạn Dương không? Vụ án đó không hề đơn giản! Cậu có thực sự tin thôi miên có khả năng lớn đến vậy không? Có thể nào, những gì cậu biết chỉ là những gì anh ta muốn cậu biết không?”
Mạc Phi tiếp tục nói: “Thẩm phán nhân cách ở trong nước vẫn là trường hợp đầu tiên, Mặc Lâm đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình từ lúc đó rồi.”
Cố Nguyên chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu lại nhớ đến những gì Đoạn Dương từng nói với mình: Cậu không muốn biết cậu ta rốt cuộc là người như thế nào sao?
Đoạn Dương, kẻ chủ mưu, chưa bao giờ lộ diện, thứ cuối cùng Cố Nguyên nhìn thấy là thi thể của Đoạn Dương, lẽ nào vụ án đó thực sự có điểm đáng ngờ?
Đối với Mặc Lâm, tạo ra một vụ án hoàn hảo không hề khó.
Mạc Phi lấy một điếu thuốc ra, chỉ ngửi chứ không châm: “Gần đây có người đang theo dõi anh ta, thân phận của anh ta rất đặc biệt. Nếu lại xảy ra chuyện bất thường, rất có thể anh ta sẽ biến mất khỏi trước mặt chúng ta.
Có một chuyện tôi phải nói với cậu, có người muốn hại anh ta, anh ta dặn tôi giấu cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên biết thì hơn, ít nhất cũng có thể đề phòng.”
“Giống như Đoạn Dương sao? Bị người của mình xử lý?” Khi Cố Nguyên hỏi câu này, biểu cảm của cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách bất thường.
“Tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu.” Mạc Phi cuối cùng cũng châm thuốc.
Cố Nguyên cảm thấy có điều bất thường: “Anh chú ý đến anh ấy lâu như vậy, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Tại sao lại nói cho tôi những điều này?”
Ngay khi Cố Nguyên đang chất vấn Mạc Phi, Dương Mục đột nhiên dẫn người đến bao vây phòng trà.
Hai người vẫn còn đang ngạc nhiên, Dương Mục đã đưa ra bằng chứng trên tay: “Thầy Mặc, chúng tôi đã điều tra ra, cậu có liên quan đến cái chết của hai nạn nhân trước, xin mời cậu về đồn để điều tra!”
Ban đầu Dương Mục có chút khó xử, nhưng cấp trên đã ra lệnh, ông buộc phải tuân theo.
Hai giờ trước.
Dương Mục đã điều tra các tài khoản mạng của hai nạn nhân, bất ngờ phát hiện cả hai đều đã nhận được thư mời đến Thiên Sơn Vân Đỉnh khi còn sống. Vì vậy, ông đã nhờ người điều tra địa chỉ IP gửi thư mời, phát hiện nó đến từ cùng một IP.
Và chủ nhân của IP đó lại là Mặc Lâm!
Nếu thầy Mặc thực sự đã mời hai nạn nhân, vậy thì sẽ là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này.
Dương Mục rất rõ, Thiên Sơn Vân Đỉnh không phải muốn ở là ở được, ban đầu ông không hiểu tại sao hung thủ có thể đặt được phòng ở Thiên Sơn Vân Đỉnh hai lần trong một tháng, lại là cùng một phòng. Ông đã nghĩ rằng có chút may mắn trong đó.
Nhưng nếu căn phòng là do thầy Mặc đặt thì hoàn toàn không có vấn đề gì, khách sạn này vốn là tài sản của gia đình thầy Mặc, việc đối phương đặt phòng đương nhiên không tốn chút sức lực nào.
Nhưng nếu thầy Mặc thực sự có liên quan đến chuyện này, tại sao lại chọn nhúng tay vào vụ án?
Đột nhiên, trong đầu Dương Mục lóe lên một khả năng!
Chẳng lẽ, đối phương trở lại là để tiêu hủy bằng chứng?
Nghĩ đến đây, Dương Mục không còn bình tĩnh được nữa, ông lập tức liên hệ với cấp trên, thông báo tất cả những gì đã xảy ra ở khu Vân Đỉnh trong hai ngày qua.
Lúc này Mặc Lâm xoa xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi: “Tôi có thể hợp tác điều tra, nhưng xin các anh đừng liên lụy đến những người không liên quan đến vụ án.”
Dương Mục: “Yên tâm, chúng tôi đều làm theo quy trình, có cần tôi liên hệ luật sư giúp cậu không?”
“Không cần, tôi sẽ tự bào chữa cho mình.”
Khi Mặc Lâm nói câu này, anh nhìn Cố Nguyên, dường như anh không hề vội vàng, thậm chí còn mỉm cười với Cố Nguyên: “Đừng lo, anh sẽ quay lại sớm thôi.”
Trước sự chứng kiến của mọi người, Dương Mục đã đưa Mặc Lâm đi.
Sự việc phát triển đến đây, Cố Nguyên đã cảm thấy có điều bất thường, cậu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi đến đây, cậu cũng rất muốn biết tại sao hai nạn nhân trước lại có liên quan đến Mặc Lâm.
Cậu tin chắc rằng Mặc Lâm không thể hại người, nhưng nếu là nhân cách phụ…
“Đừng vội.” Mạc Phi an ủi Cố Nguyên, thấy Cố Nguyên định gọi điện thoại, anh ta lập tức ngăn lại: “Chuyện này, tạm thời đừng nói cho Mặc Tung.”
Mặc Lâm cứ thế bị đưa đi, đầu óc Cố Nguyên rất hỗn loạn, cậu vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, Mặc Tung thần thông quảng đại, vì vậy Cố Nguyên lập tức nghĩ đến việc liên hệ với Mặc Tung.
“Nghe tôi nói này, anh ta sẽ không sao đâu, cậu ở bên anh ta lâu như vậy rồi, nên tin tưởng vào khả năng giải quyết vấn đề của anh ta, đừng là một kẻ vô dụng mà cứ hễ có chuyện là chỉ biết gọi điện cho ba.”
Thấy Cố Nguyên dần dần bình tĩnh lại, Mạc Phi lại nói: “Lo lắng quá sẽ bị rối, chúng ta vẫn nên ngồi xuống uống trà đi!”
Phản ứng của Mạc Phi quá bình tĩnh, Cố Nguyên cũng cảm thấy rất đáng ngờ.
Cố Nguyên nhớ lại khả năng xử lý công việc của Mặc Lâm bình thường, dường như thực sự không cần mình phải quá lo lắng, bây giờ việc cậu cần làm là sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra trước đây.
Cậu vùi mình vào ghế sofa, chìm vào suy tư.
Ngay từ đầu, đúng là Mặc Lâm muốn đến đây, quay ngược lại một tháng trước, trong khoảng thời gian Thiên Sơn Vân Đỉnh xảy ra án mạng, Mặc Lâm đúng lúc đang đi công tác ở bên ngoài, nghĩ đến đây, Cố Nguyên đột nhiên cảm thấy rất chán nản, cậu lại hoàn toàn không biết gì về chuyện của Mặc Lâm.
“Tôi nghĩ có thể bắt đầu điều tra từ trợ lý của Đại Lê, Đặng Hiểu.” Mạc Phi lại châm thuốc: “Cái chết của Đại Lê quá đột ngột, có lẽ chúng ta nên thay đổi hướng tiếp cận.”
Cố Nguyên không ngăn cản đối phương hút thuốc, ngay cả việc ngăn cản cậu cũng đã lười làm, trong lòng cậu chỉ toàn là chuyện của Mặc Lâm.
Mạc Phi tiếp tục nói: “Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, Quỷ Nam Sênh đến đây vì nhận được thư mời điện tử, không biết Đại Lê và những người khác có nhận được thư mời điện tử không.”
Mạc Phi cũng chìm vào suy tư: “Cậu có nghĩ rằng, đây là một vụ án đã được sắp đặt từ trước không?”
Hết chương 64
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.