🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 63

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Ngay trước mặt Mạc Phi, Mặc Lâm đã xác nhận danh tính của đối phương với Lão Chung, trong lời nói của Lão Chung đầy vẻ hối lỗi, nhưng đối phương đã ở nước ngoài rồi, cứ thế mà ra đi một cách vô trách nhiệm.

“Cứ yên tâm, Tiểu Mạc là một đứa trẻ tốt, tôi hay nó đi đều như nhau thôi.”

Lão Chung nói xong thì cúp điện thoại, có vẻ đang khá bận.

Thấy Mặc Lâm đã gọi điện xong, Mạc Phi thản nhiên châm một điếu thuốc: “Không phải tôi cố ý giấu anh đâu, tôi chỉ muốn tìm hiểu bệnh tình của anh từ một khía cạnh khác… Nhưng tôi thấy anh rất bình thường, không nghiêm trọng như Lão Chung nói.”

Mặc Lâm nhấp trà một cách điềm tĩnh: “Ở đây không được hút thuốc, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện.”

Mạc Phi dập tắt điếu thuốc ngay: “Được thôi.”

Mạc Phi không ngờ, Mặc Lâm nói đổi chỗ khác, lại đổi đến phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, nhưng anh ta không thể hiện sự ngạc nhiên hay phản kháng quá mức, cả người vẫn giữ thái độ thờ ơ: “Mỗi lần vào sở cảnh sát, tôi lại có cảm giác như về nhà vậy, thật tốt.”

Mặc Lâm biết anh ta đang nói ngược, nếu không thì sao lại sợ gặp cảnh sát đến vậy.

Mặc Lâm: “Tốt nhất là như vậy, ở đây không có ai khác, cho tôi xem căn cước.”

Ban dầu Mạc Phi muốn thoái thác, nhưng nghĩ rằng Mặc Lâm đã đưa mình ra khỏi khách sạn, bây giờ anh ta cũng coi như đã trốn thoát, liền nể mặt đối phương, lấy căn cước từ trong túi ra, đặt úp xuống bàn.

Mặc Lâm liếc nhìn, nhướng mày: “Anh lấy trộm căn cước của Quỷ Nam Sênh à?”

Mạc Phi gãi gãi sau gáy: “Căn cước của tôi bị Quỷ Nam Sênh lấy mất rồi!”

Mặc Lâm: “Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Căn cước cũng có thể đổi cho nhau dùng?”

Mạc Phi: “Đừng nhắc nữa, lấy nhầm thôi!”

Mặc Lâm biết đối phương lại đang thoái thác, anh không hề cảnh giác với người của Lão Chung, chỉ đơn thuần tò mò về thân phận của đối phương.

Mạc Phi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạt màu đối diện, một lúc sau, bất lực nói: “Tôi tên là Mạc Phi, anh chỉ cần biết tôi có thể giúp anh là được rồi, ngay cả khi anh không tin tôi, thì cũng nên tin vào mắt nhìn của Lão Chung.”

Đương nhiên Mặc Lâm tin Lão Chung, cái này không có gì để nó, vì đối phương không muốn nói nhiều về thân phận, chắc hẳn có uẩn khúc gì đó.

“Chuyện của anh, tôi sẽ giải thích với cảnh sát Dương.” Ngón tay thon dài của Mặc Lâm chậm rãi gõ gõ trên mặt bàn: “Anh tốt nhất nên thành thật một chút.”

“Tôi nào dám không thành thật chứ!” Anh ta nở một nụ cười: “Tôi còn không biết ngài là ai sao?”

Mạc Phi cất căn cước trên bàn đi, trước khi ra khỏi phòng thẩm vấn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Anh có mang theo vệ sĩ không?”

Sắc mặt Mặc Lâm trầm xuống: “Có vấn đề gì sao?”

Mạc Phi thấy Mặc Lâm hỏi ngược lại, liền cười một tiếng: “Cũng đúng, những người có thân phận như các anh, sao có thể không có người đi theo bên cạnh, người nhà của anh có biết chuyện anh mang theo vệ sĩ không?”

Mặc Lâm nhìn đồng hồ: “Anh còn ba phút để rời khỏi đây.”

Thấy đối phương không muốn nói, Mạc Phi cũng không nói nữa, quay người ra khỏi phòng thẩm vấn.

Trong khi đó, tại phòng khám nghiệm tử thi của nhà tang lễ, Cố Nguyên đang khám nghiệm thi thể của Đại Lê.

“Trên niêm mạc dạ dày xuất hiện một mảng xuất huyết lan tỏa màu nâu lớn, tức là đốm Wiszniewski, phù hợp với đặc điểm của người chết cóng. Kết hợp với các dấu hiệu như tim sung huyết, phổi ứ máu, thể tích não tăng, màng não sung huyết, về cơ bản có thể xác định nguyên nhân tử vong là chết cóng.”

Cố Nguyên nói xong kết luận, Dương Mục vội vã hỏi: “Cậu có thấy nạn nhân này và hai nạn nhân trước có điểm gì giống nhau không?”

Câu hỏi này đã đi đúng trọng tâm, trong lúc khám nghiệm tử thi này Cố Nguyên đã luôn so sánh với hai thi thể trước: “Lá lách đều có mức độ co rút khác nhau.”

Thấy đối phương có vẻ không hiểu, Cố Nguyên lại giải thích: “Khi nhiệt độ cơ thể trung tâm giảm, để đảm bảo chức năng của các cơ quan quan trọng và ngăn nhiệt lượng thất thoát, máu sẽ chảy từ các chi đến các cơ quan quan trọng. Đây cũng là lý do tại sao phổi và não bị ứ máu, đồng thời, lá lách cũng sẽ co lại, cung cấp máu dự trữ cho các cơ quan quan trọng.”

Dương Mục: “Phổi và não của hai thi thể trước không có ứ máu, có thể loại trừ khả năng chết cóng không?”

Cố Nguyên: “Pháp y khám nghiệm tử thi trước đây đã không xem xét theo hướng này, một mặt, nhiệt độ tại hiện trường phát hiện thi thể tương đối cao, mặt khác, hai nạn nhân trong hai vụ án trước không có các dấu hiệu chết cóng điển hình như vậy.”

Dương Mục: “Vậy cậu nghĩ, hai vụ án trước, có khả năng là chết cóng không?”

Cố Nguyên: “Tôi nghĩ có thể, nhưng thiếu bằng chứng, các anh còn mẫu máu của hai nạn nhân trước không?”

“Có!” Dương Mục kích động hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Cố Nguyên: “Hãy gửi đi xét nghiệm đường huyết của nạn nhân, nếu đường huyết tăng lên rõ rệt, có thể tồn tại tình trạng hô hấp tính chua trúng độc.”

” Hô hấp tính chua trúng độc??” Dương Mục tỏ vẻ nghi ngờ.

“Ở giai đoạn đầu của việc bị nhiễm lạnh, sự điều chỉnh của hệ thần kinh sẽ khiến cơ thể con người có phản ứng giữ nhiệt.” Cố Nguyên bình thản nói: “Phản ứng này sẽ khiến cơ bắp co lại để tạo nhiệt, bù đắp sự mất nhiệt. Nguồn năng lượng cho việc co cơ chính là glycogen, trong quá trình này, sự tiết insulin giảm, khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống khoảng 28 độ C, cơ thể con người sẽ mất phần lớn chức năng, sau khi sự sống ngừng lại, glucose dùng để tạo nhiệt sẽ đi vào máu, vì vậy đường huyết sẽ tăng lên.”

“Thì ra là vậy!” Dương Mục kích động nói: “Tôi sẽ cho người gửi hai mẫu máu đi xét nghiệm ngay!”

Vài giờ sau, kết quả xét nghiệm đã có.

Đường huyết trong máu của hai nạn nhân trước đều vượt quá giá trị bình thường, điều này đã xác minh suy đoán của Cố Nguyên.

Trong văn phòng cảnh sát, Cố Nguyên dứt khoát cầm chiếc bút lông đen, viết bốn chữ lên bảng trắng: [Chết cóng vì kiệt sức]

Đối với kết luận này, ban đầu cậu cũng có nghi ngờ, nhưng sau khi kiểm tra hiện trường vụ án, đây là kết luận khả thi nhất.

Cố Nguyên giải thích: “Hoạt động cường độ cao, tỏa nhiệt lượng lớn, bổ sung năng lượng không kịp thời, các biện pháp giữ nhiệt không đủ, những tình huống này sẽ dẫn đến việc mất nhiệt lớn hơn việc cung cấp nhiệt. Nhiệt độ cơ thể trung tâm của con người sẽ giảm đột ngột trong thời gian ngắn, khi nhiệt độ cơ thể trung tâm giảm xuống dưới 35℃, cơ thể sẽ xuất hiện một loạt các vấn đề, cuối cùng dẫn đến suy hô hấp và tử vong.

Nói cách khác, khi chết cóng vì kiệt sức xảy ra, môi trường xung quanh không nhất thiết phải ở trạng thái cực kỳ lạnh, giả sử nạn nhân đã vận động mạnh trước khi chết, cơ thể ở trạng thái mệt mỏi, cộng thêm môi trường có luồng không khí lớn, có thể liên tục lấy đi nhiệt lượng cơ thể, khiến việc tỏa nhiệt lớn hơn việc sinh nhiệt. Nhiệt độ cơ thể trung tâm sẽ liên tục giảm, nếu không có các biện pháp giữ nhiệt hiệu quả, sẽ xảy ra chết cóng vì kiệt sức.”

Nghe xong phân tích của Cố Nguyên, Dương Mục có cảm giác như bừng tỉnh. Ông không thể không thán phục khả năng phán đoán và suy luận của vị pháp y này, đồng thời, trong đầu ông chợt lóe lên nhiều chi tiết về hai vụ án trước.

Ông nhớ rằng, khi phát hiện hai thi thể trước, nhiệt độ trong phòng đều rất cao, khoảng 30 độ C, hệ thống sưởi được bật rất ấm, điều hòa cũng được bật sưởi, bây giờ nghĩ lại, điều đó thật sự rất đáng ngờ!

Rất có thể hung thủ đã cố tình tăng nhiệt độ trong nhà để đánh lạc hướng, che giấu thủ đoạn giết người, nhưng camera giám sát không ghi lại việc có người vào phòng trong thời gian xảy ra án mạng, vậy thì hung thủ đã kiểm soát nhiệt độ tại hiện trường để giết người như thế nào?

Chẳng lẽ là điều khiển từ xa?

Nghĩ đến đây, Dương Mục vỗ vào đầu mình một cái, chẳng trách ngay từ đầu thầy Mặc đã hỏi ông về chiếc điều khiển điều hòa, chẳng lẽ lúc đó họ đã đoán ra rồi?!

“Thầy Mặc, chiếc điều khiển đó rốt cuộc có vấn đề gì hay không?” Dương Mục quay đầu hỏi Mặc Lâm.

“Chúng tôi đã tìm thấy một bo mạch điện tử trong pin của điều khiển, các anh có thể cho người kiểm tra kỹ, có lẽ trên đó còn lại dấu vân tay của hung thủ.”

Dương Mục có chút sững sờ, không ngờ hung thủ lại giấu linh kiện điện tử trong pin, điều ông càng băn khoăn hơn là, tại sao họ lại phát hiện ra!

Nhìn chiếc túi vật chứng mà Mặc Lâm đưa đến, Dương Mục chỉ thấy kinh ngạc, một linh kiện điện tử nhỏ như vậy, lại có thể giấu trong một viên pin tiểu nhỏ bé!

Kết quả phân tích linh kiện điện tử nhanh chóng có, giống như họ đã suy đoán, đây thực sự là một bo mạch điện tử nhận tín hiệu từ xa, không chỉ có thể điều khiển thiết bị phát sóng hạ âm, mà còn có thể điều khiển nhiệt độ điều hòa và hệ thống sưởi của khách sạn từ xa.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, không tìm thấy dấu vân tay của con người trên cả linh kiện điện tử lẫn thiết bị phát sóng hạ âm, điều đó cho thấy, hung thủ là một người rất cẩn thận.

Ở một bên khác, Dương Mục đang sắp xếp lại toàn bộ vụ án, vụ án tử vong kỳ lạ đã làm họ bối rối cả tháng trời, hóa ra lại được tạo ra bằng cách điều khiển từ xa bằng linh kiện này!

Ông đã hiểu đại khái về thủ đoạn giết người của hung thủ, nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ: “Tại sao hai nạn nhân đều ngâm mình trong bồn tắm trước khi chết? Chẳng lẽ đây cũng là thứ mà hung thủ có thể kiểm soát?”

“Hung thủ không thể kiểm soát họ, nhưng hắn có thể giám sát hành vi của họ, sau đó điều khiển thiết bị phát sóng hạ âm và nhiệt độ trong phòng, tấm gương trước bồn tắm chính là công cụ để hung thủ giám sát nạn nhân. Ngoài ra, hắn còn cần một chiếc máy bay không người lái để thực hiện kế hoạch.”

Cố Nguyên đã trình bày cho mọi người thấy hung thủ đã giám sát người trong phòng như thế nào thông qua máy bay không người lái và gương.

“Mặt gương trong phòng tắm đã được xử lý chống sương mù, nếu có người ngâm mình trong bồn tắm, qua phản chiếu của mặt gương, từ một góc nào đó ngoài khách sạn có thể nhìn thấy người đang tắm, người bình thường không thể thấy, cần phải nhờ đến công cụ hỗ trợ.

Máy bay không người lái có thể bay đến vị trí chỉ định, sử dụng camera để truyền lại hình ảnh, bằng cách này, hung thủ có thể biết có người đang ngâm mình trong bồn tắm hay không. Sau khi xác định có người tắm, hung thủ có thể kích hoạt thiết bị phát sóng hạ âm, sử dụng sóng hạ âm tần số thấp để khiến người tắm bị hôn mê, sau đó điều khiển từ xa hệ thống sưởi sàn và điều hòa, khiến nhiệt độ trong nhà nhanh chóng giảm xuống, lợi dụng luồng không khí lạnh từ điều hòa và độ ẩm của phòng tắm để tạo ra hiện trường bị mất nhiệt, khiến nạn nhân chết vì mất nhiệt trong trạng thái hôn mê.

Hung thủ không cần bước chân vào khách sạn, vẫn có thể giết người mà không để lại dấu vết. Thiết kế rất khéo léo, nhưng chỉ cần một khâu nào đó bị sai, kế hoạch giết người có thể sẽ thất bại.”

Dương Mục cảm thấy Cố Nguyên nói có lý, hung thủ cần phải lắp đặt thiết bị từ trước, còn phải đảm bảo người cần giết ở trong căn phòng đó, thực hiện kế hoạch vào lúc đối phương đang tắm… Hắn cần phải giám sát trong thời gian dài. Toàn bộ kế hoạch này có khả năng sẽ để lộ sơ hở.

Dương Mục: “Lập tức điều tra tất cả các thợ xây đã từng tiếp xúc với Thiên Sơn Vân Đỉnh! Ngoài ra, hãy lấy camera giám sát xung quanh khách sạn, tìm kiếm những người khả nghi điều khiển máy bay không người lái trong thời gian xảy ra án mạng!”

Dương Mục vừa nói xong, điện thoại liền rung lên, đó là một bảng Excel do Mặc Lâm gửi đến.

Mặc Lâm: “Tôi đã gửi cho anh bảng ghi chép sửa chữa của Thiên Sơn Vân Đỉnh trong hai năm gần đây, trên đó có thông tin căn cước của các công nhân, các anh có thể sàng lọc từng người một.”

Dương Mục ra lệnh, toàn bộ sở cảnh sát đều trở nên bận rộn, bây giờ mọi người đều rất tự tin sẽ bắt được hung thủ, không còn như ruồi không đầu loạn xạ nữa.

Hết chương 63

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.